CHƯƠNG 14: CUNG TAM TIÊN SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương cung dưới sự cất nhắc của Chấp Nhẫn đại nhân mà lớn mạnh, phòng sáng chế của đại tiểu thư nay rộng gấp ba lần ngày trước. Thương lão gia tuy gai mắt cô con gái độc nhất của mình, vẫn âm thầm mở cờ trong bụng, bởi chẳng mấy năm nữa, con trai lão sẽ thừa hưởng tất cả.

Con gái ngoan, hiểu rõ tính khí phụ thân, chưa khi nào có ý định độc chiếm, cố chấp giữ vị trí Cung chủ. Nhưng Cung Tử Vũ thì khác, hắn chẳng có lý do gì phải kiêng dè lão, càng bức xúc khi tỷ tỷ mình bao năm bị lão đối xử tệ bạc. Vậy nên sớm đã ra chỉ thị để Cung Tử Thương đảm nhiệm vị trí Cung chủ cho tới khi có lệnh mới của Chấp Nhẫn, thậm chí bất kể nghị sự lớn nhỏ đều cho gọi Cung Tử Thương đến thảo luận, Cung-chủ-Thương-cung hoàn toàn không còn là danh tiếng tạm bợ nữa.

Bảo hộ lòng tự trọng, bao bọc cả tính cách ưa bông đùa, tinh tế giúp đại tỷ phát huy hết tiềm năng, Chấp Nhẫn đệ đệ yêu quý lại đáng kính này, nếu buộc phải đặt lên bàn cân so với phu quân, vẫn là đệ đệ nặng hơn một chút.

Nhưng quả thật Cung Tử Vũ nói đúng, thời gian để tang 3 năm này, muốn làm đại hôn là chuyện không thể. Đau lòng cho đệ đệ của mình mà thẫn thờ tựa lưng vào con rối lớn. Kim Phồn thắc mắc mãi mới ẳm tiểu công chúa đến tìm vui cho phu nhân.

"Phu nhân, từ sảnh nghị sự trở về đã hơn nửa ngày, nàng cứ mãi u sầu. Xảy ra chuyện hệ trọng?"

Tỷ ấy lười biếng vươn tay vuốt va đôi má ửng hồng bụ bẫm, giọng thiểu não: "Đúng là hệ trọng. Chấp Nhẫn chuẩn bị thành hôn, chính xác là bí mật thành hôn."

Kim Phồn nghe hai chữ bí mật này có ngạc nhiên la lớn "Cái gì?" Nhưng tình hình Cung Môn ra sao đương nhiên huynh ấy nắm rõ, lại dịu giọng hỏi han phu nhân: "Dẫu sao thành hôn vẫn là chuyện tốt. Sao nàng lại phiền muộn?"

Tỷ ấy thở hắt ra: "Cung Tử Vũ trưởng thành rồi."

"Đó là dĩ nhiên rồi. Nếu em dâu không mất tích, có lẽ Chấp Nhẫn đã thành thân từ hơn một năm trước."

"Ta nói không phải ý đó. Từ khi đương nhiệm Chấp Nhẫn, đệ ấy gánh vác Cung Môn trên vai, ta biết đệ ấy buộc phải thay đổi, hy sinh tư lợi. Ta nhìn đệ ấy ròng rã một năm ăn không ngon, ngủ không yên, việc muốn tự mình làm không thể làm, lực bất tòng tâm chờ đợi. Đệ ấy phải sốt ruột đến mức nào mới tinh thông y thuật, tường tận chế tác, ủ mưu lập kế, bảo hộ Cung Môn, cũng là bảo hộ tương lai cho người đệ ấy yêu. Vậy mà giờ phút này, rước được Vi Sam muội về rồi, lại không thể đường hoàng cáo chiếu thiên hạ lập phu nhân. Ta còn không hiểu trong lòng đệ ấy khó chịu đến dường nào sao? Ta là tỷ tỷ của đệ ấy, một tỷ tỷ vô dụng."

"Tình thế bắt buộc, chúng ta đành phải đối phó cho qua. Nhưng phu nhân..có trách ai cũng không nên trách bản thân mình. Tự Chấp Nhẫn có thể nắm rõ cách chế tạo vũ khí? Là nàng ngày ngày tỉ mỉ hướng dẫn, trao đổi cặn kẽ, đêm đêm lo lắng sai người đem trà an thần đến Vũ cung. Số lượng vũ khí và ám khí Thương cung sáng chế trong một năm qua, chẳng phải vượt xa so với 2 năm trước gộp lại? Phu nhân, nàng là con gái, nữ giới duy nhất, xinh đẹp nhất, điên cuồng nhất Cung Môn này. Nếu không phải là nàng làm chủ Thương cung, Chấp Nhẫn có thể yên tâm?"

"Chàng không biết sắc mặt đệ ấy hôm nay tệ ra sao đâu. Không được, ta không thể ngồi yên." Cung Tử Thương đang rầu rĩ, chợt nghĩ ra gì đó liền đứng lên phóng thật nhanh.

Kim Phồn chỉ kịp hét lên: "Nàng chạy đi đâu vậy? Phu nhân!"

"Đến Chủy cung."

.

.

Viễn Chủy đứng trước gian chính nhìn về phía cửa phòng Vân Vi San, trong lòng bề bộn suy tính. Từ đâu một thân sắc đỏ, trên đầu cài trâm gỗ dài đặc trưng vụt qua tầm mắt, Viễn Chủy kinh ngạc vận khinh công ngay tức khắc chặn Cung Tử Thương trước cửa gian phụ, cau mày trừng mắt, trầm giọng đầy lo lắng: "Tỷ đang làm gì vậy? Kim Phồn đâu?"

Tử Thương bị đệ ấy giữ tay đau điếng, ưỡn ẹo muốn rút lại, mặt nhăn nhó: "Ta đến gặp Vân Vi San."

Nhận ra mình làm đại tỷ đau, Viễn Chủy nới lỏng nắm tay, vẫn là giọng áp chế: "Làm càng! Chấp Nhẫn dặn dò những gì, tỷ quên rồi sao?"

"Không phải, ta chỉ nói chuyện với muội ấy một lát." 

Tử Thương vùng ra toan bỏ chạy, Viễn Chủy nhảy trái nhảy phải chắn đường muốn đứt hơi: "Đừng có nhốn nháo nữa, về Thương cung đi."

"Đệ đừng cản ta. Ta có thứ cần..."

"Cung chủ? Đại tiểu thư?" 

Chất giọng trong veo, êm dịu chen ngang bầu không khí ồn ào sôi động. Cả hai vội chỉnh trang, trở về dáng vẻ uy nghiêm. Trông thấy Vân Vi San yêu kiều, thùy mị đứng ở ngạch cửa, Cung chủ Thương cung nghiêm chỉnh chưa được vài giây, đã mạnh tay đẩy Viễn Chủy sang một bên, mắt mở to chớp chớp: "Vi San muội, giọng của muội bắt tai lắm đó."

Viễn Chủy bất lực thở dài, khoanh tay đứng một bên, đáy mắt bắn ra tia sắc lạnh hướng về vị tỷ tỷ đang vuốt ve tay người nọ cứ như thâm tình lâu ngày gặp lại.

Ngược lại, người đang được săn đón, từ ngày tỉnh lại ở cứ điểm điền tiêu chưa từng nhận được sự nhiệt thành nào như thế này, vô cùng bối rối đưa mắt cầu cứu Cung chủ của cô ta, đệ ấy chỉ nhìn, bất động, cô ta đành yếu ớt lên tiếng: "Đại tiểu thư đến tìm ta có việc gì sao?"

Cung Tử Thương cười tít mắt: "Gì đâu. Từ khi cô đến Chủy cung, ta chưa có dịp gặp lại, hôm nay rãnh rỗi, đến tìm cô tán dóc."

Đôi mắt thuần khiết bị lay động mà nhấp nháy: "Xin lỗi tiểu thư, ta đang chuẩn bị đến y quán, không có thời gian thưởng trà ngắm cảnh cùng cô. Hôm khác ta sẽ xin Chủy công tử đến hầu hạ cô sau, có được không?"

Là phụ nữ độc lập, cá tính mạnh, Cung Tử Thương cau mày ngay: "Hầu hạ gì chứ. Đừng hạ mình như vậy. Nữ giới phải có uy nghiêm của nữ giới."

Viễn Chủy hết kiên nhẫn, hít sâu gằn giọng nhắc nhở: "Vào trọng tâm."

Đệ ấy đã mở đường, đại tỷ ngại gì không xông pha, trực tiếp nói: "À, nếu cô bận như vậy, ta mạn phép nói thẳng nhé, ta đến là muốn hỏi đồ của Vi Sam muội."

"Đồ của ta?"

"Không phải, Vi Sam, Sam!"

"Sam tỷ? Ta chẳng giữ đồ gì của tỷ ấy cả. Duy nhất có 2 thứ, đều đã giao cho Chủy công tử."

Cung Tử Thương kinh ngạc, tròn mắt hỏi Viễn Chủy: "Đệ lấy rồi?"

Đệ ấy đáp lại bằng nửa con mắt: "Đã nộp lên cho Chấp Nhẫn."

"Vậy sao. Vi San muội" Cung Tử Thương suýt bị liệu mà cắn phải lưỡi, nheo mắt nói ngọng "Chin lỗi làm phiền muội rồi."

Lúc này đây Kim Phồn đã kịp thời đuổi theo, Viễn Chủy hất mặt ra hiệu cho tỷ phu đến rước giùm cái của nợ này, đệ ấy gánh không nổi.

Vân Vi San biết tên mình khó gọi, dáng vẻ ái ngại, cười ngọt: "Tiểu thư gọi ta là San San cũng được. Sam tỷ thường gọi ta như vậy."

Nghe tiếng húng hắng của phu quân, khỏi quay đầu cũng nhận ra, Cung Tử Thương cười giả lả, đung đưa tay Vi San, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện: "Ò, thế ta cũng gọi cô là San San nhé. Phu quân của ta đến đón rồi, ta đi trước đây. Hôm khác gặp nhé."

Vân Vi San tươi cười nhún người hành lễ tiễn vị tiểu thư cởi mở dễ mến kia, không để ý bóng người tiến đến gần.

"San của cô là San trong chữ gì?"

Thanh âm trầm lạnh phủ lên đỉnh đầu làm cô ta giật nảy, lùi lại một bước, xác định đối phương xong liền thu hồi ánh mắt ngạc nhiên: "San trong loại bỏ. Là đứa trẻ bị Vô Phong loại bỏ, không có giá trị. Về sau, khi ta được lang y do Vân gia bí mật mời về dạy, có lần khen ngợi ta có tài trong y thuật, mẫu thân nói, chỉ một đứa con gái bị Vô Phong trói buộc là quá đủ rồi, mẫu thân muốn ta loại bỏ hận thù, sống an yên như một áng mây."

Viễn Chủy nhìn xoáy vào tâm khảm Vân Vi San, im lặng một lúc mới mở miệng, giọng thản nhiên: "Trong Cung Môn có một áng mây là đủ rồi. Gọi cô là Tử San đi."

Nếu không phải Viễn Chủy nhìn chằm chằm chờ cô ta phản ứng, thì cô ta đã nhận định là mình nghe nhầm: "Nhưng, chỉ phụ mẫu mới có quyền đặt tên, sửa tên cho con cái."

Viễn Chủy cười lạnh: "Ta là Cung chủ Chủy cung, cô ở đây thì là người của ta, làm gì có chuyện ai lớn hơn. Hơn nữa, ta muốn gọi cô thế nào, còn phải xin phép người khác?"

"Chuyện này..."

Không thích dông dài, đệ ấy lập tức chặn họng cô ta: "Không phải cô nói đến y quán sao?"

Y như rằng người ngây thơ như cô ta bị dắt mũi mà "A" lên một tiếng rồi vội vã chạy đi "Ta đi ngay."

Bước chân dài của Viễn Chủy chỉ ba bước đã tiến lên trước, ra lệnh: "Theo ta!"

Vân Vi San lẽo đẽo phía sau chẳng khác nào cái đuôi nhỏ của Viễn Chủy, đệ ấy dừng lại đột ngột dĩ nhiên mặt cô ta đập mạnh vào lưng đệ ấy. Không mảy may để tâm, Viễn Chủy nói với người đang suýt xoa ở sau lưng: "Từ nay phạm vi tồn tại của cô là ở đây. Toàn bộ số dược, thảo linh, bọ...không được phép xảy ra sai sót, cô hiểu không?"

Lú mặt ra khỏi tấm lưng rộng lớn ngay thẳng thẳng kia, cô ta muốn xem nơi mình được phép trông coi là đâu, miệng mở ra dường như đơ cứng không ngậm lại được. Đây rõ ràng là cấm địa của Chủy cung, ngày thường kể cả tỳ nữ lâu năm nhất, theo Cung chủ xử lý biết bao sự vụ như Liên Nhi cũng không được lui tới. Bây giờ lại giao trọng trách này cho cô ta, không lầm chứ?

Há miệng lâu quá đương nhiên sẽ có thứ không mấy đẹp đẽ chảy ra, cô ta vội lau miệng, giọng chưa hết kinh ngạc: "Ta được làm việc trong phòng nghiên cứu của ngài thật sao?"

Viễn Chủy lười biếng đưa mắt liếc Vân Vi San, không muốn đáp.

Cô ta biết mình nghe thấy gì, câu hỏi kia cũng chỉ là biểu thị sự bất ngờ mà thôi, nào để tâm Viễn Chủy có trả lời hay không. Cô ta hí ha hí hửng, nhún người: "Đa tạ Chủy công tử tín nhiệm."

Viễn Chủy bước vào phòng nghiên cứu, giọng lạnh lùng: "Đừng phiền ta là được."

Giây phút đặt chân vào cấm địa, Vân Vi San trở thành con người khắt khe, nghiêm túc kiểm tra từng ngăn dược liệu, đếm số thảo linh, ghi nhớ vị trí từng loại, liên tục ghi ghi chép chép. Một lát sau thả mình ngồi xuống trước mặt Viễn Chủy, làm đệ ấy giật bắn mình, ngỡ hạ nhân nào đó chán sống.

Thực ra ban đầu đệ ấy vẫn luôn chú tâm đến động tĩnh của người nọ, tuy nhiên qua một lúc tĩnh lặng thì bắt đầu dồn mọi giác quan vào ám khí trong tay, đệ ấy đã quên luôn sự tồn tại của ai đó rồi. 

Cô ta chăm chú vẽ tới vẽ lui, so với lúc ngang bướng, mắt đỏ hoe, nghiến chặt răng, siết nắm tay, vụng về che giấu uất ức thì vẻ lặng yên này thích hợp với cô ta hơn. Hay là, bởi vì dung mạo giống tẩu tẩu cho nên mới cảm thấy nét vô dụng, thảo mai này của cô ta chướng mắt?

Trong lúc lay hoay, cánh tay cô ta huých vào cạnh bàn, khiến lọ độc dược nghiêng ngả, cô ta vội chộp lấy, bàn tay lướt qua cạnh sắc nhọn của ám khí đặt trên bàn, máu tuôn ra, không biến sắc Viễn Chủy rút khăn tay ra quấn tạm. 

Mặt mũi méo xệch, cô ta gần như chết lặng chờ trảm, Viễn Chủy điềm tĩnh lấy ra viên dược, chán ghét nhét thẳng vào miệng cô ta không chút kiêng dè.

Xác định Cung chủ không đuổi cổ, gò má Vân Vi San nâng cao ép giọt nước trong đáy mắt tràn ra. Nhìn nụ cười rạng rỡ của trên mặt cô ta, Viễn Chủy chỉ có thể thở dài, tiếp tục công việc của mình.

"Cung Tam!" Vân Vi San nghiêng đầu muốn nhìn cho rõ sắc mặt Viễn Chủy.

Ánh mắt Viễn Chủy chẳng thua kém ám khí vừa cắt da cắt thịt kia, hung dữ mà đầy khinh bỉ, thanh âm tỏa ra sát khí: "Cô gọi ta là gì?"

"Cung Tam a!" Không khí đôi bên hoàn toàn trái ngược, Vân Vi San cứ như không hiểu được biểu cảm của đối phương là đang tức đến sầm mặt, vui vẻ hỏi: "Ngài là Cung Tam còn gì?"

"Hai chữ còn lại quăng cho chó ăn rồi?"

"Tiên sinh? Ngài còn nhỏ tuổi hơn ta, đoán là chưa thành niên đâu nhỉ? Gọi Cung Tam là được rồi!"

Lại chất giọng trong trẻo khiến Viễn Chủy rùng mình, đệ ấy nghiến răng đáp: "Xem ra cô không sợ chết?"

"Là ngài bắt đầu trước mà? Ta cứ tưởng chúng ta đã thân thiết hơn chứ?"

"Chúng ta? Thân thiết? Vô Phong tra tấn cô chấn động não rồi? Không phân biệt được thực tại và mộng tưởng?"

"Ngài đặt tên cho ta, không thân sao?"

Viễn Chủy cứng họng, không phải vì cô ta nói đúng mà vì đệ ấy quá bất lực.

Cô ta không thấy Viễn Chủy lên tiếng, tự mình nói ra đáp án: "Cho nên, ta gọi ngài là Cung Tam, đáp trả lại tấm lòng của ngài."

Chân mày đệ ấy dính chặt vào nhau, khóe môi giật giật: "Có phải cô điên rồi không?"

"Khăn tay của ngài! Bách Thảo Tụy của ngài! Đều cho ta rồi! Nhưng mà, mỗi nhân vật quan trọng trong Cung Môn chỉ được cấp phát Bách Thảo Tụy tính theo ngày, ngài cho ta rồi thì hôm nay ngài không uống được, phải làm sao đây?"

Viễn Chủy biến sắc, ánh mắt trở nên nhạy bén: "Lai quản sự nói cho cô biết Bách Thảo Tụy được cấp theo ngày?"

"A!"

Nụ cười ma quái của Viễn Chủy lại hiện lên: "Phân quyền của cô hình như không bao gồm kiểm kê Bách Thảo Tụy?"

"Chuyện này..."

"Không nói? Vậy để Lai quản sự khai báo!"

"Đừng. Là ta nghe Sam tỷ nói đó."

"Hôm trước ai nói không biết chuyện gì đã xảy ra, không nghe được bất cứ điều gì trong địa lao? Xem ra lời cô nói không liên quan đến Vô Phong, cũng là nói dối?"

Ngồi trước chất vấn khắt khe kia Vân Vi San thở dốc, cắn môi, vò tay, tự biết không thể ngụy biện, đành nói ra: "Ta xin lỗi. Khi đó ta sợ các ngài biết tỷ tỷ đã khai ra những điều bất lợi cho Cung Môn, sẽ tức giận giết người. Nên ta không dám nói thật."

"Bây giờ không sợ nữa?"

Viễn Chủy luyện độc có lẽ đã luyện luôn cả độc vào ánh mắt, thực sự khiến người bị soi trúng lạnh toát, đổ mồ hôi hột, giọng yếu ớt: "Uhm. Tỷ tỷ đã nói người của Cung Môn rất đáng tin, dù ban đầu có hơi sợ hãi, nhưng quả thật ngài đối với ta rất tốt. Không sợ ngài nữa."

"Người tốt với cô là Chấp Nhẫn, không phải ta. Nếu ta là ngài ấy, thì giờ phút này tứ phía vây cô là rắn rít, cổ trùng và khí độc, không có êm ấm thế này đâu."

"Ngài quên rồi, ta ở Vô Phong bước qua cửa tử. Tứ phía rét buốt, loại vũ khí, độc dược nào, cũng đã nếm trải qua." 

Đau đớn đeo bám dai dẳng, hằn sâu trong tâm khảm mãi không nguôi, cái lạnh gáy vẫn còn đó, Vân Vi San vô thức đưa tay lên xoa bả vai.

Viễn Chủy thu hết động tác nhỏ của cô ta vào tầm mắt nhưng không để tâm, cái đệ ấy nắm được đó chính là: "Cho nên, cô có mặt lúc Vân Vi Sam bị tra tấn?"

Bất chợt bị nắm thóp, Vân Vi San kinh ngạc trố mắt, Viễn Chủy đáp trả bằng nụ cười tàn độc: "Cũng đã nghe được tất cả những gì cô ta nói?"

Giờ mới nhận ra mình lỡ lời, Vân Vi San nuốt khan, né cái nhìn nham hiểm của người đối diện. Qua một lúc đối phương vẫn lặng im, cô ta chột dạ ngẩng đầu, liền bị cặp ưng nhãn ghim chặt, Viễn Chủy nhướn chân mày ra hiệu.

Khẽ rũ mắt suy nghĩ, trong chớp mắt biểu cảm của cô ta liền trở nên quyết đoán: 

"Ngài nói cho ta biết trước, Sam tỷ...đã ra khỏi địa lao chưa?"

--------------------------------------------------

Lão Lý trông coi Phủ Chấp Nhẫn, quan sát thấy thấp thoáng bóng trắng điệu bộ khoan thai, khí khái hơn người, lập tức sai tỳ nữ vào thông báo. 

Thư thả buông chén thuốc vừa cạn, Cung Tử Vũ ở cạnh giường, ngọt ngào lau miệng giúp Vân Vi Sam, không quay đầu, đáp: "Ta biết rồi Tiết Nhi, cứ để ngài ấy vào."

Tỳ nữ cung kính dẫn đường, sau đó nép sang một bên. Người kia vừa vào đã hành lễ ngay: "Chấp Nhẫn đại nhân, Phong trưởng lão."

"Lão tới đúng lúc lắm Tuyết Trùng Tử, điểm tâm hôm nay có bánh gừng. Lát nữa lão mang một ít về cho tên nhóc kia giúp ta."

Cung Tử Vũ cười rạng rỡ đáp lại, rồi gật đầu ra hiệu cho Tiết Nhi. Tiếp đến quay sang giao khay thuốc cho Hà Nhi, kéo chăn, chỉnh trang giúp nàng, cẩn trọng một tay vòng qua eo, một tay nắm chặt, giữ nàng trong lòng mà tiến về phía bàn trà.

Mặc cho Cung Tử Vũ bận rộn, Vân Vi Sam chỉ để ý người trước mắt, vui vẻ nói: "Thứ lỗi cho ta, Tuyết Trùng Tử. Đặt chân vào Cung Môn đã lâu, lại chưa đến thăm ngài."

"Đừng khách khí, ta nắm rõ tình trạng của cô, không trách cô. Hôm nay ta đến đây là một chuyến tiện đôi đường, thăm cô và cũng là để cảm tạ quà Chấp Nhẫn gửi đến mấy ngày trước."

"Thăm A Vân thì thăm, lão lôi ta vào làm gì?"

Tuyết Trùng Tử bật cười, cùng lúc với hai người họ mà ngồi xuống, liền huých tay Nguyệt Lão ngồi cạnh đang yên vị từ trước: "Nguyệt trưởng lão? Ngài ở đây mà cũng có thể tịnh tâm?"

Nguyệt Lão chậm rãi mở mắt: "Sai rồi, là chỉ có thể tịnh tâm. Ngoài bắt mạch thỉnh an, sắc thuốc ra, ta là một nhánh hoa khô, ngài hiểu không."

Vai rung bần bật, Tuyết Trùng Tử nén cười giữ lại nghi thái của bản thân, đánh lãng sang chuyện khác: "Phong trưởng lão trong người thế nào?" 

Nàng đưa mắt xem xét thái độ của Cung Tử Vũ, rồi mới từ tốn đáp: "Vốn không có gì đáng ngại, là Chấp Nhẫn quá lo lắng mà thôi."

Tuyết Trùng Tử nhìn theo đôi tay không ngớt việc của Cung Tử Vũ đang rót trà, chuyển khay điểm tâm về gần nàng, cười nhẹ nói: "Để mây tự do, mây bay mất. Giữ mây trong tay, sợ mây tan. Chấp Nhẫn nâng niu cô là lẽ đương nhiên."

Nàng tinh ý nhận ra ánh mắt Tuyết Trùng Tử hướng về đâu, tóm lấy bàn tay đang di chuyển kia đặt xuống dưới bàn trà mà giữ kỹ, mặt thản nhiên: "Nhưng làm phiền Nguyệt trưởng lão và Chủy công tử đang bộn bề công vụ, thật ngại quá."

Tuyết Trùng Tử nhìn sang Nguyệt Lão: "Ta thấy, Nguyệt trưởng lão không đến mức đó đâu, nhưng Chủy công tử sang năm mới thành niên mà quay cuồng đến mức phải nhờ Nguyệt Trưởng Lão san sẻ trách nhiệm. Quả là tuổi trẻ tài cao."

Nguyệt Lão điềm tĩnh đáp: "Hồi kết chưa đến, sao biết ai hơn ai."

Tuyết Trùng Tử cầm chén trà đưa đến trước mặt Nguyệt Lão, quyết cắn không buông: "Hay là thời gian rãnh rỗi, ngài đến Chủy cung giúp Chủy công tử một tay."

Nguyệt Lão đẩy tay Trùng Tử đặt chén trà xuống, lại giữ lấy không để lão rút tay về: "Đừng kiếm chuyện với ta, ngài bỏ Tuyết thư đồng một mình trông coi Tuyết cung, lát nữa quay về có khi chỉ còn Sơn không có Tuyết."

Phía bên kia vui vẻ hóng chuyện, nghe nhắc  Tuyết thư đồng mới chợt nhớ ra, hỏi: "Trùng Tử, đồ chơi ta đưa đến, hắn có thích không?"

"Trong số lồng đèn các loại, sách ảnh và rất nhiều thứ khác, hắn thích nhất là pháo hoa cầm tay."

Nguyệt Lão nuốt vội miếng bánh quế chen ngang: "Hắn chơi quên cả chăm tuyết liên."

Mắt Vân Vi Sam sáng rỡ: "Ngài cũng có mặt?"

"Không chỉ ta, mà Hoa công tử cũng ở đó. Ngài có phải là thiên vị Tuyết cung quá rồi không?" Nguyệt Lão quay sang hỏi vặn Cung Tử Vũ.

"Ta hứa với Tuyết Trùng Tử sẽ đưa lão ấy ra ngoài du ngoạn, quà này là để mua chuộc lòng người, trì hoãn lời hứa. Vả lại, Tuyết thư đồng còn nhỏ, đồ chơi hay mà không có trẻ con chơi, thì mất đi phân nửa niềm vui. Nguyệt Lão không thấy vậy?" Cung Tử Vũ cười ẩn ý.

Nguyệt Lão cụp mắt, chuyên tâm thưởng trà: "Ta cãi không lại ngài."

Giữa không khí rộn ràng vang lên tiếng gõ cửa, Cung Tử Vũ nói vọng ra ngoài: "Vào đi, lão Lý"

"Chấp Nhẫn đại nhân, người của Vũ cung đang đợi."

Hắn gật đầu ra hiệu, lão Lý hiểu ý lui xuống ngay. Tuyết Trùng Tử đợi cửa khép lại mới mở miệng: "Vũ cung? Đệ tử của Phong trưởng lão?"

Vân Vi Sam mỉm cười, đến bây giờ mới buông nắm tay Cung Tử Vũ dưới bàn ra: "Phải, ta đủ sức hướng dẫn các đệ tử luyện công, nhưng Chấp Nhẫn cứ khăng khăng  muốn làm thay ta."

Tuyết Trùng Tử không mấy bất ngờ, chẳng qua là thấy hắn ôm vào người không ít việc, buột miệng cảm thán: "Bây giờ đến cả Thanh Phong Cửu Thức Kiếm mà ngài cũng luyện qua rồi?"

Hắn rót cho Vân Vi Sam chén trà, không quên đút miếng bánh gừng, nàng đưa tay chặn lại, hắn triều mến nhìn nàng đáp: "Giữ mây trong ta, sợ mây tan! Giúp đỡ phu nhân là chuyện nên làm!"

Chân mày Tuyết Trùng Tử lập tức chau lại, hận bản thân nhiều lời làm gì, vô thức ho khan: "Ta chỉ là lỡ lời, ngài không cần để tâm."

Hai người kia cắn môi kiềm lại nụ cười kéo tới mang tai, trái lại là Vân Vi Sam không tha, bồi thêm một cú: "Hai câu này, ta rất thích. Đa tạ Tuyết Trùng Tử."

Tuyết Trùng Tử đưa tay bóp trán thuận tiện che mặt, Cung Tử Vũ biết ý đứng lên giải vây, phần là không thể nán lại thêm: "Ta đi trước, lão ở lại bầu bạn với A Vân thêm một lát rồi hẳn về."

Tuyết Trùng Tử miễn cưỡng đáp: "Vâng, Chấp Nhẫn đại nhân."

Hắn vừa xoay lưng phía sau đã ồn ào, khởi điểm chính là Nguyệt Lão: "Ngài đến thăm Phong trưởng lão, chỉ đi tay không?"

"Phong trưởng lão còn chưa lên tiếng, ngài gấp gáp cái gì? Đóa tuyết liên này ta hái trong hồ sen hàn băng, mong Phong trưởng lão không chê."

Cung Tử Vũ bước ra cửa dặn dò thị vệ thân cận: "Kim Phong, chốc nữa cử người hộ tống Tuyết Trùng Tử về núi sau."

Bên trong, Vân Vi Sam chưa kịp mở miệng Nguyệt Lão đã cướp lời: "Ta chê, Trùng Tử ngài không còn gì khác ngoài tuyết liên?"

"Đừng nghĩ là muội phu của Phong trưởng lão thì lấn lướt. Ta nói với Chấp Nhẫn đại nhân một tiếng, thì ngài tới số."

Cung Tử Vũ đương nhiên đã nghe thấy rồi, cũng hiểu rõ hai người này đang bày trò khuấy động sự tĩnh lặng của Vân Vi Sam. Nàng về Cung Môn hơn hai tháng, là trọn bấy nhiêu thời gian đêm đêm vật vờ tìm chút an yên ít ỏi. Ký ức của một năm bị dụng hình khắc quá sâu trong tâm trí nàng, làm trái tim nàng mãi mãi có một vực thẳm không thể lấp đầy, càng không thể làm lơ. Hắn chỉ có thể tận dụng mọi nguồn lực xung quanh, ít ra ban ngày có thể cho nàng sự sum vầy, cho nàng dũng khí đối mặt ác mộng, cho nàng một điểm tựa.

-------------------------------------------
Cung Thượng Giác ở nơi phương Bắc xa xôi, lần mò trong mơ hồ, tìm một mảnh ý niệm có thể dùng được. Bao lần vào sinh ra tử, chưa hề mảy may lay chuyển được hắn ta, lại chẳng bằng một lần mất dấu người, trở thành kẻ lạc lối vô vọng, hoang mang giữa thiên hạ rộng lớn.

Tính khí Cung Nhị tiên sinh ngày càng trầm xuống, nhiều lúc như thể pho tượng không cần ăn uống, lại có lúc nhạy cảm với trời đất, vì một đóa hoa trắng mà trầm tư chết trân một chỗ.

Vào một đêm trăng soi sáng vùng trời tịch mịch, hắn ta gặm nhấm nỗi đau âm ỉ bên trong lồng ngực, hiếm hoi rơi nước mắt, siết chặt nắm tay, bên cạnh là một bức mật thư.

"Đào hoa Vũ gác đã nở. Đỗ quyên sẽ sớm ngày trở lại. Đại Cung Môn có ta, An tâm. Đường đi vất vả, đừng nôn nóng."

*************************

Bà con cho em xin 30s quảng cáo.
#1. Truyện mình chỉ đăng duy nhất trên wattpad.
#2. Mọi người có thể theo dõi và 8 xàm với mình ở FB Page: Cánh bướm nhỏ của MaddyCy.
Đa tạ mọi người đã chú ý đến mình!! Năn nỉ tương tác nạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro