Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thường đi phía trước dẫn đường.Vai bị kều nhẹ cô liền quay lại.Bàn tay vươn đến , Thiếu Nữ liền ngã về sau né.Vô tình trượt chân.Thượng Quan Thiển nắm lấy cổ tay nàng.
(Không có nội lực.)
Vân Thường bị như vậy tức giận hiện rõ lên mặt.Và hơn hết cô sợ Thượng Quan Thiển sẽ làm gì mình, nàng ta đến những cái Tiểu Thư khác còn hạ độc thủ thì cô là gì chứ? Một cái Tì Nữ vô cớ bị chết ai lại điều tra.
"Thượng Quan Thiển Tiểu Thư người làm gì vậy? "
Thượng Quan Thiển bất ngờ khi Vân Thường tức giận nói lớn.
"Xin lỗi.Là ta thấy có côn trùng định cắn Cô Nương,ta mới bắt nó."
Nàng ta xoè tay quả thật có một màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay.
Vân Thường bề ngoài hối lỗi, có quỷ mới tin.
Vân Thường sau khi đưa nàng ta về cũng nhanh chân chạy về Thương Cung.

Thân hình nàng thướt tha, bước chân hoàn mỹ chuẩn mực, miếng ngọc bội đeo bên hông đung đưa qua lại, mặt đem theo ý cười thắng lợi trở về, chỉ là loại ý cười này lập tức biến mất sau khi nàng bước đến đại sảnh, nhìn thấy thủ vệ đầy sân.

Ở đại sảnh trước mặt, phía trước bức tranh đẹp đẽ cực lớn, Cung Tử Vũ đang đứng xoay lưng lại, nghe thấy tiếng bước chân nàng bước vào, mới xoay người. Trong đại sảnh còn có người khác, Vân Vi Sam đứng trong đám người, mím môi, chỉ nhìn xuống đất.

"Thượng Quan Thiển cô nương?"

Thượng Quan Thiển ngây người một lát, mới hành lễ
"Chấp Nhẫn đại nhân."
Ánh mắt nàng âm thầm nhìn về phía Vân Vi Sam, nhưng Vân Vi Sam chỉ nghiêm túc đứng đó, không cho nàng ám thị gì.
Một hồi dò hỏi cô cũng trở về phòng được.
Cửa phòng của Thượng Quan Thiển bỗng nhiên được mở ra, nàng vẫn còn chưa ngủ, tinh thần vô cùng tốt.

Nhìn thấy người đến, nàng ngồi xuống cạnh bàn khẽ hỏi: "Có chuyện gì?"

Vân Vi Sam lộ ra ánh mắt hoài nghi: "Hôm nay cô thật sự đến y quán à?"

"Đúng vậy."

"Thật sự tìm đại phu?"

Thượng Quan Thiển bật cười: "Vậy thì không phải. Thể hàn khí ẩm vốn là bịa ra. Ta và cô giống nhau, lúc ở Vô Phong đã uống thuốc mấy tháng, thân thể sớm đã được trị khỏi. Ta đến y quán, là muốn tìm Cung Viễn Chủy… kết quả không ngờ đến, chó ngáp phải ruồi, đụng phải Cung Thượng Giác."

Vân Vi Sam vốn đã ngờ ngợ, lúc này bắt được trọng điểm
"Chó ngáp phải ruồi? Cho nên mục tiêu của cô là Cung Thượng Giác, đúng chứ?"
"Cô cũng khá thông minh đấy. Cung Môn, Cung nhị là người khó đối phó nhất."
Ánh mắt Thượng Quan Thiển lộ ra một tia khó khăn, xen lẫn trong đó là kích động cùng chờ mong.

Vân Vi Sam nói thẳng
"Mỗi một người thuộc Cung Môn đều khó đối phó."

Thượng Quan Thiển nhớ lại hành vi cử chỉ của Cung Tử Vũ đối với Vân Vi Sam khi nãy
"Phải không? Ánh mắt Cung Tử Vũ nhìn cô dường như đã mắc câu rồi, nắm chắc rồi nhỉ?"

"Có."
Vân Vi Sam dừng một chút, lại nói.
"Chắc là có. Cô thì sao, có lòng tin Cung Thượng Giác sẽ để ý cô sao?"

Thượng Quan Thiển cười, dung mạo bình tĩnh, tự tin.
"Ta cũng có."
Nàng như nhớ lại cái gì.
"Đặc biệt là hôm nay, sau khi gặp Cung Thượng Giác, càng có lòng tin rồi."
Nàng ta nói tiếp.
"Tuy nhiên ta vẫn có gặp Khương Ly Ly cùng Vân Thường.Ta đã kiểm tra Vân Thường , nàng ta không có nội lực."
Vân Vi Sam nâng tách trà.
"Ta đều nhìn ra nàng không phải là người của Vô Phong chúng ta tốt nhất không nên đụng tới nàng.Nàng là vảy ngược của Cung Tử Vũ,Cung Tử Thương."
Thượng Quan Thiển chống cằm.
"Ta còn biết được Cung Viễn Chủy hình như rất để ý đến cái này Tiểu Cô Nương."
Vân Vi Sam mơ hồ nhớ đến dáng vẻ của Vân Thường.
"Nếu ta là nam nhân,ta cũng sẽ thích nàng."
Thượng Quan Thiển lóe lên suy nghĩ.
"Vậy liền bắt đầu ở nàng đi."
Vân Vi Sam lắc đầu.
"Nàng so với bọn họ càng khó đối phó hơn.Ngươi nhìn xem nàng không có cậy sủng sinh kiêu, là một người tâm tư thấu đáo vô cùng."
Thượng Quan Thiển nhún vai.
"Vậy thôi."
"Chúng ta cần đấu đá lẫn nhau.Như vậy càng được lòng tin của hai người họ."
Thượng Quan Thiển vẫn ung dung, giọng nói như một thiếu nữ thanh thuần.

"Vậy thì đấu đi. Hạ thủ lưu tình nhé."

"Chúng ta có sao?"
Vân Vi Sam đột nhiên hỏi.

Người của Vô Phong, có thể có tình nghĩa gì?

"Có cái gì?"

"Tình."
Vân Vi Sam đột nhiên có chút bi thương không thể nói rõ
"Cô bảo ta hạ thủ lưu tình, nhưng mà, chúng ta có sao?"
Vân Vi Sam…" Thượng Quan Thiển gọi nàng lại
"Nếu như chúng ta lần lượt được bọn hắn chọn trúng, con đường sau này, sẽ khó đi lắm."

Vân Vi Sam không xoay người lại, nhìn không ra biểu tình, chỉ để lại hai chữ: "Bảo trọng."

Sáng sớm, sương đêm rơi trên nền cỏ tươi mát, sương mù trong núi cũng tản đi không ít, ánh sáng mặt trời chiếu xuống.

Kim Phồn nhanh chân bước về phía cửa lớn của Vũ Cung, hắn có chuyện gấp, vô cùng vội vàng, nhưng mà đi được nửa đường thì ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng thướt tha của một cô gái đang ở phía trước chờ hắn.

Cô gái chậm rãi ngoảnh lại nhìn, lộ ra nụ cười thẹn thùng… là Cung Tử Thương.
Ánh mắt của Kim Phồn chấn động, như gặp đại địch, hắn lập tức xoay người đi về hướng khác. Nhưng hắn đi chưa được hai bước, đã bị Cung Tử Thương gọi lại.

"Kim Phồn!"

Kim Phồn chỉ có thể hành lễ
"Đại Tiểu Thư"
Hướng đến Vân Thường phía sau gật đầu chào hỏi.Cung Tử Thương nhìn thấy hắn, trong lòng thấy ngọt ngào, che mặt mà cười, nhưng mà Kim Phồn nhìn thấy nàng, luôn luôn né tránh.

"Ngươi đi đâu vậy?"
Mà nàng cũng chưa từng nhụt chí, lúc này giống một con cá chép, quay tới quay lui bên người hắn.

Kim Phồn hoa mắt chóng mặt, nói thật với nàng
"Y quán."
Bởi vì Bách Thảo Tụy mà lão Chấp Nhận và Thiếu chủ uống có vấn đề, cho nên hắn bắt buộc phải tra rõ.
"Đi thôi."
Cung Tử Thương kéo Kim Phồn đi đến cửa lớn sực nhớ gì dừng lại.Khiến cho Kim Phồn phía sau suýt đâm vào nàng ta.
"Muội ở lại đây."
Vân Thường bĩu môi.
"Tại sao Nô Tì phải ở lại?"
Cung Tử Thương buông ra Kim Phồn,vươn ma trảo dày vò má Vân Thường.
"Tiểu Hài Tử nên ngoan ngoãn ở nhà.Tỷ đi làm chuyện đại sự,không thể dẫn theo được."
Tiểu Thường của nàng mềm yếu,sao có thể chạy đến y quán.Lỡ như gặp phải tên mắt cá chết rồi sao,tên đó độc mồm độc miệng,lại chọc cho bảo bối không vui nữa.Lỡ đâu tên đó nhìn trúng Muội Muội nàng thì thật cam go đấy.
Kim Phồn gật đầu.
"Đúng vậy dẫn theo Đại Tiểu Thư đã mệt rồi.Muội vẫn nên ở nhà đi."
Cung Tử Thương gật gù sau đó liếc hắn một cái.Dậm chân nói.
"Thật đáng ghét.
"Vậy Tiểu Thư nhớ chú ý an toàn."
Vân Thường chỉ có thể bất lực vào trong đợi.Cung Tử Vũ xem Y sách nghe tiếng động ngẩn đầu.Hắn gương mặt tuấn tú đầy vẻ ôn nhu.
"A Thường vào trong đi."
Vân Thường hành lễ.
"Chấp Nhẫn Đại Nhân."
"Không cần hành lễ, ở Vũ Cung này chính là nhà của Muội.Muội cứ thoải mái, không có ai dám nói ra nói vào."
Vân Thường quy củ hai tay đặt trước bụng.
"Vũ Công Tử bây giờ Huynh đã là Chấp Nhẫn Đại Nhân.Phận Chủ - Nô cần phải phân rõ."
Cung Tử Vũ rũ mắt, buồn bã.
"Ta thật sự không thích.Ta Phụ Thân cùng Huynh đều mất hết cả rồi.Cung Môn có mấy ai thật lòng đối xử.Bây giờ đến Muội cũng muốn phân rõ ranh giới với ta.So với trước đây vị trí Chấp Nhẫn này có càng thêm nặng người,lại bị người ta nói ra nói vào."
Vân Thường bước đến.
"Vũ Công Tử những lời nói này,đừng cho người ngoài nghe.Nhất là các vị Trưởng Lão,họ thật sự rất kỳ vọng ở Huynh.Huynh nếu muốn người khác công nhận mình là Chấp Nhẫn thì Huynh chứng minh năng lực của mình cho họ thấy.Để họ tâm phục, khẩu phục.
Nô Tì phận Tì Nữ thấp hèn không thể nhận sự ưu ái của Vũ Công Tử."
Cung Tử Vũ đứng lên,nắm lấy bả vai cô.
"Muội không có thấp hèn.A Thường Muội dạy ta chứng minh bản thân,tại sao Muội cứ hạ thấp chính mình.Cho dù là Tì Nữ đã sao, không phải con người.Mọi người đều công bằng."
Vân Thường khuyên mãi không được,máu dồn lên não.Cô cần phải ép Cung Tử Vũ trưởng thành trong suy nghĩ, có như vậy ví trí Chấp Nhẫn mới được giữ vững.
"Nếu như vậy sao còn phải phân thân phận Chủ - Tớ.Công bằng thì tại sao Nô Tì thoải mái đứng đây, còn các Tỷ Tỷ khác cật lực làm việc.Thế giới này vốn dĩ không có công bằng chính ngài hay Trưởng Lão cũng vậy.Ngài đều không thấy Trưởng Lão trong đêm đó bênh vực ngài,mắng Chủy Công Tử sao."
Cung Tử Vũ bị nói á khấu, buông ra Vân Thường.Hắn đều hiểu nàng nói,tuy nhiên trong lòng vẫn còn không cam tâm.
Tiếng khụt khịt làm hắn bừng tỉnh.Cung Tử Vũ đau lòng lấy ra khăn tay.
"A Thường Muội đừng khóc,là lỗi do ta.Ta sai rồi,ta không nên nói những lời như vậy."
Vân Thường biết tiếng, biết lùi.Cô không muốn mình bức Cung Tử Vũ điên đâu.Cũng nên phải dùng đến chiêu vừa đấm vừa xoa.
"Vũ Công Tử người có từng nghĩ đến nếu Muội cậy sủng quên đi thân phận tôi tớ Trưởng Lão Viện sẽ làm gì với Muội không?"
Cung Tử Vũ giật mình,nhận biết thực lực bản thân không đấu được với ba vị Trưởng Lão.Có lẽ nếu như vậy Muội ấy liền bị mang ra tội không biết quy củ,hay là không an phận xử chết.
Cung Tử Vũ hiểu rõ,lại hận chính mình không hiểu rõ mọi chuyện,hận trước đây ăn chơi sa đoạ.Hắn liền ôm nàng vào lòng.
"A Thường ta xin lỗi.Ta sẽ có gắng ngồi thật vững vị trí Chấp Nhẫn, sẽ không ai có thể hại Muội."
Ở góc không ai thấy khoé môi Vân Thường nhẹ nhàng cong lên.Cô liền khóc nức nở.
"Vũ Ca Ca,A Thường không muốn chết đâu."
Cung Tử Vũ nghe vậy mừng điên, lùi ra sau.Cúi người lai nước mắt cho cô.
"A Thường tin tưởng ta,ta sẽ có gắng hết mình.Đợi ta điều tra xong cái chết Phụ Thân liền tham gia thử thách tam vực.Có như vậy mới bảo vệ được Muội, bảo vệ được người thân bên cạnh mình.."
Vân Thường gật đầu.
"Vũ Công Tử nô tì tin tưởng Huynh."
Kim Phồn quay về Vũ Cung, lấy thuốc và rễ cây bị cháy mang về từ y quán đặt hết lên bàn.

Cung Tử Vũ nghe hắn kể đầu đuôi sự việc, cũng lật sách y ra xem, so sánh với một nửa rễ cây trên bàn.

"Dựa vào sách, đây quả thật là Thần Linh Hoa."
Cung Tử Vũ đưa ra kết luận.

Cho dù chỉ còn lại một nửa, nhưng bàn về mùi hương hay hình thái, đều không khác với trong sách.

Cung Tử Thương không hiểu
"Vậy tại sao hạ nhân của y quán lại lén la lén lút như đang hủy thi diệt tích vậy?"

Nàng cầm lấy rễ cây từ trong tay Cung Tử Vũ, đưa ra chỗ sáng cẩn thận xem xét, làm ra dáng vẻ khi thì nhíu mày khi thì tỉnh ngộ.
Cung Tử Vũ đầy vẻ bất ngờ.
"Sao ta lại không biết tỷ ngoại trừ biết binh khí, lại còn hiểu dược lý vậy?"

Cung Tử Thương bỏ rễ cây xuống, nhàn nhạt trả lời.
"Quả thật không biết, nhưng quan trọng là có tham gia."
Vân Thường đưa tay muốn cầm, một tay khác đã nhanh hơn cướp lấy.
"Không được cầm.Lỡ cái này có độc thì sao? "
Vân Thường thật sự hạn hán lời với lo lắng của Cung Tử Thương.
"Mọi người đều cầm cả rồi."
"Chúng ta đều uống qua Bách Thảo Thụy.Trúng độc cũng không sao?Ngoan qua bên kia ngồi chơi."
Cung Tử Thương nhỏ giọng dụ dỗ.
"Hay là sau khi mọi việc được tra rõ, Tỷ xin Bách Thảo Thụy cho Muội uống."
Vân Thường khoanh tay lại ghế ngồi.Trước bọn họ đã đưa Bách Thảo Thụy cho Vân Thường, nhưng cô cũng không có uống.Vân Thường sợ bản thân uống rồi đời này cũng không được ra khỏi Cung Môn.Bị ép cỡ nào cô cũng không có ý uống đâu.
"Không uống."
Cung Tử Vũ buông quyển sách xuống: "Chúng ta đều không rành dược lý… Chế độc và giải độc của Cung Môn vẫn luôn do Chủy Cung phụ trách, nhưng Cung Viễn Chủy tuyệt đối sẽ không giúp ta…"

Nghĩ đến đây, manh mối lại gián đoạn.

Kim Phồn muốn nói lại thôi một hồi, không nhịn được mà mở miệng
"Ta có quen một người… rất rành dược lý…"

Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ đồng thời ngoảnh lại nhìn hắn, vô cùng hiếu kỳ.

Kim Phồn quen biết một người mà hắn không biết? Trong lòng Cung Tử Vũ kinh ngạc, đang muốn mở miệng.

Lúc này, thị vệ ngoài cửa bẩm báo.

"Chấp Nhận đại nhân, Vân Thường Cô Nương ba vị trưởng lão cho mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro