Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thường ngày nào cũng mang bánh cho Khương Ly Ly,hôm nay cô cũng mang theo thêm một phần nữa.Thị Vệ ở Chuỷ Cung chấp tay hướng đến cô chào.Vân Thường hành lễ lại.
"Vân Thường Cô Nương, Chuỷ Công Tử ở bên trong Y Quán đang đợi người."
Cô vui vẻ cười.
"Đa tạ thị vệ ca ca."
Bất ngờ bị gọi ca ca,thị vệ ngại ngùng sờ ót.
"Đây là chuyện nên làm."
Vân Thường gần đây quen thuộc đường bên trong Y Quán.
"Chủy Công Tử."
Thiếu niên đang nấu thuốc đáp lại.
"Hửm."
Vân Thường đặt bánh xuống, tự nhiên ngồi ghế .
"Nô Tì có mang bánh cho người.Có bánh hạnh nhân,bánh đậu xanh, còn cả bánh đậu đỏ."
Cung Viễn Chuỷ nấu xong rót ra một lọ.Lấy ra những gói đã chuẩn bị sẵn
"Đây có Hoa Hồng và Dâu Tằm.Cô đừng lén ăn hết dâu tằm đấy.Thuốc có thể chữa bệnh cũng có thể giết người."
Vân Thường ngượng ngùng nhận lấy.
"Vâng. Nô Tì nghe lời dạy của Chủy Công Tử."
Cung Viễn Chuỷ gỡ ra găng tay, rửa tay vào nước.
"Cô đã ăn gì chưa?"
Vân Thường nhìn quanh y quán phía sau.
"Đã ăn rồi ạ."
Cung Viễn Chuỷ suy nghĩ một chút rồi nói.Hắn ánh mắt vẫn luôn quan sát biểu cảm của thiếu nữ.
"Có muốn đi dạo Chuỷ Cung không?Dù sao thì cô cũng dẫn ta thăm quan phòng của mình.Ta cũng phải dẫn cô đi thăm Chuỷ Cung chứ."
Vân Thường vui vẻ gật đầu đồng ý, nhưng sau đó lại thu nụ cười.
"Nô tì còn phải mang bánh cho Khương Cô Nương nữa.Người đợi Nô Tì được không."
Cung Viễn Chuỷ lấy giỏ bánh của mình,sau đó lấy giỏ bánh trong tay nàng.
"Để Thị Nữ đưa là được.Chủy Cung không có người lười biếng."
Hắn đưa giỏ bánh của Khương Ly Ly cho người nọ, quay lại nắm cổ tay Vân Thường dắt đi.
Thị Nữ tên là Dương Như nhịn không được ôm mặt.
"Chủy Công Tử và Vân Thường Cô Nương thật đáng yêu."
Hoàng Đại Phu tặc lưỡi.
"Đúng là người có mùa xuân có khác.Nhưng mà ta vẫn cảm thấy hai người họ khá kỳ lạ."
Dương Như nhìn hắn,thắc mắc.
"Kỳ lạ chỗ nào?"
Hoàng Ân nhún vai.
"Giác Công Tử cùng Chấp Nhẫn bằng mặt không bằng lòng.Chủy Công Tử lại có tư tình với Bảo Bối của hai cái Thương_Vũ Cung.Vậy cho nên ở đó đó."
Dương Như mở to hai mắt.
"Chuỷ Công Tử muốn mưu hại Vân Thường Cô Nương.Không được rồi, không được rồi ta phải đi cứu Vân Thường Cô Nương."
Hoàng Ân không ngờ cái người này suy nghĩ xàm như vậy.
"Ngươi bị điên à.Ngươi ra ngăn cản, Chuỷ Công Tử mang người đi giết luôn."
Dương Như cố gắng tránh thoát tay Hoàng Ân.
"Ta phải đi cứu Vân Thường Cô Nương.Nàng đáng yêu dễ thương sao có thể rơi vào ma trảo của Chủy Công Tử.."
Hoàng Ân mệt mỏi.
"Ý ta là Vũ Công Tử sẽ ra sao nếu phát hiện củ cải trắng nhà mình bị heo cắp đi a.Cô không nhìn thấy Chuỷ Công Tử đối xử với Vân Thường Cô Nương rất tốt à."
Dương Như yên lặng ánh mắt oán hận.
"Chậc chậc sao không nói sớm.Làm ta suýt bị Chuỷ Công Tử xử lý."
Người bị trách lộ ra vẻ mặt bất lực.
"Cô đã hỏi đâu.Mau mang bánh đi lẹ đi."
"À quên, quên.Ta mang đi liền đây."

Cung Viễn Chuỷ dắt nàng qua một cái hành lang.Đến bên vườn thuốc.
"Đây đều là thảo dược quý do chính tay ta trồng.Phía trong cùng đừng đụng lung tung, có độc đấy."
Vân Thường quyết định không đụng cái gì cả,cô còn yêu mạng mình chán.Chính là đang chơi vui vẻ người chạy đến.
"Chủy Công Tử, Khương Cô Nương tự sát."
Cung Viễn Chuỷ kéo Vân Thường đến phòng của Khương Ly Ly.Người nọ suy yếu nằm trên giường, bên cạnh có Thị Nữ.
"Khương Cô Nương thấy bản thân mình vô dụng, nên cô nương liền muốn chết đi."
Cung Viễn Chuỷ đứng bên giường,ánh mắt liếc ngang dọc, vẻ mặt chán ghét.
"Biết bản thân vô dụng thì tự đi mà làm người hữu dụng hơn đi.Thật làm phiền người khác."
Vân Thường cũng là lần đầu tiên thấy Cung Viễn Chuỷ mỏ hỗn như vậy.
"Viễn Chuỷ đệ đệ không được nói như vậy.Khương Cô Nương,Viễn Chuỷ hắn còn nhỏ không biết an ủi.Mong Cô Nương thông cảm."
Khương Ly Ly khẽ bậc khóc,Cung Thượng Giác ngồi xuống giường an ủi.Cung Viễn Chuỷ bĩu môi, quay sang nhìn Vân Thường.Vẫn là nàng khóc đẹp hơn.
Vân Thường khó hiểu nhìn hắn.Làm cái gì nhìn cô chằm chằm vậy.À là muốn hỏi an ủi như thế nào hả.Ánh mắt Vân Thường sáng lên, cái này cô biết nè.Chân liền nhích lại gần hắn,vẩy vẩy tay ý bảo Cung Viễn Chuỷ cúi xuống.
Cung Viễn Chuỷ nhướng mày,theo ý nàng cúi xuống.Vân Thường nhỏ giọng ở tai hắn thủ thỉ.
"Chủy Công Tử.Dỗ nữ nhân phải nhỏ nhẹ, yêu thương, đồng cảm.Người không được châm chọc người ta đâu."
Cung Viễn Chuỷ mỏ liền muốn dựt dựt.Con mắt nào của nàng ta thấy hắn muốn dỗ Khương Ly Ly vậy? Cung Viễn Chuỷ tức giận rồi,hắn không thể làm gì Vân Thường chỉ có thể búng lên trán cô.
"Ấy."
Vân Thường che trán khó hiểu.Cung Viễn Chuỷ khoanh tay.
"Thật nhiều chuyện."
Cung Thượng Giác bị hai người làm cho mất tập trung.Đứng lên, hướng đến Viễn Chuỷ.
"Viễn Chuỷ đệ đệ ra ngoài một chút với ta."
Cung Viễn Chuỷ xách theo giỏ bánh.
"Chờ chút ta dẫn cô về Thương Cung."
Thượng Quan Thiển cúi đầu che dấu ý cười.
(Chậc thật đáng thương Khương Ly Ly xem người mình thích đi thích người khác a.)
Nàng ta ngẩn đầu hướng đến Vân Thường nhẹ nhàng cười.
"Vân Thường Muội Muội ta muốn ra ngoài một chút, Muội có muốn đi không?"
Vân Thường sợ cái này Thượng Quan Thiển gần chết, kêu cô đi cùng á ngủ đi.
"Thượng Quan Cô Nương cứ đi trước,nô tì muốn ở đây bầu bạn với Khương Cô Nương."
"Vậy ta đi trước?"
Trong phòng chỉ còn duy nhất Vân Thường cùng Khương Ly Ly.Thiếu nữ khoanh tay, học theo bộ dạng của Cung Viễn Chủy.
"Ở đây cũng không còn người nữa.Cô Nương giả vờ cho ai xem."
Khương Ly Ly yếu đuối dựa vào giường, không nói gì.Vân Thường chậc lưỡi,ánh mắt đều thương cảm.Quả thật cô không hiểu nàng ta nghĩ cái gì nữa.Vì muốn tình cảm của người khác liền hi sinh chính mình.Đây không phải thủ đoạn vô biên mà là điên vì tình tự làm bị thương chính mình.
"Khương Cô Nương vì một nam nhân nhảy xuống hồ nước băng vậy có đáng không?"
Khương Ly Ly ánh mắt liền sắc bén, xuống giường.
"Đáng.Không phải tại cô thì hắn sẽ liền để ý đến ta."
Vân Thường đến gần nàng ta, vẻ mặt đầy ngạo mạn.
"Không giả vờ nữa à.Ta không ngờ Cô Nương lại hay đổ lỗi cho người khác đấy.Cung Viễn Chuỷ thích ta liền là lỗi của ta.Suy nghĩ của một Đại Tiểu Thư danh gia vọng tộc thật buồn cười."
Khương Ly Ly tức giận, nâng tay.
"Cô câm miệng."
Vân Thường không chút sợ hãi,nâng mặt.
"Cô đánh đi xem Cung Tử Vũ có hay không mang cô tống ra ngoài.Dù gì hắn cũng là Chấp Nhẫn,lời của hắn Cung Thượng Giác cũng phải nể vài phần.Còn có Vi Sam Tỷ Tỷ, Đại Tiểu Thư,Vụ Cơ Phu Nhân lẫn Cung Viễn Chủy nữa.Cô dám đụng vào ta."
"Thật đáng thương Khương Cô Nương.Cô không thấy bản thân mình bất hiếu à.Phụ Thân, Mẫu Thân cho một thân thể khỏe mạnh,cô không dùng tốt mà đem thân thể mình ra đánh cược.Nhưng mà người nọ đều không để ý a."
Khương Ly Ly tức giận ngực phập phồng.
"Cô lại không giả vờ vô hại nữa à.Cung Tử Vũ trong tương lai đều để ý đến Vân Vi Sam,hắn càng không để ý tới cô đâu.Vân Vi Sam trở về liền không quay lại được,ta xem lúc đó cô giả vờ đáng thương cho ai xem."
Vân Thường thu lại nụ cười,cô cũng biết được một số việc.Khương Ly Ly bạt tay đi xuống.
"Tiện nhân."
Vân Thường không vừa nắm lấy tay nàng ta,tay còn lại quăng một cái tát.Khương Ly Ly ngã nhào xuống đất.
"Trong Cung Môn này người đánh được ta còn chưa sinh ra đâu."
Vân Thường ngồi xổm định hù doạ một phen, để cái này người xuyên không an phận một chút.
"Để ta dạy cô thế nào là đánh người?"
Vân Thường đưa tay lên, Khương Ly Ly nhắm chặt mắt.Bốp! Tảng đá nhỏ chuẩn xác phi đến mu bàn tay cô, lực đạo không quá mạnh nhưng với da thịt non mềm Và Vân Thường rất nhanh sưng lên.
Vân Thường tay khẽ run,huhu đau quá trúng gân hả gì rồi.Cô đứng lên liền thấy một nhà ba người Cung Thượng Giác,Cung Viễn Chuỷ,Thượng Quan Thiển đứng ngoài cửa.
Cung Thượng Giác nhìn Vân Thường bằng nửa con mắt.
"Quỳ xuống."
(Xin lỗi Vân Thường Muội Muội,ta đang chỉ muốn thử Cung Thượng Giác một chút.Xem trong lòng hắn Khương Ly Ly như thế nào.)
Trúng kế rồi.Phịch! Vân Thường quỳ phịch xuống.
"Ngươi ở Vũ Thương hai cung làm loạn không sao.Nhưng hôm nay liền đến Chuỷ Cung làm loạn,quả thật không coi ai ra gì? Trước ta đã cảnh cáo nhớ thân phận Tì Nữ của mình ngươi đều không nhớ đâu."
Hắn liền hướng Cung Viễn Chuỷ.
"Lấy roi ra."
Cung Viễn Chuỷ biết Vân Thường là sai.
"Ca,hay là để Cung Tử Vũ hay Cung Tử Thương dạy dỗ.Chúng ta làm vậy e là không đúng."
Cung Thượng Giác hằn giọng.
"Là không đáng hay là không nỡ.Chuyện của nàng đáng ra phải đưa đến Trưởng Lão Viện,sau đó đến địa lao nhận phạt.Ta đây còn nể mặt đệ chỉ dùng roi."
Cung Viễn Chuỷ cúi đầu.
"Đệ đi lấy ngay."
Cung Thượng Giác đỡ lên Khương Ly Ly.
"Có sao không?"
Khương Ly Ly lắc đầu.Cung Viễn Chuỷ rất nhanh lấy đi tới.
"Ca hay để đệ phạt cô ta vậy."
Cung Thượng Giác trực tiếp cầm cây roi.
"Để ta."
"Vân Thường là tay nào đáng người."
Thiếu nữ cắn môi, tay phải nâng cao.Nàng nước mắt lưng tròng.
"Giác Công Tử Nô Tì biết sai rồi.Nô tì sẽ không.."
Còn chưa đợi cô nói hết câu,hắn vút xuống.Vân Thường ăn đau rụt tay, nước mắt đều lả chả rơi.
Thượng Quan Thiển không ngờ Cung Thượng Giác ra tay nặng như vậy.
"Công Tử Muội Muội cũng là trẻ người non dạ.Muội ấy không cố ý đâu."
Cung Viễn Chuỷ nắm lấy tay ca hắn.
"Ca vậy được rồi."
Cung Thượng Giác nhìn Vân Thường.
"Còn một roi,đưa tay lên."
"Ca để đệ chịu thay."
Cung Thượng Giác nghiêm nghị.
"Không dược.Đây là cũng muốn tốt cho nàng.Để sau này nhớ, không quên thân phận của mình."
Vân Thường hít một hơi đưa tay lên.Một roi nữa vút xuống,cơn đau đều xông lên tới não.Vân Thường ôm cánh tay mình vào lòng, mặt đỏ bừng lên.Cô lâu đi nước mắt,giọng nói đều run rẩy .
"Giác Công Tử dạy bảo Nô Tì sẽ ghi nhớ trong lòng.Chết cũng không quên."
"Về đi."
Vân Thường đứng lên, lòng bàn tay đau nhứt kẻ bàn tay nhàn nhạt đỏ tươi.Chỗ y phục đang nắm lấm tấm vệt đỏ.Cung Thượng Giác nhạy cảm với máu.Ánh mắt liền bất ngờ,cơn giận đều xẹp xuống.Hắn có chút lo lắng bước đến, Thiếu Nữ sợ hãi lùi về sau một bước.
"Nô Tì xin cáo lui."
Vân Thường không chờ hắn đồng ý liền chạy đi.Cô không có để ý gì,cắm đầu cắm cổ chạy về.
Thượng Quan Thiển cảm thấy tội lỗi đuổi theo.
"Vân Thường Muội Muội."
Vân Thường đứng lại,lạnh lùng nhìn nàng ta.
"Thượng Quan Cô Nương kết quả này người vừa lòng chưa."
Thượng Quan Thiển giật mình.
(Làm sao nàng biết.)
Vân Thường không để ý nàng ta chạy về Thương Cung.Cô trước đến giờ là lần đầu tiên bị uất ức như vậy.Giải thích không được, cầu xin không xong.
Vân Thường trốn vào bụi cây khóc.Cung Viễn Chuỷ tìm đến.
"Vân Thường."
Này Vân Thường không động đậy,úp mặt vào đầu gối.
"Ca ta cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy.Khương Ly Ly rất quan trọng, nên Huynh ấy mới làm như vậy.Ca ta không thích kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu."
Vân Thường ngẩn đầu.
"Nô tì không ức hiếp nàng ta.Rõ rằng nàng ta muốn đánh nô tì, nàng ta giọng nói đều đã lấy lại được."
Cung Viễn Chuỷ thở dài.
"Nàng ta chưa có lấy lại giọng."
Vân Thường nhớ ra chuyện chính.
"Chủy Công Tử người đừng cùng Vũ Công Tử đấu đá nữa."
Cung Viễn Chuỷ không vui nhíu mày.
"Cô lại bênh vực cho hắn.Hắn có tài cáng gì mà ai cũng đứng về phe hắn Ca ta bôn ba bên ngoài, gặp nhiều nguy hiểm các người đều không quan tâm."
Vân Thường đứng lên.
"Vũ Công Tử ngài ấy thay đổi rồi.Ngài ấy đã rất cố gắng, người không thấy sao."
Cung Viễn Chuỷ cãi lại.
"Hắn dù có thay đổi ra sao cũng không bằng ca ta."
Vân Thường nhịn không được.
"Ngày ấy hơn Giác Công Tử ở cách đối nhân xử thế.Ngài ấy sẽ hỏi rõ ràng cũng không có trực tiếp phạt đến."
Cung Viễn Chuỷ tức giận cười lạnh.
"Ý cô là ca ta không phân rõ trắng đen.Đổ oan cho cô đi.Vân Thường chính cô đánh người còn không dám nhận.Cô đúng thật đều giống như Cung Tử Vũ đều tưởng mình là người bị hại."
Vân Thường không nói gì quay đầu đi.Cung Viễn Chuỷ tức giận đùng đùng trở về.Tuy nhiên đi được một đoạn hắn lại quay đầu đi đường ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro