[Mặc Đế] - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Y Khách nhảy xuống từ giếng trời Giác Cung, mặt đối mặt với Cung Thượng Giác đang ngồi uy nghi oai vệ trước hồ Mặc Trì, tĩnh lặng như nước.

Hàn Y Khách từ tốn gỡ chiếc mũ cói, lộ ra vết sẹo sâu hình thù xấu xí chém ngang đỉnh đầu hắn, khoé miệng nhếch một nụ cười giễu cợt khiêu khích hướng về Cung Thượng Giác.

"Là ngươi." Ánh mắt Cung Thượng Giác long sòng sọc khi nhìn thấy dung mạo của tên thích khách.

"Phải, là ta. Mười năm trước, ta chưa thể cho ngươi đoàn tụ với người thân. Chắc là đứa bé đó vẫn đang đợi ngươi ở dưới đó, hẳn là cô đơn biết bao."

"Câm miệng." Cằm chàng bạnh chặt, nghiến răng nói ra từng chữ. "Là ngươi đã tự dẫn xác tới đây, hôm nay ta nhất định phải đòi nợ máu cho nương và đệ đệ ta."

Nói rồi Cung Thượng Giác không do dự gì mà cầm đao tấn công Hàn Y Khách. Cùng lúc đó, Cung Viễn Chuỷ đang canh ở ngoài cửa Giác cung nghe thấy tiếng động cũng tung mái xông vào, thấy ca ca cậu và tên thích khách Vô Phong đang so chiêu một chín một mười. Nhanh nhẹn như một con báo, Viễn Chuỷ lập tức phóng ám khí về hướng tên thích khách, nhưng thật không ngờ tất cả ám khí đều không găm vào hắn mà lại va chạm leng keng vào vũ khí kim loại của tên thích khách rồi văng ra.

"Tại sao?" Cung Viễn Chuỷ thoáng ngạc nhiên.

"Cẩn thận! Trong vũ khí của hắn có sắt thiên thạch, có thể hút ám khí và vũ khí của đệ." Cung Thượng Giác vừa đánh vừa giải thích, ánh mắt căng thẳng bỗng có chút thả lỏng. Đệ đệ đã tới cùng chàng kề vai sát cánh rồi.

Hàn Y Khách giương mắt dương dương tự đắc nhìn vị công tử mới gia nhập. Hắn hẳn đang nghĩ, hôm nay có thể kết liễu hai vị Cung chủ đáng gờm nhất của Cung Môn trong một lần, lập công lớn rồi.

"Đây là ai?" Cung Viễn Chuỷ thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của ca ca, vừa rút kiếm vừa hỏi.

"Là kẻ giết nương ta và Lãng đệ đệ." Cung Thượng Giác gằn giọng, căm hận nói.

Thanh đao của Cung Thượng Giác vừa bén vừa nặng. Tuy sắt thiên thạch của Hàn Y Khách không đủ mạnh để hút thanh đao của chàng nhưng cũng đủ để làm chệch hướng đâm của Cung Thượng Giác, khiến chàng chật vật dồn nội lực vào cổ tay để điều khiển thanh đao đâm đúng hướng.

Viễn Chuỷ qua một thoáng ngỡ ngàng cũng nhanh nhẹn rút kiếm, tấn công cùng Thượng Giác. Hôm nay kiếm của cậu cũng đặc biệt tẩm độc như ám khí. Thanh kiếm của cậu mảnh và nhẹ hơn của Cung Thượng Giác, khiến cậu gặp không ít khó khăn khi giáp chiến với Hàn Y Khách.

Cung Thượng Giác tấn công từ phía trước, Cung Viễn Chuỷ tấn công từ phía sau. 10 năm qua Cung Thượng Giác khổ luyện võ công, khiến giang hồ kinh sợ, nhưng Hàn Y Khách cũng không nhàn rỗi. Từng ấy năm phiêu bạt sát sinh khiến chiêu thức của hắn càng ngày càng độc, từng nhát chém xuống là từng nhát lấy mạng dứt khoát.

"Ngươi không hề bị mất nội lực." Hàn Y Khách để lộ sự bất ngờ. "Cái gọi là kỳ hạn nửa tháng, thời điểm tối tăm nhất, hẳn do các người cố tình để lộ cho Thượng Quan Thiển."

"Hao tâm tổn sức ẩn náu lâu ngày, cũng phải cho các ngươi thu hoạch được cái gì đó chứ."

"Giác công tử quả là giỏi tính kế."

Mồ hôi bắt đầu rịt lấm tấm trên trán Cung Thượng Giác. Để không bị lộ điểm yếu, đêm qua chàng đã âm thầm để cho Thực Tâm Chi Nguyệt phát tác trước hạn. Quằn quại một đêm thực sự mất sức, giờ còn vận nội công để đánh lại nam châm của Hàn Y Khách khiến chàng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Cung Viễn Chuỷ thoăn thoát tránh né lưỡi liềm đôi của Hàn Y Khách, cố gắng tìm cơ hội chĩa kiếm vào đằng lưng không bảo hộ của hắn, nhưng cũng vô cùng khó khăn.

Cục diện ba người giằng co qua mấy tiếng tiếng đồng hồ, từ lúc sáng trời tới chiều ta, đánh đuổi một vòng quanh Giác Cung, Chuỷ Cung tới cổng Cung Môn cũng không phân thắng bại. Cung Thượng Giác cầm đoản đao nặng tới mức tê rần, trong một phút lơ là bị Hàn Y Khách vận công hất bật cả đao lẫn người. Thanh đao của Cung Thượng Giác văng ra xa.

Hàn Y Khách ngay lập tức chộp lấy cơ hội, cầm đôi liềm nam châm xông thẳng về phía chàng, định bụng sẽ kết liễu Cung Thượng Giác trong nháy mắt.

Trong phút giây ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nghe tiếng gào "Caaaaaaa...." khẩn thiết, rồi thấy Cung Viễn Chuỷ xông tới chắn giữa Cung Thượng Giác và Hàn Y Khách, tay không nắm chặt hai lưỡi liềm, giữ chân Hàn Y Khách ở thế đối kháng nửa quỳ, không cho hắn tổn hại tới ca ca của cậu. Cung Thượng Giác cả kinh nhưng cũng không chần chừ, lao tới cầm lấy thanh kiếm tẩm độc mà Cung Viễn Chuỷ vứt bên cạnh, nhân cơ hội thọc mạnh vào sườn Hàn Y Khách. Chất độc trí mạng dần dần lan toả, biến Hàn Y Khách thành bộ dạng tím tái rồi kết liễu cuộc đời của tên thích khách. Lúc hắn chết vẫn trừng trừng mở to mắt kinh ngạc.

Cung Thượng Giác thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Người thiếu niên năm ấy chỉ biết trừng mắt bất lực trước xác của nương và đệ đệ, hôm nay đã có thể trả thù cho hai người.

"Viễn Chuỷ!!" Hoàn hồn sau phút kích động, Cung Thượng Giác nhận thấy đệ đệ mình vẫn còn đang quỳ trên nên đất, máu thấm qua đôi găng tay chống độc dày, nhỏ từng dòng xuống mặt đá lạnh băng.

"Tại sao đệ đệ lại hồ đồ như vậy, không còn muốn sử dụng tay nữa đúng không?" Cung Thượng Giác giận tái mặt, không nhịn nổi mắng Viễn Chuỷ vài câu, trong lòng đau xót không thôi. Người chiến đấu luôn khéo léo cẩn thận như Viễn Chuỷ đệ đệ, sao lại có thể bồng bột tay không cầm lưỡi liềm như vậy.

"Đệ không thể để hắn tổn thương ca." Cung Viễn Chuỷ đáp lời, trên môi vẫn là nụ cười ngạo nghễ quen thuộc, như thể vết cắt trên da thịt chẳng hề hấn gì tới cậu.

Hài tử năm ấy ôm nỗi tự trách âm thầm sống 10 năm, hôm nay đã có thể bảo vệ được ca ca thân yêu nhất của mình, giúp ca ca trả mối hận thù.

Lòng Cung Thượng Giác nhói lên từng cơn. Chàng từng hứa sẽ luôn bảo vệ đệ đệ, vậy mà tên tiểu tử này lại hi sinh thân thể mình để bảo hộ chàng. Đệ đệ ngốc.

"Ca. Mau tới Tuyết cung xem tình hình thế nào." Cung Viễn Chuỷ cất giọng giục giã.

"Ta đưa đệ tới y quán trước. Lần sau không được dại dột như vậy nữa." Nói rồi Cung Thượng xé tà áo băng lại vết thương cho Viễn Chuỷ, đỡ cậu về lướt nhanh về phía y quán.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro