Chap 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ ghé vào một nhà hàng sang trọng gần biệt thự nó , xuống khỏi xe nó đứng trước cổng chờ Long đi cất xe .

- Trong lúc Long đi thì nó nhìn lên bầu trời , bầu trời hôm nay ko có sao, chỉ là mộ bầu trời đen kịt mà thôi . Nó nhìn lên biển hiệu của nhà hàng , đây là một nhà hàng vừa tây vừa việt , tên của quán là "Childhood Memories"

--"Childhood Memories" , kí ức tuổi thơ , ha...cái tên nghe rất hay nhưng nó sẽ ko có ý nghĩa gì đối vs một đứa có tuổi thơ bất hạnh__nó cười mỉa , tự nói cho mình nghe , đúng lúc này thì Long đã cất xe xong đi ra chỗ nó thì thấy nó đứng im một chỗ thừ người ra (nó đứng quay mặt vào lối vào trong nhà hàng ,còn Long đứng sau lưng nó vì cất xe ở phía đối diện nhà hàng , do đi xe máy nên cất ở đấy nếu đi xe ô tô thì đã đỗ dưới tầng hầm để xe của nhà hàng rồi ), Long lại gần nó vỗ vai hỏi :

--Làm gì mà thừ người ra vậy__Khi cậu vỗ vai bất ngờ đã làm cho nó giật mình , bởi nó đang chìm vào suy nghĩ về cái tên nhà hàng. Nó quay lại nhìn Long tức giận nói :

--Cậu làm tớ hết hồn đấy

--Hehe...tớ thích thế mà__Long đùa

--Cậu còn nói thế hả , cậu chết chắc rồi__nó vừa dứt lời thì Long biết ngay rằng "nguy hiểm" đang rình rập mình nên bỏ chạy , nó rượt theo .

- Hai bọn nó chạy trước cửa nhà hàng lúc gần bắt được Long thì nó bị vấp cục đá xít ngã may nhờ Long quay lại kịp đỡ nó ko thì chắc mặt nó đã hun đất mẹ rồi .

- Những hành động vừa rồi của nó và Long đã thu vào tầm nhìn của một nhóm người ngồi trên tầng hai nhà hàng (cũng là nhà hàng nó định vào ăn , quên nói luôn , nhà hàng làm bằng kính trong suốt khó vỡ nên có thể nhìn thấy tất cả hoạt động ngoài đường ) và nhóm đó cũng chính là nhóm bọn hắn . Nếu ngồi ở góc độ bọn hắn nhìn xuống chỗ bọn nó thì hoàn cảnh Long đỡ nó lại trở thành kiểu một đôi tình nhân đang hôn nhau .

--Đấy chị thấy chưa , em nói rồi mà , cô ta là hồ ly tinh đấy , giờ bọn họ còn hôn nhau giữa đường nữa kìa__Đan nói .

--Em nói nhiều rồi đấy , chuyện chị chị sẽ lo ko cần em quan tâm , bây giờ thì chú tâm mà ăn phần của em đi__Hân nói giọng bực bội .

--Chị ko chịu nghe lời em , thì chị sẽ bị chịu thiệt đó__Đan nói

--Thôi đi , đủ rồi đấy cậu tới đây là để ăn hay là để nói chuyện_hắn lên tiếng nói có phần tức giận , nãy giờ hắn cũng chứng kiến những cảnh đó nên có phần gì đó gọi là ghen tuông .

--Cô ta là loại con gái gì cậu bây giờ ko biết nhưng sau này cô ta lộ rõ bản chất thử xem cậu có còn yêu cô ta được ko__Đan nói

--Tôi đã nói đủ rồi mà__Hắn tức giận nói to làm cho ai trong nhà hàng ngồi ăn ở tầng hai cũng quay lại nhìn nhóm bọn hắn , thấy mọi người trong nhà hàng ai cũng nhìn nên Mun quay lại xin lỗi những người đó (khách ăn đó) rồi quay sang nói vs Đan :

--Thế là đủ rồi đấy Đan ạ , tớ đã nói vs cậu điều này chưa nhỉ , nếu chưa thì tớ nói vs cậu luôn và đây cũng là một lời khuyên dành cho cậu đó là "tuyệt đối ko nên đánh giá bề ngoài người ta bởi vì chưa biết rằng ta đã tốt đẹp hơn họ chưa" đâu__Mun nhấn mạnh những từ trong ngoặc kép ".

--Đúng cậu ko nên nói thế Đan ạ , đặc biệt nói về cậu ấy tớ sẽ ko tha cho cậu đâu vì cậu "ko đủ tư cách" cậu hiểu chứ__Zun nói , cậu đi chơi vs nhóm bọn hắn sau khi tan học nên cùng đi ăn luôn có lẽ cậu đã quen vs nhóm bọn hắn rồi .

--Mắc mớ gì cậu bênh cô ta lắm thế , cô ta xấu xí vậy chẳng lẽ cậu cũng yêu cô ta như Vin_Đan nói , câu nói của Đan cũng làm cho hắn chú ý vì hắn cũng muốn biết trong lòng Zun nó là gì, bạn bè hay người yêu ??

--Tớ ko yêu cậu ấy nhưng cậu ấy là người quan trọng nhất vs tớ vì vậy cậu đừng có xúc phạm cậu ấy nữa__Zun nói, câu trả lời của Zun đã là cho tâm trạng buồn bực của hắn đã giảm mất một nửa vì hắn cứ lo sợ Zun sẽ yêu nó và hắn sẽ ko có cơ hội để có thể nói yêu nó (hơi sến hihi) .

- Mọi người im lặng tiếp tục ăn ko ai nói lời nào cũng ko quan sát bọn nó nữa . Quay lại nó , sau khi được Long đỡ thì nó mới thở hổn hển đứng dậy may quá trời luôn , xít nữa thì con xin hun đất mẹ rùi .

--Cậu ko cảm ơn tớ vì đã đỡ cậu àk__Long nói , vì họ là bạn thân nên việc này cũng ko khiến họ ngại ngùng cho lắm .

--À có chứ , tớ sẽ cảm ơn cậu một cách hậu hĩnh__nó vừa nói vs khuôn mặt hết sức đểu vừa đưa tay túm lấy áo Long nói tiếp
--Thử xem cậu còn chạy được nữa ko__lời nó vừa dứt thì Long mới nhận ra mình đã bị vào hang cọp rồi , quên béng luôn chuyện nó đang định "hành hình" mình . Cậu làm mặt vô tội đưa tay lên nói :

--Thôi tớ biết lỗi rồi tha cho tớ đi , đi đi mà__vừa nói vừa đưa tay lắc tay nó như con nít đòi người lớn kẹo vậy , cậu lắc chán chê mà nó ko nói gì gọi là tha thứ , cậu tức buông tay nó ra nói :

--Tớ cũng đã đỡ cậu để khỏi bị hun...a quên khỏi bị ngã rồi còn ko tha cho tớ nữa__cậu định nói "hun đất mẹ" nhưng chợt nhớ ra nếu nói lúc này nữa thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa .

--Được rồi tha cho cậu là được chứ gì , mà bây giờ có đi ăn ko thì bảo__nó nói .

--A , có chứ mãi đùa giỡn mà quên luôn đói giờ cậu nhắc thì mới nhớ bụng đang réo vì đói đây này , đi thôi__cậu nói rồi kéo tay nó đi vào nhà hàng , cảnh này vô tình lọt vào tầm nhìn của Hân , cô nghĩ "tôi đã xem cô là bạn vậy mà cô lại đi cướp người yêu của tôi , đã vậy thì cô cũng đừng trách tôi"

- Nó và Long lên tầng hai ngồi ăn vì tầng một đã hết chỗ , đi đến tầng hai định chọn chỗ khuất nhất nhà hàng ngồi thì có người gọi tên, Long quay lại nhìn thì là nhóm bọn hắn gọi . Cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy bọn hắn ở đây còn cả Zun nữa có vẻ như cậu đã thân thiết hơn vs bọn hắn rồi . Cậu quay sang nó thì nhìn thấy nó đã "đeo" khuôn mặt lạnh lùng lên trên mặt , cậu nói :

--Cậu đừng hiểu lầm nha , là trùng hợp chứ ko phải tớ sắp đặt cậu ăn vs bọn họ đâu__Long nói .

--Tớ có nói gì sao , hay cậu có tật giật mình__nó nhìn cậu nói .

--ko , ko phải đâu__cậu vừa nói vừa đưa tay lắc qua lắc lại ý bảo ko phải , rồi nói tiếp

--Họ đã gọi vậy rồi thì chúng ta cũng nên qua đó ngồi chứ__Cậu nói rồi đi qua bàn bọn hắn , nó đi đằng sau vẫn khuôn mặt lạnh lùng từ khi nhìn thấy bọn hắn . Khi tới gần bàn bọn hắn đứng lại , Long cất tiếng nói :

--Hello , trùng hợp quá ha mọi người cũng đi ăn ở đây àk.

--Ừkm hai người cũng tới đây ăn àk , ngồi cùng bàn cho vui_Nhân nói .

--Được chứ , chúng tớ ngồi chung nha__Long cười nói rồi quay sang nhìn nó nói --Ngồi chung nha

--Sao cũng được .Nó và Long ngồi xuống bàn bọn hắn , mọi người trò truyện rôm rả trừ nó , hắn , Hân , Khánh . Nó ngồi giữa chỗ hắn và Nhân, đã lâu lắm rồi nó mới được ở gần anh nó như thế này. Còn khi tiếp xúc vs hắn nó lại nhớ tới câu nói của Long

" --Sao cậu nói thế được nếu cậu chết thì mọi người sẽ ra sao đặc biệt là Nhân và Vin

--Chẳng lẽ trong thời gian cậu ngồi học ở bên cạnh cậu ấy (Hắn) mà cậu ko phát hiện ra điều gì sao.......

-- Thì là cậu ấy yêu cậu đấy...."
"Anh ta thật sự yêu mình sao hay mình chỉ là người thay thế cô người yêu cũ , chẳng phải Long nói người yêu cũ của anh ta có nét giống mình sao, vậy mình là cái bóng của người ta hay là anh ta yêu mình thật sự...hazi thật rắc rối"__nó nghĩ.

Nó thở dài mắt thì nhìn vào ly nước cam vắt của Mun ( Mun ngồi đối diện nó ) , mọi người thấy nó thở dài thì chú ý đến nó , hắn hỏi :

--Cô có việc gì mà thở dài vậy __lúc này nó mới nhận ra mình đã quá lộ liễu tiết lộ tâm trạng trong lòng thì lên tiếng phản bác :

--Ko có gì__nó nói , đúng lúc anh phục vụ đi lại bàn hỏi nó và Long

--Anh chị dùng gì ạ__người phục vụ cúi chào rồi ngước lên hỏi .
--Cho tôi một bò bít tết chín bảy phần__Long nói vs người phục vụ rồi quay sang nó hỏi

--Cậu ăn gì .

--Cho tôi ly campuchino là được rồi .

Người phục vụ nhận được thực đơn từ họ thì quay vào trong , Long hỏi nó :

--Sao cậu ko ăn gì , từ sáng tới giờ cậu có ăn gì đâu.

--Tôi dạo này ko thích ăn gì cả__nó nói .

--Ko thích hay là ko biết cách ăn thịt kiểu tây__Đan nghe nó nói thì lên tiếng trêu chọc .

--Tôi nói rồi ko nhắc lại__nó gằn giọng nói .

--Thôi cô từ sáng giờ chưa ăn gì thì hãy gọi món thịt bò bít tết như Long mà ăn đi nhịn đói sẽ ko tốt cho sức khỏe__Nhân nói .

--Nhưng tôi...__nó chưa kịp khước từ thì hắn đã ngắt lời.

--Chúng tôi xem cô là bạn nên mới quan tâm cô như vậy , để tôi gọi phục vụ__hắn vừa dứt lời thì quay ra gọi phục vụ mang thêm một phần bít tết , đợi hắn nói vs phục vụ xong thì Đan lại lên tiếng chế giễu :

--Gọi xong cô ta có ăn được ko , cô ta con nhà nghèo chắc ko bao giờ được ăn như thế này vì vậy cô ta sẽ ko biết ăn đâu .

--Cậu thôi đi , cậu quên lời lúc nãy tôi nói vs cậu cái gì àk__Mun và Zun đồng thanh.

--Hai người sao phải bênh cô ta ,cô ta...__Đan chưa nói dứt lời thì Nhân lên tiếng :

--Em thôi đi , có phải hằng ngày được mọi người chiều chuộng nên em ko còn xem lời nói của người ta là gì ko__anh gằn giọng .
--Em , em xin lỗi anh hai__Đan nói .

--Anh đã nói đừng gọi anh như vậy__Nhân khi nghe Đan gọi "anh hai" thì vô cùng tức giận cậu đã dặn đi dặn lại ko ai được gọi anh như vậy trừ người đó (nó đấy,... hehe) .

- Nó nhìn thấy Nhân tức giận như vậy thì cũng đủ hiểu Nhân chỉ muốn người gọi hai từ ấy là nó , nó nói trong lòng "hai , em xin lỗi bây giờ em ko thể lộ diện sớm được mọi chuyện cần thời gian , hai hãy tha lỗi cho em nha" . Đúng lúc này phục vụ mang hai phần bít tết ra và một cốc campuchino để trước mặt nó và Long . Đồ ăn đã đưa ra , thì Linh nói vs nó :

--Cậu ăn đi chẳng phải cả ngày cậu ko ăn gì sao

Nó ko nói gì chỉ cầm dao và nĩa lên cắt ăn , mọi người để ý mọi hành động của nó, họ ngạc nhiên ngoại trừ Long , Zun , Mun , Linh ; nó con nhà nghèo sao có thể biết ăn món tây (chắc ko) . Nó mới ăn được một miếng thì có giọng của một người trung niên , do nhìn xuống để ăn nên nó ko nhìn thấy mặt người đó , chỉ nghe người đó hỏi :

--Các cháu cũng ăn ở đây sao .

--Vâng ạ__Bọn hắn đồng thanh trừ nó và Zun . Lúc này nó đã nhai xong miếng thịt thả nĩa và dao xuống , cầm khăn lau miệng mới nhìn lên , khi nhìn thấy người vừa hỏi bọn hắn thì nó cười mỉa , còn ai có thể ngoài ông ta ( ông Trần) bên cạnh ko thể thiếu bà ta được rồi
( Bà Tâm ) . Ông bà Trần lúc này mới để ý còn có nó và Zun , ông Trần cất tiếng nói :

--Ô cậu Vương cũng ở đây àk .

--Vâng ông cứ gọi tôi là Nhật hoặc Zun là được rồi__Zun nói .

--Vậy tôi gọi cậu là Zun nhé,còn cháu gái ta có thể gọi cháu là gì nào__ông Trần nói vs Zun rồi quay sang nó hỏi .

--Cảm ơn ko cần quan tâm đến tôi đâu__nó nói cộc lốc.

--Sao cô ko biết kính trên nhường dưới àk__Đan nói khi nó nói trống rỗng với ba mẹ mình , nó ko để ý câu nói của Đan đứng dậy rời khỏi ghế nói :

--Tôi về trước mọi người ngồi ăn , Long cậu đem chìa khóa trả lại cho Zin nha tôi về đừng đi theo tôi__nó nói rồi quay bước đi ko thèm nhìn tới ông bà Dương . Khi nó rời khỏi cửa hàng rồi thì Zun cũng ra về ,còn lại nhóm hắn và ông bà Trần .

--Cô ta thật mất dạy đúng ko ba__Đan nói .

--Cậu lại thế nữa rồi , bây giờ cậu ko nghe lời tớ thì cậu sẽ nhận hậu quả lớn đấy__Mun nói .

--Cô ta là gì mà tớ phải sợ , tớ ko sợ cô ta đâu__Đan phản bác .

--Được rồi , cô bé lúc này có vẻ rất lạnh lung nhỉ__bà Tâm nói .

--Tất nhiên rồi , một người ko có tuổi thơ tốt đẹp thì làm sao có thể vui vẻ__Long nói , cậu cũng ko ưa bà Tâm cho lắm chỉ vì nó thôi.

--Có vẻ như anh hiểu cô ta quá ha__Zen nói , Long cũng chẳng thèm để tâm đến câu nói đó chỉ im lặng .Mun lên tiếng trả lời thay

--Chuyện đó ko cần thắc mắc sớm rồi cũng sẽ biết thôi mà .

--Ba mẹ ăn chưa ạ__Hân hỏi .

--Ba mẹ ăn rồi , ngồi ở bên kia thấy các con nên đi qua đây thôi__bà Tâm nói .

--Ta ko muốn các con tiếp xúc vs cô bé lúc nãy__ông Trần thấy nó quá lạnh lùng và ông thấy nó có vẻ ko có tôn trọng người lớn tuổi hơn mình.

--Tại sao ba nói vậy , cô bé đó rất tốt vì vậy ba ko thể cản con hay ai khác quan tâm cô bé đó cả__Nhân nói.

--Cháu đồng tình ý kiến đó , nếu bác nói vậy sau này bác sẽ hối hận đấy__Long nói

--Cháu nói vậy là có ý gì__ông Trần nhăn mày hỏi .

--Câu trả lời của cháu là thời gian , thời gian sẽ trả lời cho bác biết__Long đáp lời

--Thôi ko nói chuyện đó nữa, mọi người đã ăn xong thì nên tính tiền rồi về thôi , thời gian đâu mà tranh cãi việc đó mai còn đi học đấy__Tronie nói

--Để tớ gọi phục vụ tính tiền__hắn nói vs cả nhóm rồi gọi phục vụ , khi phục vụ tới gần thì hắn nói

--cho tôi tính tiền

--Dạ lúc nãy có cô gái đeo mắt kính đen to đã trả tiền rồi ạ__Phục vụ nói lễ phép rồi cúi đầu chào đi tới bàn khác .

- Bọn hắn thì ngạc nhiên trừ những người biết nó (thân phận ấy nha , cái thân phận là em gái của Nhân í ) , nó sao có thể trả một khoản tiền ăn lớn như vậy của một nhóm nhà giàu , điều này càng khiến bọn họ tò mò hơn về nó .

- Bọn hắn ko nói gì nữa chỉ đứng dậy ra về , ông bà Trần cũng về biệt thự bọn hắn ngủ luôn . Còn nó sau khi rời khỏi nhà hàng thì đi bộ về nhà , cũng tiện thể hít thở bầu ko khí trong lành để rồi chuẩn bị những thời gian khó khăn sau này .

- Đang đi thì nó cảm thấy buồn nôn , chạy lại gần gốc cây ven đường nó nôn khan bởi từ sáng đến giờ có ăn gì đâu chỉ được miếng thịt nhỏ thì sao đủ no được nên dẫn tới việc nôn khan . Nôn xong nó chống tay lên thân cây đứng dậy , ko biết dạo này làm sao nhưng nó thường hay buồn nôn , chóng mặt và đau đầu nữa cũng kén ăn hơn trước , ko còn ăn thường xuyên ba bữa nữa thay vào đó phần lớn là uống nước .

- Nó ngồi nghỉ tại chỗ một lúc lâu sau thì từ xa có một bóng người lại gần nó , đến khi người đó tới gần nó mới nhìn rõ được, hóa ra là Zun . Nó cũng quên mất việc cậu sống chung biệt thự vs nó nên ra về ko rủ cậu đi cùng .

--Chị làm gì mà đứng đây vậy__Zun hỏi

--Ko có việc gì , chỉ là hơi mệt thôi__nó đáp

--Chị mệt àk , mệt ở đâu nói em nghe xem__cậu nghe nó nói mệt mà trong lòng sốt sắng lên , cậu ko muốn người chị này của mình bị gì cả .

--Em làm gì mà sốt sắng lên thế , thôi nào chị ko sao chúng ta về thôi__nó nói vỗ vai cậu rồi đi trước , nếu còn đứng đó cậu hỏi tới sáng luôn mất , nó biết cậu quan tâm lo lắng cho nó nhưng nó ko muốn cậu quan tâm thái quá đến mức căn bệnh nhỏ xé ra to . Nó đi một đoạn xa , thì Zun mới chạy theo đến đi ngang bằng nó nói :

--Chị ko sao thì em yên tâm rồi
Sau đó cả hai cùng im lặng về biệt thự nghỉ ngơi . Nó lên phòng ngủ đi tắm rửa xong thì nằm lên giường ngủ , nhưng ngủ ko được...... hazi đúng là một ngày vô nghĩa vs nó , cuộc sống cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy thì ko biết nó có thể trụ nổi trên thế gian này bao lâu .

- Nhiều khi nó muốn chết đi để được gặp người mẹ của mình , nhưng nó còn nhiều điều chưa làm xong sao có thể ra đi được . Vả lại Long nói đúng , nó mà chết thì những người yêu thương nó sẽ làm sao , đặc biệt là người anh hai đáng thương của nó . Nó nằm suy nghĩ một hồi thì cũng tắt đèn đi ngủ luôn , bây giờ nó cần một đầu óc thảnh thơi để riếp tục trụ vững trong cái xã hồi nhiều mưu mô này .
-------------------------------------------------------
Bao nhiêu nỗi nhớ để được gọi là yêu ?
Bao nhiêu chờ để đổi 1 ái tình chân thành ?
Bao nhiêu chân thành để chứg minh cho ái tình duy nhất ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro