Chap 54: Thân thế Zui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ta vì bị chửi như vậy mà tức giận bỏ đi ko may đụng trúng một người phục vụ rất kì quái khác hẳn nhưng người phục vụ khác , người này lại còn đội chiếc mũ màu đen che cả khuôn mặt làm cho cô ta ko thấy rõ là là trai hay là gái , nhưng lúc này đây cô ta ko quan tâm việc đó vì cô đang tức giận mà ko có chỗ để trút bỏ thì lại bị rượu vang người phục vụ này bưng làm bắn lên ngưòi nên cô ta càng tức hơn , cô ta lại trút giận lên người phục vụ :

--Người này bị đui àk__cô ta nói to làm ai cũng để ý , bọn hắn và ông bà Trần , ba hắn cũng vậy . Nhưng cái người bị cô ta chửi ko nói gì chỉ im lặng làm cô ta tức lại càng thêm tức .

--Sao ko nói lại , mà tôi thấy những người phục vụ ở đây ko ai đội mũ vậy tại sao người trước mặt tôi đây lại đội__cô ta nói làm ai cũng để ý đến người phục vụ đó , đúng là người phục vụ đó khác những nguoi kia thiệt . Người phục vụ đó nhẫn nhịn cất tiếng nói là giọng của một cô gái :

--Xin lỗi tiểu thư__nói rồi người phục vụ đó định bỏ đi , nhưng bị cô ta giữ tay lại .

--Tưởng xin lỗi là xong sao , hóa ra người phục vụ đây là con gái__cô ta nói .

--Giờ thì tiểu thư đây muốn gì ở tôi__người đó nói giọng ko nóng cũng ko lạnh .

--Nói hay lắm , tôi cho cô hai lựa chọn , một là tháo chiếc mũ này xuống cho tôi biết mặt , hai là phải lau sạch vết rượu trên đồ của tôi , cô biết ko đồ tôi đắt lắm đó , cô có thể chọn một trong hai lúc đó có thể tôi đẻ cho cô yên__cô ta nói

--Nếu tôi ko chọn thì sao???__người đó nói.

--Cô tưởng cô là ai chỉ là một con bé phục vụ trong bar thôi mà__cô ta cười điệu cười xem thường.

--Tôi làm gì cũng được , giờ tôi đã xin lỗi , có chấp nhận hay ko là tùy ở tiểu thư , còn bây giờ tôi còn phải làm việc__nói rồi người phục vụ đó quay đi . Nhưng cô ta vẫn ko chịu để yên :

--Cô tưởng dễ dàng vậy sao__cô ta nói rồi lấy tay hất chiếc mũ của người phục vụ đó xuống . Còn người đó do bất ngờ nên ko giữ được chiếc mũ trên đầu . Và chiếc mũ rơi xuống đất , tóc được cuốn gọn vào mũ giờ thì bị xỏa ra .

- Khi thấy rõ được khuôn mặt người phục vụ đó cô ta bất ngờ tột độ , ko chỉ riêng cô ta mà còn có bọn hắn , ông bà Trần , và ông Nguyễn nữa . Cô ta lấy lại được sự bình tĩnh , cất giọng trêu chọc:

--A ha , hóa ra là Zui quê mùa nhà ta__thì ra người đó là nó , nó vẫn mang chiếc kính to đó . Nhờ giọng nói đểu của cô ta mà nó quay trở lại vs thực tại , do nãy giờ nó chỉ để ý chiếc mũ bị rơi xuống đất .

--Cô nói đủ chưa__nó cất giọng bắc cực nói .

--Ha ha , đủ rồi , mà ko phải anh Nhân đưa thiệp mời mời cô mà cô ko nhận sao , giờ thì làm việc hèn hạ này__cô ta cười nói , nhưng nó ko để ý những lời nói đểu của cô ta .

--Giờ cô nói đủ rồi thì tôi đi__nó nói , cúi xuống nhặt chiếc mũ định rời đi , nó còn nhiệm vụ , nó cần tìm những tên buôn ma túy đó , mà tìm được chúng nó mới có thể tìm ra tên bang chủ hắc long bang , vì bọn chúng là người của hắc long . Nó quay đi nhưng ko đội chiếc mũ lên đầu . Đi mới được một đoạn thì có người gọi tên nó :

--Zui__là giọng con trai , nó nghe tên mình được ai đó gọi thì ngoảnh lại nhìn , là hắn gọi . Nãy giờ dây dưa vs cô ta mà nó quên mất lỡ đâu bọn hắn sẽ thấy nó trong khi nó đã từ chối đến dự sinh nhật .

Nó nhìn thấy hắn đang tiến gần lại bên mình nhưng điều nó chú ý là người trung niên đi bên cạnh hắn , ko phải ông Trần mà là người khác nữa . "Sao lại trùng hợp vậy này" nó nghĩ khuôn mặt có vẻ mếu máo , nó vội đội chiếc mũ lên đầu rồi đặt cái khay bưng bê xuống bàn có ý định đánh bài chuồn thật nhanh ai ngờ hắn lại giữ được nó chứ .

--Em định đi đâu nữa__hắn nói , lúc này nó quay lưng về phía hắn . Nó ko quay lại đáp :

--Em có việc , để khi khác nhé__nói rồi nó định đi thì :

--Đứng lại__là giọng của người trung niên . Người đó nói mà ai cũng nhạc nhiên , chẳng phải là ba hắn sao , ba hắn quen Zui ??? Ai cũng đặt câu hỏi này trong đầu , một con bé quê mùa mà lại quen chủ tịch một công ty đứng thứ hai thế giới có phải là quá khó xảy ra ko . Còn nó thì nghĩ "chết chắc rồi , lần này chết chắc rồi" .

--Ba , quen cô ấy sao ???__hắn hỏi na hắn , nó ngạc nhiên thì ra đó là ba hắn. Ông Nguyễn ko để ý câu nói của hắn lại gần Zui hỏi :

--Định trốn àk ?!!__nó ko nói gì , vẫn cứ giữ vị trí cũ . Thấy nó ko nói gì , ông Nguyễn lại lên tiếng .

--Đừng có nói con ko quen ta__ông Nguyễn nói vậy nó đành phải chấp nhận sự thật này thôi . Nó quay lại giả vờ cười cười nói:

--A haha , ba nuôi khỏe__nó nói mà ai cũng ngạc nhiên , nó là con nuôi ba hắn.

--Em....em là....__hắn ngạc nhiên hết cỡ ko nói thành lời.

--Đây là con nuôi của ba__ông Nguyễn nhìn hắn và mọi người nói tiện tay tháo chiếc mũ của nó xuống , nó cũng đành chịu vs hành động này của ba nuôi . Bây giờ bọn hắn đã có câu trả lời chắc chắn về quan hệ giữa nó và ba hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro