04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tháng đầu tiên ở trường, tối ngày thứ sáu Hạ Tuấn Lâm cùng với Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chóng trở về nhà. Trong phòng chỉ còn lại Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên.

"Em không về nhà à?"

"Hôm nay nhà em không có người, mai bố mẹ em mới về nên tối nay em ngủ lại ký túc xá. Anh thì sao?"

"Nhà anh không phải ở đây, nghỉ đông mới về một lần. Ngày mai câu lạc bộ tổ chức tiệc chào đón, em có tham gia không?"

"Em cũng chưa chắc chắn lắm, dù sao một tháng mới về nhà, không biết bố mẹ cảm thấy thế nào."

"Không sao, ở nhà cùng bố mẹ cũng tốt. Nếu không đi được nhớ báo với mọi người, tránh mọi người đợi."

"Anh có muốn đi ăn cơm không?"

"Hiện tại anh không muốn ăn lắm."

"Vậy anh có muốn em giúp anh mua gì không?"

"Mua giúp anh ít đồ ăn vặt đi."

"Được thôi."

Bây giờ đối diện với Tống Á Hiên để nói chuyện Lưu Diệu Văn không còn cảm giác căng thẳng như trước nữa nhưng vẫn chưa thật sự thân thiết đến mức có thể nói quá nhiều đề tài. Lưu Diệu Văn tự nhủ chỉ mới quen biết một tháng thôi, cứ từ từ tiến tới.

Vì chỉ đi ăn một mình nên Lưu Diệu Văn mua vài món không mùi để mang lên phòng ăn, tiện thể mua que cay, bánh khoai tây với sữa chua cho Tống Á Hiên. Đi không tốn đến 15 phút đã về đến phòng. Tống Á Hiên thì nhân lúc trong phòng không có người gọi video cho mẹ. Đang lúc nói chuyện với em trai thì Lưu Diệu Văn mở cửa đi vào.

"Em về nhanh vậy. Đây là bạn cùng phòng của anh, Lưu Diệu Văn ca ca, em chào anh đi." Nói rồi Tống Á Hiên đưa điện thoại cho Lưu Diệu Văn.

"Em trai của anh đó, chào hỏi tí đi nào."

"Chào em, anh là Lưu Diệu Văn."

"Chào anh, Diệu Văn ca ca."

Chào hỏi xong rồi Lưu Diệu Văn đưa lại điện thoại cho Tống Á Hiên để cậu nói chuyện với em trai, còn Lưu Diệu Văn thì ngồi bên cạnh ngóng chuyện.

"Hôm nay sao rồi, làm những gì rồi."

"Hôm nay em tập đàn 2 tiếng lận đó."

"Giỏi quá ta. Em có nhớ anh không?"

"Có a. Em nhớ anh lắm luôn á. Anh ở bên đó có bận lắm không?"

"Anh cũng có hơi nhiều hoạt động, không thể gọi cho em thường xuyên được."

"Khi nào anh không bận nhớ gọi cho em nhé. Em nhớ anh lắm đó."

Tống Á Hiên cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng sẽ có nỗi nhớ nhà, vì để không khóc trước mặt em trai nên dù mắt đã đỏ hoe cũng kiềm lại nước mắt.

"Đưa điện thoại cho mẹ đi, anh nói với mẹ một chút."

Nói chuyện với mẹ thêm hồi lâu nữa mới cúp máy. Dùng tay lau giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt, quay sang thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang nhìn mình.

"Thật ngại quá. Lâu rồi không gặp em trai có hơi xúc động."

"Không sao, em cũng có em trai, cũng cỡ tuổi em trai của anh. Cũng lâu rồi em không được gặp em ấy. Nếu có dịp sẽ giới thiệu em của em cho em của anh."

"Được thôi."

Lưu Diệu Văn đưa bịch đồ cho Tống Á Hiên.

"Bao nhiêu tiền thế? Để anh chuyển lại cho em. Uầy, em mua toàn món anh thích không nè."

Lưu Diệu Văn gãi mũi, thật ra là cậu cố ý tìm hiểu từ Nghiêm Hạo Tường đó.

"Không sao đâu, nể mặt em trai anh, em khao anh trai em ấy ăn vặt."

Tống Á Hiên nghe xong liền bật cười.

"Vậy cảm ơn nhiều nhé, Văn ca."

"Văn ca" danh xưng này một đường từ lỗ tai đi thẳng vào tim Lưu Diệu Văn, cậu lại vô thức nắm chặt tay lại.

Hai người cứ thế trải qua một buổi tối an tĩnh. Tống Á Hiên trước mặt những người không quá thân thiết luôn là một người an tĩnh, Lưu Diệu Văn có thể xem là hơi thân quen rồi nên mới có thể chủ động nói chuyện, nếu không Tống Á Hiên chỉ toàn tự chìm vào thế giới riêng của mình.

Đến tối, gần lúc Lưu Diệu Văn đi vào giấc ngủ vẫn nghe được tiếng lật người từ giường bên cạnh. Cậu không biết nếu mình mở miệng đề nghị ngủ cùng thì có quá lỗ mãng hay không. Nhưng không lâu sau, cậu nghe tiếng Tống Á Hiên đi xuống, Tống Á Hiên xoắn suýt đi tới đi lui trước giường cậu, cậu quyết định vẫn im lặng giả vờ không biết đợi xem Tống Á Hiên định làm gì.

"Lưu Diệu Văn, em ngủ chưa?"

"Sao thế?"

"Em ... có thể nào ... cho anh ngủ cùng được không?"

"A ... cũng được thôi, nhưng em có một điều kiện."

"Anh ngủ rất ngoan, không đạp, không quấy."

Lưu Diệu Văn phì cười, làm cho Tống Á Hiên đã ngại càng thêm ngại.

"Gọi em là Văn ca."

"Hả?"

Tống Á Hiên nghệt mặt ra.

"Không ngờ em còn có sở thích làm ca ca của người khác."

"Thế anh có gọi không?"

"Được thôi. Văn ca, cho anh ngủ cùng được không?"

"Anh thành tâm như vậy em cũng không nỡ từ chối, lên đây đi."

Tống Á Hiên bật cười trước sự ấu trĩ của Lưu Diệu Văn.

"Nhưng mà anh sợ ngủ gần cửa sổ."

"Không sao. Có Văn ca của anh ở đây rồi. Em bảo kê cho anh."

Tống Á Hiên biết, nhờ người cũng không nên quá đáng, cũng đành leo lên giường Lưu Diệu Văn. Giường này không tính là nhỏ nhưng để hai người con trai chen chúc thì có hơi không đủ chỗ, Lưu Diệu Văn dù sao cũng không phải là Hạ Tuấn Lâm, cậu cao hơn 1m8 lại vai dài lưng rộng, Tống Á Hiên cũng không kém, cao ngang Lưu Diệu Văn, chỉ là cậu gầy hơn một chút. Lưu Diệu Văn vì để bản thân không làm ra hành vi thất lễ nên quay lưng về phía Tống Á Hiên.

"Văn ca ... em quay sang đây được không."

Lưu Diệu Văn cảm thấy khả năng nghe hiểu của mình có vấn đề rồi. Cậu nghe nhưng bộ não lại không thể phân tích thông tin vừa tiếp nhận được.

"Văn ca ... em ngủ rồi sao?"

Một câu Văn ca, hai câu cũng Văn ca, Tống Á Hiên là đang muốn đòi mạng cậu sao? Lưu Diệu Văn chậm chạp quay người, đối diện với đôi mắt của Tống Á Hiên, cậu không biết nên làm gì, to gan khoát tay ngang eo Tống Á Hiên.

"Anh ngủ đi."

Lúc này Tống Á Hiên an tâm nhắm mắt còn Lưu Diệu Văn thì không thể ngủ. Cậu cố hết sức điều chỉnh nhịp tim, cậu sợ Tống Á Hiên nghe thấy tiếng tim đập nhanh của cậu. Cả người đơ như khúc gỗ, cứ nằm yên như thế cho đến lúc không thể chống cự nữa mới đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại do tiếng chuông điện thoại kêu, là bố mẹ gọi, có lẽ là muốn hỏi Lưu Diệu Văn đã về hay chưa. Đồng hồ hiển thị trên điện thoại đã hơn 9 giờ, Tống Á Hiên cũng bị giật mình đến tỉnh. Đối mặt với gương mặt lúc mới ngủ dậy của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cầm lòng không đặng mà muốn hôn một cái. May là tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, đánh bật cậu khỏi những ý nghĩ hoang đường.

"Thật xin lỗi, làm phiền đến anh rồi sao?"

"Không sao đâu, em mau bắt máy đi."

Sau khi thông báo xong tình hình hiện tại của mình, cậu quay sang nhìn Tống Á Hiên vẫn còn làm ổ trên giường.

"Chào buổi sáng a, Văn ca."

Lưu Diệu Văn bật cười, Tống Á Hiên á, có đôi lúc đáng yêu một cách quá đáng, luôn làm người ta cảm thấy rung động.

"Chào buổi sáng, Hiên nhi."

"Này, đừng quên là em nhỏ hơn anh đó."

"Anh cũng gọi em là ca rồi, em phải làm tròn bổn phận sao cho đúng với danh xưng chứ."

Hai người khởi động buổi sáng bằng một tràng cười lấy tinh thần.

"Văn ca mau chuẩn bị về nhà đi thôi. Bố mẹ em đang đợi đấy."

"Buổi tối ... anh một mình có ổn không? Nếu như không được ... nhà em ..."

"Ở một mình anh có thể bật đèn ngủ, không sao đâu, tranh thủ về nhà đoàn tụ với gia đình đi."

Nói dứt lời Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn đến trước cửa nhà vệ sinh, làm động tác mời. Sau khi Lưu Diệu Văn làm vệ sinh cá nhân xong thì Tống Á Hiên vào. Lưu Diệu Văn chỉ còn thay đồ nữa là có thể đi được dù sao cũng không cần chuẩn bị hành trang gì cả nhưng cậu vẫn đợi Tống Á Hiên ra mới bắt đầu chậm chạp tiến hành từng thao tác để có thể kéo dài thời gian ra nhất có thể.

"Văn ca à, em mà cứ lề mề như thế sau này hẹn hò với bạn gái chắc phải đổi ngược lại cô ấy là người chờ em mất."

Bị Tống Á Hiên lên án, hai tai của Lưu Diệu Văn đỏ lên vì ngượng. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay lại nói với Tống Á Hiên.

"Em đi nhé. Buổi tối ... ừm chính là ... nếu như ngủ không được ... có thể ... gọi cho em."

"Được rồi Văn ca, mau đi đi."

Nói rồi Tống Á Hiên đẩy người Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Cậu cảm thấy cậu nhóc này quá là thích làm anh người khác. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên ký túc xá vắng lặng hẳn, Tống Á Hiên cũng không biết nên làm gì, đành thay đồ đi đến câu lạc bộ tập đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro