Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thường xách váy chạy vào Y Quán.Bên trong bận rộn ,ai ai cũng đều làm việc riêng mình.Cô nhanh tay nắm lấy một vị Đại Phu vừa xong công việc.
"Đại Phu, Hoàng Đại Phu.Nô Tì có thể xin thuốc được không.Nô Tì bị thương."
Đại Phu nhướng mày.
"Vân Thường Cô Nương là bị thương là nội thương hay ngoại thương."
Vân Thường nhấp môi, bày ra dáng vẻ lo lắng.
"Cả hai."
Đại Phu cũng không hỏi gì thêm đưa hai lọ thuốc.Hắn nghĩ chắc là cái này Tiểu Cô Nương lo cho Vũ Công Tử cố tình đến đây mà.
"Một lọ bôi , một lọ uống.Nghỉ ngơi tốt vào, vài ngày sẽ khỏi."
Cô nhận lấy thuốc cúi đầu cảm tạ.Vui vẻ đi ra ngoài.Vừa mới bước đến cửa đã đụng mặt một người.Vội giấu thuốc vào túi.Thiếu niên tinh thần sáng lạn đi đến.
"Lén la, lén lút giấu đồ gì vậy?"
Vân Thường sợ sệt cúi đầu.Cô không thể để Cung Viễn Chủy phát hiện ra Vân Vi Sam bị thương được.
"Chủy Công Tử."
Cung Viễn Chuỷ đi đến, hứng thú nhìn cái này dáng vẻ gà con.
"Ta đang hỏi cô đó."
Vân Thường đưa ra tay vẫn còn dính vết máu.Thật may mà trước khi đi cô đã lường được,tự làm bị thương chính mình.
"Nô Tì bị thương đến xin thuốc."
Cung Viễn Chuỷ cầm lên cổ tay xem xét.
"Vết thương không quá sâu, làm gì cuống cả lên.Thật không có tiền đồ.Sao lúc nghịch dao không suy nghĩ đến bị thương."
Ánh mắt Thiếu nữ chợt lóe,bị bao phủ một tầng nước.
"Rất đau."
Cung Viễn Chuỷ nhìn đến cái này Thiếu Nữ như nữ hài bị bắt nạt mách người lớn.Ngữ khí nũng nịu,so với trước kia gặp nàng hình như có chút ỉ lại vào hắn hơn.
"Khóc cái gì, đều không có bắt nạt cô.Vào trong ta băng bó cho."
Cung Viễn Chuỷ không có buông ra tay Vân Thường,nắm lấy cổ tay cô dắt vào.
Vân Thường như một đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo.
Mọi người dừng lại việc làm dang dỡ, nhìn đến một màn này đôi mắt nhịn không được vui sướng.Nắng vàng từ cửa sổ khẽ soi đến Thiếu Niên,hắn đi phía trước sau là một cái Thiếu Nữ.Cho dù chỉ là cầm cổ tay nhưng khung cảnh lúc ấy quá tuyệt mỹ.
Hắn đắt nàng đến bên bàn trống.
"Ngồi ở đây đi."
Vân Thường ngồi xuống, có chút mất tự nhiên nắm lấy y phục.Cung Viễn Chuỷ vào trong lấy dụng cụ.
"Có chút rát một chút."
Hắn cầm que gỗ đã có thuốc nhẹ nhàng chạm vào.Vân Thường ăn đau hơi rụt tay.
"Đừng cử động."
Cung Viễn Chuỷ chăm chú thoa thuốc.Hắn không biết khi bản thân chăm chú toả ra mị lực chết người,dịu dàng hiếm có.Cung Viễn Chuỷ là người đẹp nhất trong tất cả Công Tử quả thật không sai.Tuổi nhỏ các đường nét trên gương mặt đều nảy nở pha chút ngây thơ và trưởng thành.Và đặc biệt hơn hết là tài năng của hắn.
"Xong rồi."
Vân Thường thoát ra hồi tưởng, nhìn bàn tay băng bó cẩn thận trong lòng có chút vi diệu.Rất nhanh bị cô dập tắt xuống.
"Đa tạ Chủy Công Tử."
Cung Viễn Chuỷ nâng mắt.Hắn cảm thấy cái này cô nương cũng không có đáng ghét như Cung Tử Vũ đâu.Nhìn đến một đầu đầy trâm của nàng , chắc hẳn nàng cũng không để ý mất đi Trâm tua rua đâu.Nhưng hắn vẫn khen cái này Vân Thường hôm nay nàng rất đáng yêu.
Tiểu Cô Nương một thân bạch y, áo ngoài Hoàng Hôn y phục phối vô cùng đẹp mắt.Tay áo rộng xẻ đến khủy tay, bên trong vẫn có mặc một lớp y phục trắng.Cái này kiểu dáng vô cùng lạ mắt.Đai lưng Ngọc Bích ,treo lên dây vàng.Túi đeo chéo màu Ngọc Bích nốt.Tóc búi lên cao cài thạch lựu trâm vàng.Nhớ đến Cung Tử Vũ hôm nay đi vào núi sau , nàng mà mặc như vậy đi tiễn hắn ta, hắn nghĩ thôi khó chịu rồi.
Vẻ mặt mê mang mất đi,mày đẹp nhíu lại.
"Thật vô dụng.Cô trang như vậy cho ai coi,ca ca nói không sai đều không có dáng vẻ Tì Nữ."
Vân Thường ngạc nhiên với thái độ lật mặt này.Cô sờ lên đầu vẫn còn trâm , chết quên tháo xuống.Vân Thường lấy lọ thuốc cùng que gỗ chạy đi.
"Chủy Công Tử Nô Tì cáo lui trước."

Chạy đến phòng Vân Vi Sam mới thở lấy thở để.
"Vân Thường Muội Muội."
Vân Thường lấy trong túi mình ra thuốc.
"Cái này là Nô Tì xin từ Y Quán về.Một lọ để uống, một lọ để thoa.Cô nương dùng lọ này đi."
Cô đưa thuốc thoa lấy từ chỗ Cung Viễn Chủy cho Vân Vi Sam.Tính rời đi liền bị giữ lại.
"Vân Thường Muội Muội có thể giúp ta thuốc sau lưng được không.Nơi đó ta với tay không được."
Người khác nhờ giúp đỡ sao lại từ chối được.Vân Vi Sam lên giường ngồi cởi ra áo ngoài.
"Vân Thường Muội Muội,ta có thể gọi Muội là Muội Muội không.
Vân Thường nhẹ nhàng bôi thuốc.
"Được Vân Cô Nương cứ gọi "
Vân Vi Sam trong lòng như có suối nhỏ chảy qua.Sau đó lại buồn bã nói
"Muội cứ gọi ta là Tỷ Tỷ đi.Ta trước ở trấn Lê Khê có một vị Muội Muội.Muội ấy chắc trạc tuổi Muội . Nhưng mà Muội ấy không còn nữa rồi."
(Vân Tước nếu Muội còn sống chắc cũng như vậy.Tỷ thật sự không hình dung dáng vẻ khi lớn của muội.)
Vân Thường dừng tay.
"Vân Cô Nương nếu không ngại cứ xem Nô Tì là Muội Muội đi."
Vân Vi Sam quay đầu đôi mắt chân thành nắm lấy tay Vân Thường.
"Vậy thật sự quá tốt rồi."
Vân Thường bôi thuốc xong xách theo giỏ bánh đi về.Vân Vi Sam nắm trong tay lọ thuốc khắc chữ Chủy, vừa nhìn đã biết không phải bình thường.Nàng nhịn không được hướng đến Vân Thường nói.
"Vân Thường, Chủy Công Tử đối với Muội rất tốt."
Vân Thường quay đầu.
"Ngài ấy là sợ Vũ Công Tử và Đại Tiểu Thư nói đấy.Dù gì Muội cũng là Tì Nữ thân cận của Đại Tiểu Thư mà."
Vân Vi Sam lắc đầu nhìn bóng lưng thiếu nữ.Nàng sao có thể không nhìn ra Cung Viễn Chuỷ đối với Vân Thường khác biệt.Thuốc của Y Quán đến Tân Nương là nàng cũng phải có lệnh bài mới lấy,Vân Thường thì khác lúc nào cũng lấy được.Và hơn hết Cung Viễn Chủy lại đưa thuốc của riêng hắn cho Vân Thường.Nói không có cảm tính chính là nói dối.Nhưng mà Vân Thường cái này Tiểu Cô Nương lạc quan đến có chút vô tâm .

Cung Tử Thương ngồi trên băng ghế đá ngẩn người, con mắt của nàng xem ra ướt sũng, luôn luôn tinh thần phấn chấn mặt cũng lắc lắc.

Nàng không có có nghe tới sau lưng tới gần tiếng bước chân, một đóa hoa lan bị một cái tay nắm bắt, nhẹ nhàng đừng ở bên tai nàng tóc bên trong.

Cung Tử Thương mừng rỡ quay đầu lại: "Kim -- "

Sau đó ánh mắt của nàng ảm đạm xuống, ở trước mặt nàng, là Vụ Cơ phu nhân cầm theo một rổ đầy hoa lan.

Vụ Cơ phu nhân tại bên người nàng ngồi xuống
"Đường đường Cung gia đại tiểu thư, chủ Thương Cung, lại suốt ngày đuổi theo một cái Lục Ngọc thị vệ chạy, giống kiểu gì."
Nghe giống oán trách, nhưng nàng trên mặt ôn nhu cười, toàn cảnh là đau lòng, thương tiếc.

Cung Tử Thương dùng tay chống đỡ cái cằm: "Hắn nói hắn có nhiệm vụ, không thể bồi ta. . ."
"Hắn nói có nhiệm vụ, kia tất nhiên không phải là trò trẻ con, ngươi như luôn luôn ảnh hưởng hắn, sẽ chỉ làm tâm hắn sinh chán ghét ác, đối ngươi càng thêm xa lánh, khách khí."
Vụ Cơ phu nhân cầm kéo lên, bắt đầu cắt hoa lan, cành lá bẻ gãy, hương khí trở nên mùi thơm ngào ngạt, nhưng Lan Hương đau buồn.
Cung Tử Thương cúi mặt.
"Ta hiểu. . . Ta chỉ là nghĩ cùng hắn. . ."

"Ngươi có nghe hay không Cung Môn hạ nhân truyền tai một chuyện cười, nói, Thương cung chi chủ mỗi ngày ba sự tình ăn cơm, đi ngủ, tìm Kim Phồn." Vụ Cơ phu nhân hững hờ nhấc lên, lại là có ý trách cứ.

Cung Tử Thương ánh mắt lại hồng một chút, tràn đầy ủy khuất.
"Ta cũng muốn gánh vác làm một cung chi chủ chức trách, nhưng không ai dạy ta nha. . . Mà phụ thân. . . Phụ thân chỉ là đang chờ tuổi nhỏ đệ đệ lớn lên, ta cái này Thương cung cung chủ, mọi người đều biết chỉ là tạm thời. . ."

Đều là phí công. Cung Tử Thương ánh mắt ảm đạm xuống, thần sắc so vừa rồi còn muốn nản chí.

Vụ Cơ phu nhân thở dài, sờ sờ Cung Tử Thương đầu.

Cung Tử Thương đột nhiên rất nghiêm túc địa hỏi thăm nàng
"Ngươi nói Kim Phồn vì cái gì liền không thích ta đây? . . ."

Ở trong mắt nàng, Vụ Cơ phu nhân ôn nhu, linh lung, tâm tư tỉ mỉ, nhất định biết đáp án.

"Thiên hạ rất lớn, cơ hồ sở hữu sự vật đều có thể lý giải nhân quả, phân biệt ra cái trước sau, chỉ có cảm tình a, không nói rõ được cũng không tả rõ được, cưỡng cầu không đến."
Cung Tử Thương buồn bã.
"Ta đâu có cưỡng cầu Kim Phồn thích ta đâu."
Nàng hờn dỗi địa cầm lấy hoa bắt đầu lung tung cắt nhánh, hoa lá thưa thớt, hương thơm tán loạn, Vụ Cơ phu nhân không có ngăn cản nàng, lại lập tức có chút xuất thần.Hồi ức liền trở về quá khứ.Thời điểm có Lan Phu Nhân.

A!"

Rít lên một tiếng, Cung Tử Thương không cẩn thận cắt vào tay mình, đầu nhìn tay tuôn ra máu.

Vụ Cơ phu nhân lấy lại tinh thần, có chút oán trách nhíu mày, kéo Cung Tử Thương ngón tay, từ trên thân móc ra một cái khăn lụa đem vết thương của nàng quấn lại.

Cung Tử Thương đau đến nhe răng trợn mắt.

Vụ Cơ phu nhân nói: "Càng muốn cưỡng cầu càng không có gì, ngươi không làm bị thương người khác, thì làm chính mình bị thương."

Cung Tử Thương giơ tay mình, đứng thẳng mất mặt.

"Đứa nhỏ ngốc, có đôi khi, lấy lui làm tiến so từng bước ép sát đều hữu hiệu hơn. Đặc biệt là tại cảm tình bên trong, có một ngày, có lẽ ngươi không thích hắn, hắn liền bắt đầu thích ngươi. Đến lúc đó, chính là Kim Phồn mỗi ngày đuổi theo ngươi chạy."

Cung Tử Thương cái hiểu cái không mà nhìn xem Vụ Cơ phu nhân.
Vân Thường đi ngang cũng không để ý, phải Cung Tử Thương gọi cô mới nghe.
"Vụ Cơ Phu Nhân,Đại Tiểu Thư."
Vụ Cơ thấy bàn tay quấn băng nhíu mày,cầm lấy.
Vân Thường hơi cuộn tay.
"Nô tì nghịch dao nhỏ."
Vụ Cơ trách mắng.
"Hai cái Tỷ Muội các ngươi thần trí đều giống nhau.Tự làm mình bị thương."
Vụ Cơ ngồi nói một lát rồi đi.

Trời tối Cung Tử Thương kéo theo Vân Thường đi ra núi sau.
"Tiểu Bảo Bối chúng ta làm chuyện hệ trọng,Muội ngoan ngoãn nghe lời."
Vân Thường nhún vai.Cung Tử Thương hét lên.
"Cứu mạng.... cứu mạng."
Nhìn đến Vân Thường bất động.
"Như vậy đấy hét lên."
Vân Thường học theo,tuy vẫn không được bằng Cung Tử Thương.
"Vẫn là thôi đi, Muội yếu đuối không chừng hét xong ngất luôn."

Kim Phồn ra vẻ quá sợ hãi, cửa đối diện khẩu còn lại người thị vệ kia nói
"Tựa như là đại tiểu thư thanh âm."

Thị vệ nghiêng tai lắng nghe, kỳ quái: "Đại tiểu thư?"

Kim Phồn hỏi lại hắn.
"Đại tiểu thư thanh âm ngươi còn chưa quen thuộc?"

Thị vệ càng nói càng nhỏ âm thanh. "Ta. . . Làm sao có thể. . . Quen thuộc. . ."

Nơi xa, Cung Tử Thương thanh âm giống như là đánh phối hợp, càng thêm thảm liệt.
"Cứu mạng a. . . Ta Cung Tử Thương hôm nay sẽ không cần táng thân nơi đây đi?"

Thị vệ sắc mặt thay đổi, quả nhiên là đại tiểu thư.

"Còn không mau theo ta đi cứu đại tiểu thư!" Kim Phồn nói xong, vừa lôi vừa kéo, đem thị vệ lôi đi.

Thị vệ vừa rời đi, một cái che vải đen mạng che mặt thân ảnh quỷ mị đồng dạng lặng yên không một tiếng động đi vào mật đạo đại môn.

Chờ Kim Phồn cùng thị vệ đuổi tới Cung Tử Thương vị trí, liền phát hiện nàng cả người đứng tại trên núi giả lắc mông, dùng tay khép tại bên miệng, đối trên trời minh nguyệt cất giọng ca Bên cạnh nàng có nho nhỏ cục bông ngồi.
"Cứu mạng a. . ."

Thị vệ: ". . ."

Kim Phồn: ". . ."

Thị vệ không dám lấy phạm thượng, chỉ có thể nghiêm túc hỏi thăm.
"Đại tiểu thư là sợ hãi mặt trăng sao?"
Vân Thường rưng rưng nước mắt nắm lấy cái thị vệ vừa đến.
"Ở đây có nhện, thật đáng sợ."
Cung Tử Thương suýt chút nữa buộc miệng khen nhà mình Muội Muội.Quá giỏi.Kim Phồn hướng đến Cung Tử Thương gật đầu, kế hoạch thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro