Chap 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--Ừkm chào Zui , hôm nay con tới chơi làm ta vui lắm__Bà Hà ,đây là tên của một sơ trong số đó , người này đã làm ở cô nhi viện rất lâu rồi và bà là người duy nhất trong số các sơ biết quá khứ và thân phận thật của nó , cái thân phận nó ghét nhất đó là con gái của ông ta (ba nó) .

- Bởi lúc nhỏ nó hay tới đây chơi cùng Nhân và lúc đấy bà Hà cũng làm ở đây rồi nên bà biết nó , lúc nó bỏ đi hồi nhỏ bà biết tin đó cũng rất buồn bà khóc đỏ hết cả mắt. Đến khi nó về nước có tới đây nói cho bà biết thân phận giả Zui này để anh hai nó (Nhân) ko tìm thấy nó và dặn bà gọi tên giả này nên các sơ mới vào đây ko lâu cũng gọi nó vs cái tên Zui.

--Thiệt ko ???__nó nói .

--Thiệt thiệt __bọn trẻ reo lên

--Nào tất cả im lặng , à giới thiệu vs con đây là...__Một sơ nhìn nó nói nhưng chưa dứt lời thì phía hắn có người chen vào :

--Dạ chúng con quen nhau rồi ạ__và người nói câu này chính là Tronie , cậu nhìn nó nói tiếp -- Cô đừng nói ko quen chúng tôi à nha , sáng nay chúng ta vẫn còn là học sinh cùng lớp mà .

--Vậy ư__nó cười khẩy nói

--Đúng chứ cô nghĩ sao?!!__Zen hỏi nó , nó nhìn bọn trẻ ra hiệu cho bọn trẻ vào nhà bọn chúng hiểu ý nó nên vào nhà chơi cùng các sơ chỉ còn bà Hà ở lại vì bà là người thân thiết nhất vs họ , nó nhìn bọn hắn nói:

--Tôi thì nghĩ khác , trong cuộc sống ko có gì là mãi mãi cả tôi vs các người cũng vậy cũng ko thể là bạn bè mãi mãi được , mà tôi cũng có nói các người là bạn bè tôi đâu .

--Cô...cô..__Đan nghe nó nóivậy tức quá ko biết nói sao cô lặp đi lặp lại chữ "cô" , rồi sau vài giây lặp đi lặp lại thì cô cũng nói :

--Vậy cô ko làm bạn bè vs chúng tôi thì cô sẽ làm gì vs chúng tôi , cô có biết được làm bạn bè vs chúng tôi là do cô gặp may mắn thôi đó .

--May mắn ư , haha...__nói cười ra tiếng nhìn bọn hắn nói tiếp --Cái may mắn đó tôi ko cần từ các người hãy để giành cái may mắn đó cho người khác đi , mà cô hỏi tôi ko làm bạn bè vs bọn cô thì sẽ làm gì ư , tôi nói cho cô và các người nhà họ Trần cô à ko phải trừ một người ra (ai ta) còn lại phải biết rằng tôi chẳng muốn làm gì hay là có quan hệ gì vs dòng họ đó cả .

--Cô nói hay quá ha , sợ cô đặt chân vào biệt thự nhà họ Trần còn chưa được lấy đâu ra đòi có quan hệ chứ__Đan nói , câu nói của Đan làm cho nó bừng tỉnh lại , bởi nãy giờ nó nói những câu khiến cho Nhân dễ nghĩ ngờ về nó là ai hơn.

--Cô nói vậy là có ý gì đây __Nhân nói , cậu nghe nó nói vậy thì cũng thấy thắc mắc "sao cô ta có thể nói vậy nếu như cô ta ko có quan hệ vs gđ nhà mình nhưng nếu có quan hệ thì làm sao mình ko biết được , hay đấy là.....mà cũng ko được em gái mình sao có thể ' xấu xí ' như vậy . Vậy rốt cuộc cô ta là ai , có quan hệ vs gia đình mình ko" , anh nghĩ trong lòng .

--Tôi chẳng có ý gì cả các người tự nghĩ đi__nó nhìn Nhân nói rồi quay sang nhìn Zun nói :

--cậu nói đi .

--nói...nói..gì__Zun sợ nhìn nó nói lắp bắp .

--tối qua __nó nói hai từ này khiến cho Zun hiểu ý nó muốn bảo tối qua cậu ko về nhà đó mà.

--À...hihi tớ hôm qua ngủ ở nhà mấy bạn này__Zun hất mặt về bọn hắn nói .

--Tại sao cậu phải báo cáo hoạt động của cậu cho cô ta chứ__Đan nói khi Zun "khai trình" hoạt động của cậu cho nó biết .

--Thôi đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa tớ đang khổ sở lắm đây__Zun khuôn mặt méo mó nhìn Đan nói .

-- Cậu thân thiết vs họ quá ha , vậy cứ ở đó lâu dài vào__nó cười nửa miệng nói.

--Ơ e...à nhầm tớ sao có...__Zun định xưng em vs nó nhưng nhớ ra có bọn hắn ở đây nên đổi lại cách xưng hô nhưng chưa kịp nói xong thì Đan chen vào :

--Cậu ấy có thể ở vs chúng tôi được vì vậy cô hãy cứ lo cho cô đi , đồ nhà nghèo bày đặt làm sang .__câu nói của Đan làm cho "sợi dây đã rối nay rối hơn" , Zun bây giờ ko biết phải nói thế nào vs nó nên chỉ biết nhìn xuống đất im lặng . Đúng lúc này chuông đt Nhân lại reo lên , anh ra hiệu cho tất cả im lặng rồi bắt máy :

--Chuyện gì__anh nhăn mày nói khi người gọi tới là thư kí của anh . "thưa tổng giám đốc có chuyện lớn vs công ty rồi , bên chi nhánh TKM cũng đòi hủy bỏ hợp đồng vs chúng ta"__anh thư kí nói một lèo .

--Sao có thể được chứ cậu có hỏi lý do vì sao họ làm như vậy ko .

"Dạ có nhưng họ ko nói rõ lý do cho tôi biết , giờ phải làm sao đây nếu bên đó mà hủy hợp đồng nữa thì công ty chúng ta có nguy cơ phá sản đấy"__anh chàng thư kí nói giọng có vẻ lo lắng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro