Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-VEGAS-

Sau khi Pete bị Porsche kéo đi , tôi không nhỡ rõ mình đã ở tại đó khóc đến bao lâu trước khi lấy lại bình tĩnh quay trở về .

Tôi vẫn luôn biết rằng nỗi đau mà tôi gây ra cho Pete là quá lớn , thế nhưng lại không nghĩ đến nó có thể khiến em ấy rơi vào tuyệt vọng đến mức muốn rời bỏ thế giới này.

Tôi tự hận bản thân mình, liên tục dùng tay đấm vào tường cho  đến khi bật máu.

Nhìn các đầu khớp tay nhuộm một màu đỏ rực lại chẳng hề cảm thấy đau đớn .

Đêm dài trôi qua đối với tôi như một cực hình khi cứ nhắm mắt lại hình ảnh của Pete lại bao phủ tâm trí tôi.

Ánh mắt em ấy khi cười, bờ môi ngọt ngào khi chúng tôi ở bên nhau, còn có nước mắt đau đớn khi niềm tin trong em trở nên vụn vỡ...

Tất cả cứ tua đi tua lại như một cuốn phim chậm chạp ..

Cho đến khi bừng tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Tôi bước tới trước bồn rửa mặt , cố gắng đem dòng nước mát lạnh xối lên mặt.

Nhìn qua gương và thấy khuôn mặt của mình sau một đêm đã trở nên hốc hác đến đáng thương.

....

Pete đi du học.

Đó là điều cuối cùng tôi nghe được về em ấy từ Porsche .

Pete cứ như vậy một lần nữa rời xa khỏi tầm mắt của tôi , chỉ khác là lần này , nơi mà em ấy lựa chọn đến là một nơi cách xa chúng tôi cả một châu lục .

Nơi mà tôi sẽ không thể bất cứ khi nào muốn đều có thể chạy qua , dù chỉ để ngắm nhìn em ấy trong giây lát. 

Nơi mà em ấy sẽ không còn phải thấy bất cứ chuyện gì khiến em ấy phiền lòng nữa.

Nơi sẽ giúp em ấy.. quên đi một kẻ tồi tệ như tôi...

Những ngày sau đó , cuộc sống của tôi chỉ có thể xem như một sự tồn tại chứ không còn ý nghĩa.

Lin cũng đã vài lần tìm gặp cũng như níu kéo chuyện tình cảm của chúng tôi.
Thế nhưng tôi hiện tại không cách nào có thể nhìn cô ấy như trước kia được nữa.

Cũng giống như khoảng thời gian khi tôi hiểu lầm Pete , sự tổn thương trong tôi không cho phép bản thân có thể tha thứ cho hành động sai trái ngay cả khi người đó là người tôi vô cùng yêu thương .

==============

- PETE-

Sau vài ngày , tôi đã dần thích nghi với cuộc sống ở chân trời mới.

Ở đây ,tôi đã vô tình gặp được một người đồng hương .

Anh ấy tên là Tankul,  là sinh viên của một trường đại học luật gần nơi tôi ở .

Tankul đã sinh sống ở đây được gần 1 năm và cũng không có người bạn nào là  người Thái Lan cả.

Vì thế khi chúng tôi gặp mặt , anh ấy đã rất vui mừng và ngay lập tức mời tôi đi ăn để có thể trở thành những người bạn .

Takul có vẻ ngoài khá điển trai, khuôn mặt đẹp cùng dáng người cao ráo .

Nhìn qua vô cùng hấp dẫn.

Anh ấy cũng là trung tâm của sự chú ý khi tới trường học .

Thế nhưng theo lời kể thì hiện tại ảnh lại vẫn độc thân vui tính .

Khó  tin thật đấy.

Tôi và Tankul nhanh chóng trở nên thân thiết , sau giờ học chúng tôi sẽ thường tìm gặp nhau , sau đó đi dạo hoặc đi ăn tại các quán ăn vặt bên bờ hồ.

Cuộc sống bận rộn trôi qua khiến tôi không còn thời gian để suy nghĩ về người nào đó.

Thế nhưng đôi khi nhìn vào vết sẹo nơi cổ tay trái , trong lòng tôi lại khẽ âm ỉ quặn đau .

Tôi quyết định xăm lên đó hình một chú bướm nhỏ màu xanh dương, là màu mà tôi yêu thích , cũng là màu tượng trưng cho hy vọng.

Hy vọng vào một tương lai mới tốt đẹp hơn.

[[ Pete,  mày ở bên đó ổn chứ?]]

Là tin nhắn của Porsche,  cậu ấy vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han tôi , đôi khi là kể về chuyện tình cảm với Kinn.

Cậu ấy nói thời gian gần đây Vegas đã không còn điên cuồng tìm đến xin được liên lạc với tôi như trước nữa.

Có lẽ anh ấy đã dần chấp nhận rằng giữa hai chúng tôi đã thật sự chấm hết.

Vegas đã chia tay Lin kể từ khi anh ấy biết được mọi chuyện do cô ta dàn dựng.

Tôi nghĩ mình nên hả hê vì điều đó, thế nhưng cho đến cùng tôi vẫn không thể làm được.

Thậm chí tôi còn không có đủ can đảm để nhìn Vegas phải đau khổ.

Tôi nhớ lại lần cuối cùng khi hai chúng tôi gặp nhau.

Khi đó dù đã dặn lòng phải cứng rắn đến bao nhiêu , tôi vẫn đổ gục trong lòng Vegas,  vẫn để bản thân chìm đắm vào vòng tay ôm ấp và nụ hôn của anh ấy.

Tôi luôn như vậy, đánh mất lí trí khi ở bên anh.
...
Tôi mải mê với những suy nghĩ của bản thân lại không nhận ra từ lúc nào đã có người đến bên cạnh mình .

"Đang suy tư gì vậy nhóc ? " Tankul mỉm cười và đưa đến trước mặt tôi một chai nước mát.
" Cảm ơn anh " Tôi vui vẻ nhận lấy nó.

Ngày hôm nay chúng tôi có hẹn sẽ cùng tới thư viện của thành phố.

Tankul cũng nói rằng có điều bất ngờ muốn dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro