6. Đơn thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/


Căn phòng có một tông màu ảm đạm. Những tấm rèm vàng ố xác xơ trong ánh nắng. Tấm kính cáu bẩn kin kít lớp bụi đường. Tấm ga giường gợi cảm giác ẩm mốc gờn gợn. Ngay cả phòng tắm cũng tù mù trong ánh sáng trắng nhạt hắt từ chiếc bóng đèn công suất thấp. Hành lang lát gạch xanh lét, khuất vào trong bóng tối hun hút không thấy đường đi.

Tôi đã mường tượng thế nào được gọi là khách sạn giá rẻ, nhưng không nghĩ rằng giá cả lại tỉ lệ thuận với chất lượng phòng như thế này. Tỉ lệ thuận ấy mà, tiền ít, mọi thứ cũng ít theo, nghèo nàn đến mức chẳng có gì. Nhưng thôi, chắc tôi cũng chỉ cần một chỗ để đặt lưng cho vơi bớt đi những đêm dài ngoằn ngoèo như những đường ven mạch máu. Để nguôi đi nỗi nhớ nhung không tên về một bóng người đã cũ. Để nằm yên cơn mưa rả rích trong tâm trí suốt nhiều ngày liền.

Hà Nội đón tôi bằng những cơn mưa phùn buồn tẻ. Những hạt nước bé li ti nảy múa khắp nơi, làm mái tóc vừa mới gội của tôi ẩm đi đôi chút. Không phải tôi không thích mưa, nhưng mưa phùn tháng Hai nhiều khi không đủ to để che ô, mà cũng không đủ nhỏ để có thể tạo cầu vồng từ những tia nắng mặt trời. Nói chung, đúng như Jeonghan chứng minh qua cái được gọi là 'con mắt nghệ thuật', mưa phùn tháng Hai đúng là chán chết. Tôi cũng thấy có một vài chỗ trong tâm hồn mình xẹp xuống theo những hạt nước mỏng manh này.

Tôi cầm chiếc Leica đi khắp Hà Nội. Tôi đến từng quán café mà người ta giới thiệu trên mạng. Vì một số lí do, chúng được ưa thích đặc biệt hơn hẳn những quán còn lại. Jeonghan bảo, đi một nơi nào đó thì phải tìm những quán café, vì thành phố thay đổi này hẳn sẽ có một nơi nào đó giữ mình ở lại. Tôi thấy mình đắm trong những thanh âm chạm va từ những ly những tách, từ tiếng bập bùng guitar từ một góc của gian phòng không được tính là to. Tôi để thứ ánh sáng vàng vọt chảy tràn xuống vai mình, phủ lấy tóc mình như lớp bơ mật ong óng ánh ngọt ngào làm tan chảy mọi cơn đau trên thế gian này. Tôi lấy một quyển thơ, và đọc bằng tất cả những nỗi nhớ nhung và cả những yêu thương mà tôi có – hay chính xác hơn, đã từng có. Tôi gọi một phin café đen, để cho thứ chất lỏng ấy chảy tí tách qua phiên, rồi thấm vào cuống họng tôi đắng ngắt.

Jeonghan đã nói không dưới một lần về cái chuyện anh ghét tequilla trộn đường. Điều này như một nút thắt trong suy nghĩ của tôi và dường như tôi bị bản thân mình thôi thúc. Thôi thúc làm sao phải đi giải nghĩa của sự ẩn dụ đó, cho dù việc đó mất thời gian hơn là đến Hà Nội, đi café, và cố không tình cờ gặp Hansol. Tôi vẫn chưa hiểu mục đích của chuyến đi này, nhưng thôi, giờ ta hãy cứ quay lại café và sách đã.

-

Khi trong tiệm bánh không có ai, tôi bật Marzuz.

Sau cái lần đón sinh nhật với một đống bánh và kết thúc bằng một cuộc nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt tên là Jisoo, tôi chợt phát hiện ra rằng, bằng một cách nào đó, tôi tha thiết được ở lại nơi này. Tôi thích cái mùi bột mì thơm phức cùng hàng loạt những nguyên liệu ngon lành đẹp đẽ khác, thích những vị trà và syrup được để trong những ô tủ kính bên trong nhà bếp. Nói chung, trong ngàn vạn cái không, đã có một nơi nào đó nói với tôi rằng đây chính là chỗ dành cho cậu, chỗ mà cậu thuộc về. Một chỗ nào đó trong ngàn vạn những địa điểm mù mờ trong lòng Hà Nội dịu dàng mở lòng đón nhận cậu, dang tay xoa dịu những đau đớn ẩn sâu trong những vết thương lòng tưởng như đã chìm vào dĩ vãng xa xăm của cậu.

Có một ai đó bảo bật Marzuz đi, và trong một phút thất thần, tôi chọn Đêm. Chỉ không ngờ rằng lời ca ngọt sắc ấy lại khiến thịt da tôi rỉ máu đầm đìa.

_________

trong đêm lặng yên

tôi chợt quên-

những lời hứa không thành

và anh nhìn tôi; tôi không nhìn anh

tôi sợ đêm tối u buồn lại trói chân tôi

ở lại nơi đây

tìm trái tim tôi bỏ lại nơi đâu

và tôi nói, tôi nói-

anh nghe những điều vô nghĩa

anh tìm kiếm trong tôi

những điều-

vô nghĩa

__________

Tôi nghĩ về Seungkwan và những điều đã xảy ra. Tôi nghĩ về cái cửa sổ màu sơn xanh bạc phếch. Góc nghiêng ba mươi mấy độ chênh vênh hao mòn trong ánh đèn đường. Con ngõ nhỏ vắng hiu. Quán ăn khuya yên lặng trong màn đêm bất tận. Tôi nghĩ về những khóm hoa cúc, ấm trà mạn và những bông hoa đăng xa mờ trên sông. Tôi nghĩ về cái màn hình TV nhiễu sóng lạo xạo trong tâm trí. Về những nụ hôn và những ngón tay đan hờ vào nhau.

Tôi nghĩ về em, về tôi, về chúng tôi.

Và chẳng gì cả.

Cái lúc tôi hỏi Jisoo rằng Jeonghan có yêu anh không, chính thôi cũng đang hỏi mình điều tương tự. Với tôi, Seungkwan còn hơn cả một người tình, nhưng còn Seungkwan thì sao? Em nghĩ về tôi như thế nào đây? Có chăng tôi chỉ là một người lạ mặt quen thuộc bước vào cuộc đời em trong tích tắc để rồi vụt qua nhanh như bóng dánh một đoàn tàu tốc hành? Tình cảm là một phạm trù mà, khi người ta càng cố lí giải nó, thì người ta lại càng để nó trôi đi xa hơn. Khi ấy, việc ta là gì của nhau, thực chất chỉ là một câu hỏi tu từ, vì không có đáp án nào chính xác dành cho nó cả. Mọi thứ đều đầy rẫy những phỏng đoán.

Mà phỏng đoán thì có đúng bao giờ?

Đêm về, tôi bật nhạc thật to, nằm vật ra giường. Ga trải giường bạc màu, phảng phất mùi nước xả vải nhàn nhạt nhưng lại ám thêm mấy phần bụi đường mơ hồ. Tôi để nguyên áo sơ mi cài ngay ngắn đến cả cái cúc trên cổ, để nguyên chiếc thắt lưng bản dày cứ cộm lên nơi hông, để nguyên mái tóc rối và cả đôi mi nhuộm vẻ bơ phờ. Playlist chỉ có đúng ba bài, những câu chữ lộn xộn nguệch ngoạc kéo đuôi nhau chạy mải miết trong tâm trí, điên loạn cào xé lấy tâm hồn. Tôi những muốn thiếp đi để tìm một sự giải thoát nào đó trong mơ, nhưng tất cả những gì tôi làm được là nhìn chằm chặp lên trần nhà rỗng tuếch và cố gắng không để nước mắt trào ra khỏi khóe mi.

Rồi ngày mai, tôi sẽ tỉnh dậy, sẽ quên như chưa từng nhớ bao giờ. Quên đi câu chuyện đôi hồi, quên đi những mất mát chia phôi, quên đi em của ngày cũ và tôi của quá khứ. Sẽ chẳng còn lại gì đâu, và đã bao giờ có gì đâu kia chứ?

-

Thực ra, những chuyện gì cần biết, tôi đều đã biết cả. Trước khi Hansol kịp mở lời.

Gió từ bên ngoài thốc vào phòng lạnh toát. Tấm rèm cửa cũ mèm bay bay trong gió như một sự cam chịu ẩn nhẫn mà tôi có thể cảm thấy được từ vẻ ngoài của nó. Vì khách sạn ở ngay gần nhà ga nên cứ một lúc tôi lại nghe thấy tiếng tàu. Hoặc không thì cũng là tiếng người ồn ào và nhộn nhạo. Ngồi bệt trên sàn nhà, tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm vần vũ mây đen, tự hỏi mặt Trăng đã đi đâu mất rồi. Căn phòng im như nghĩa địa, như một khoảng không trống rỗng vừa rơi ra khỏi rìa vũ trụ, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với xung quanh.

Tôi không thích không gian im lặng, không phải bởi vì tôi cảm thấy thoải mái nơi chốn đông người nhộn nhạo. Thú thực, những khi như thế tôi thà đi ngủ còn hơn. Chỉ là, trong sự im lặng trống rỗng đến thế này, tôi nghĩ mình sẽ khóc. Sẽ khóc như một đứa trẻ, không cách nào dừng lại được. Không biết mình đang khóc cho ai, không biết mình đang khóc vì cái gì, chỉ biết khóc, và đưa hay bàn tay khô ráp quệt đi những giọt châu sa còn chưa kịp lăn ra khỏi khóe mi hoen mờ.

Trong một cuộc tán chuyện phiếm ở trường, giữa những cốc Ding Tea gần cạn đến đáy, thanh âm mơ hồ rằng Hansol sẽ đi đâu đó thật xa chợt khiến tim tôi giật thót. Mà là đi luôn, chứ không phải chỉ đi ngắn ngày rồi quay trở về. Biết rằng đó chỉ là câu chuyện trà dư tửu hậu, nhưng không hiểu sao lúc đó lòng tôi bỗng rối bời, tơ vò ngổn ngang trăm mối.

Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được. Đến khi Hansol mở lời về điều đó, tôi lại càng không thể tin được.

Đi đâu? Làm gì? Bao lâu? Khi nào? Tại sao? Với ai? Tất cả những câu hỏi đó giờ trở nên thừa thãi trước sự thản nhiên của người đối diện. Tôi tưởng như một con rối gỗ với những khớp tay đứt lìa, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua đảo lại để làm đứt mạch cảm xúc chực trào. Tiếng TV nhiễu sóng ồn ào mà tâm hồn thì như chết lặng. Hansôl nhìn tôi, ánh mắt sáng lần khuất vài nét khổ sở, đôi lông mày nhíu lại thật nhẹ như biểu thị một ánh nhìn kì lạ. Tôi bỗng thấy một cơn khó thở ập đến choán hét lấy ý thức mình, cảm giác déjà vu chập chờn trong trạng thái thanh tỉnh nhất của thời gian. Hansol ngồi khoanh chân trên sofa. Cây hoàng lan nơi ban công tỏa hương thơm ngát. Chương trình thời sự đầy những bất ổn. Và một trái tim lặng ngắt tưởng như không đập được nữa trong một lồng ngực phập phồng những lo âu và tuyệt vọng.

Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được rằng, tôi đã không giữ Hansol lại vào lúc đó.

Đôi khi tôi không hiểu nổi mình. Rằng tại sao cứ phải lạnh nhạt đến thế đối với người mà tôi thương. Rằng tại sao lại chờ đợi mòn mỏi đến thế cho một khoảnh khắc, để rồi đến lúc gần chạm tới nó thì lại vô tình để nó qua đi. Và tôi oán trách. Tôi oán trách bản thân tôi. Oán trách những dại khờ tuổi trẻ của hai chúng tôi. Oán trách Hội An tại sao không giữ được Hansol ở lại. Nhưng đến cuối cùng, tôi nhận ra, chỉ còn lại mình tôi mà thôi. Hansol đi mất rồi. Mùa hè tan ra, lắng vào đáy cốc trà nhạt loãng. Hoa cúc vàng rụng cánh úa cả sàn gạch hoa. Hội An thu mình vào đáy nước, và tôi trải qua những ngày tiếp theo, tự hỏi cậu đang ở đâu, làm gì, với ai... Kiểu câu hỏi dò xét kì quặc, như ẩn chứa một thái độ mòn mỏi đến tuyệt vọng mà sắc thái phát ra lại dửng dưng như không có gì. Phải chăng, đó là điều họ làm, khi yêu nhau đến mức phải buông cho nhau đi, bởi vì biết mình không thể làm được gì hơn thế?

"Ngụy biện."

Jeonghan bảo tôi thế. Một con người cá tính, cá tính đến mức sẵn sàng dứt bỏ mối tình còn đang dang dở giữa những mê say của mình để đi đến một nơi khác. Một người thẳng tính đến mức chỉ cần nghe mấy câu đã có thể nói rằng tôi đang ngụy biện.

"Hansol sẽ đi xa. Em biết là như thế. Em không tài nào trốn khỏi cái ý nghĩ man rợ và khủng khiếp rằng cậu ấy sẽ đi khỏi em bất cứ lúc nào và em hận bản thân vì đã không làm gì đó để giữ cậu ấy lại. Một cái vòng luẩn quẩn: em muốn giữ Hansol, nhưng em biết việc cậu ấy ra đi là không thể trì hoãn, vì vậy em để cho cậu ấy đi, nhưng cậu ấy càng đi xa thì em lại càng muốn giữ cậu ấy ở lại."

Jeonghan vuốt nhẹ tóc tôi, ấn vào tay tôi một cốc trà có vị ngòn ngọt và bảo tôi là không sao đâu. Nhưng khi tôi ngẩng lên, anh đã rời ngay khỏi ghế, ánh mắt dõi vào khoảng không như thể có gì đó ở đấy. Nhưng không có gì cả, ngoài bức tường trắng và ô cửa sổ trông ra bên ngoài trời mưa rả rích.

"Cậu có nghĩ là Hong Jisoo cũng nghĩ như cậu không?"

d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro