Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Huyên, bệnh của em có chiều hướng tốt. Bác sĩ bảo có thể về nhà tịnh dưỡng được rồi. Anh cũng đã bàn với mẹ, mẹ bảo tốt hơn hết em nên về nhà anh, có gì cũng có thể tiện chăm sóc."

Vân Tu ôn nhu nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Lâm Huyên, ánh mắt hướng cô với vẻ chờ đợi. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt nam tử khi nghe tin cô đã có thể xuất viện.

Lâm Huyên trên giường thân vận bạch y càng trông có vẻ mỏng manh, khiến người khác liên tưởng đến những cánh hoa tường vi thuần khiết mà cô tịch. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, thanh âm êm dịu như nước cất lên khiến lòng người không khỏi chìm trong ảo mộng. Nếu trên thế gian có thiên thần, thì cô nhất định là hiện thân của một thiên thần thanh khiết nhất.

"Em không sao, anh công việc bận rộn không nên bị phân tâm."

"Em không được từ chối. Bây giờ em là vợ của anh, không ở cùng anh thì em định ở với ai? Hả?"

Vân Tu tựa tiếu phi tiếu ấn nhẹ lên trán Lâm Huyên ra vẻ giận dỗi. Cô nàng thấy vậy cũng không tránh khỏi bật cười, dịu dàng ngã vào lòng cậu.

"...Đỗ Phi"

Cậu nhanh chóng nâng cô ngồi dậy, xoa xoa đầu:

"Đừng có mà nhõng nhẽo. Em chuẩn bị đi, chiều anh sẽ đến đón em. Bây giờ anh phải đến văn phòng rồi."

Lâm Huyên dịu dàng gật đầu. Cậu thấy vậy liền mỉm cười, quay sang hôn nhẹ vào tiểu bảo bảo nãy giờ vẫn ngủ trong nôi rồi vội vàng rời đi. Cô nhìn theo bóng hình cậu khuất dần, lòng không khỏi trĩu nặng, nụ cười ban nãy cũng biến mất.

"Đỗ Phi, anh thật ngốc."

[Văn phòng Vân Phong]

"Amanda, chuyện liên lạc với Lý tổng giao cho cô. Sắp xếp cho ông ấy gặp Vân Tu. Vai nam chính này sẽ giúp cậu ấy khẳng định tên tuổi trong giới."

Phong Cảnh yên vị trên ghế trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng.

"Phong tổng yên tâm. Tôi sẽ liên lạc ngay."

Nữ tử trước mặt gật đầu, lấy xấp tài liệu trên bàn nhanh chóng liền ly khai.

Ngã người ra sau ghế, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm xúc trong người ngày càng trở nên khó điều khiển được khiến Phong Cảnh thật sự thấy bất lực. Anh từ ngày hôm ấy luôn vùi đầu vào công việc để có thể quên đi xúc cảm sai trái đó, vậy mà hình ảnh người ấy cứ luôn khiến trái tim của anh trở nên thổn thức.

Phong Cảnh anh ta chính là không muốn lại tổn thương lần nữa.

Một con người khi trải qua nỗi đau có thể trưởng thành hơn, hoặc cũng có thể bi luỵ hơn. Phong Cảnh vốn không nằm trong hai trường hợp đó. Nỗi đau với Lệ Duệ, sự tổn thương mà hắn đã khắc sâu vào trái tim anh đã khiến nó trở nên rụt rè, cô độc trong bóng tối của sự sợ hãi. Nó không sắc đá, cũng không rạn vỡ, mà chính là âm thầm khép mình trong ký ức. Đối diện với tình cảm của mình thực sự không có cách nào thừa nhận.

Anh biết, cậu vốn dĩ là Đỗ Vân Tu. Không phải Vân Tu, mà là Đỗ Vân Tu yêu người con gái Lâm Huyên. Anh từng nói bất luận cậu là ai, với anh cậu mãi là Vân Tu của hiện tại, nhưng bây giờ chính Phong Cảnh cũng đang hoài nghi lời nói của bản thân.

Anh rốt cuộc có hay không đang tự lừa dối chính mình.

Thả hồn vào suy nghĩ, mi mắt vốn lúc nãy chỉ khép hờ đã nhắm chặt lại. Phong Cảnh mấy ngày gần đây đều không thể có giấc ngủ ngon. Cảm giác nặng nề trước đây lại ùa về. Trong phút chốc sự yên tĩnh cùng khối cơ thể đã cạn kiệt năng lượng này không thể cưỡng được mà rơi vào giấc ngủ mơ hồ.

Anh thật sự quá mệt mỏi rồi.

Amanda ở phía sau cánh cửa sổ nhỏ khẽ thở dài nhìn nam nhân trong phòng. Cô là phụ nữ, trực giác của phụ nữ luôn rất nhạy cảm, huống chi Phong Cảnh chính là người mà Amanda cô luôn ngưỡng mộ. Cô hiểu được sự dằn vặt và tính cách luôn cố tỏ ra mạnh mẽ của con người ấy.

"Amanda, Phong tổng có trong phòng không?"

Cô giật mình quay nguười lại thì thấy Vân Tu đang đi tới. Ngay lập tức gật đầu:

"Cậu nhỏ tiếng một chút, có vẻ Phong tổng đang ngủ."

Vân Tu nghe thế thì đưa mắt nhìn vào trong, sau đó gật đầu đối cô đáp lại:

"Được rồi, tôi vào có chút việc sẽ đi. Để cho anh ta ngủ một chút, gần đây hầu như không thấy anh ta nghỉ ngơi tí nào."_Nói rồi cậu ngay lập tức liền hướng cánh cửa bước tới.

"Vân Tu..."

Thanh âm rụt rè của Amanda vang lên khiến cậu dừng bước. Xoay người lại chờ đợi câu nói tiếp theo của đối phương. Nhưng cô nhìn cậu, mãi cũng không nói ra được liền chỉ thở dài, thanh âm có phần buồn bã mà cất tiếng:

"Không có gì...cậu vào đi."

Vân Tu, lẽ tôi không nên nói ra... chính cậu phải người hiểuchuyện này.

Vừa dứt lời, cô liền nhanh chóng rời đi. Vân Tu thấy vậy cũng không để ý nhiều, trực tiếp đẩy nhẹ cửa bước vào.

Nhìn nam nhân trên ghế thần sắc có chút nhợt nhạt, trông vô cùng mệt mỏi. Hai mắt anh nhắm nghiền dựa đầu ra sau ghế, tựa hồ đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.

Vân Tu đến bên cạnh, cảm thấy không khí có chút lạnh liền nhẹ nhàng tháo chiếc áo khoác mình đang mặc đắp lên người anh. Cậu biết Phong Cảnh nhất định không thích lạnh.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, một cảm giác đau xót lại trỗi dậy trong tận sâu thẳm trái tim Vân Tu. Thật sự chỉ muốn ôm con người nhỏ bé trước mặt mà hảo hảo chăm sóc. Bàn tay cậu bất giác chạm vào mặt anh, nhẹ nhàng vén những sợi tóc vô ý rũ xuống gương mặt xinh đẹp. Cơ thể như bị sự mị hoặc ấy dẫn dắt mà vô thức cuối xuống.

Đến khi nhận thức được việc bản thân mình đang làm thì cậu đã có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại của Phong Cảnh.

Vân Tu giật phắc mình, ngay lập tức đứng dậy. Nhìn Phong Cảnh vẫn còn ngủ say thì có chút nhẹ nhõm. Cậu liền với lấy xấp kịch bản trên bàn rồi chạy biến ra khỏi phòng. Lòng đầy kinh sợ bản thân.

Mình làm sao vậy? Không thể như thế được... Làm sao lại thể hôn anh ta. Vân Tu, mày thật sự quá bỉ ổi... liêm sỉ... mày điên rồi!!!!!

Ngay khi tiếng chân Vân Tu rời đi, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu. Còn lại một mình, hơi thở đều đều của Phong Cảnh vẫn phát ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt tựa như đang chìm trong giấc ngủ say. Chỉ có trái tim anh đã thật sự đi lệch hướng. Nó đau đến nghẹt thở...

Anh không hiểu, Phong Cảnh anh ta hoàn toàn không hiểu Vân Tu rốt cuộc xem anh là gì.

(Phát hiện fic của mị toàn những con người thích diễn. PC cũng diễn, LH cũng diễn, AMD cũng diễn. Chỉ có mỗi VT là tiểu bạch thỏ trá hình... chap sau LH về nhà chồng, PC phải ntn đây? Ai da mị không có biết lấp hố rồi T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro