CHƯƠNG 1: VÂN VI SAM RỜI CUNG MÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vi Sam nhìn thấy muội muội khép nép, run sợ, nhận ra điều chẳng lành. Quay đầu phát hiện Hàn Nha Nhị và một người bí ẩn ngồi sau bức bình phong, Vân Vi Sam linh cảm đó là thủ lĩnh Vô Phong.

Từ sau bình phong, phát ra giọng nói có phần kỳ quái: "Vân Vi Sam, ngươi khá lắm. Dám phản bội Vô Phong."

Vân Vi Sam căng thẳng: "Các người muốn làm gì?"

Hàn Nha Nhị nhanh như chớp lao đến, Vân Vi Sam dùng Thanh Phong Cửu Thức Kiếm chống đỡ, hai bên ra đòn mạnh mẽ, Vân Vi Sam vẫn là thua một bậc, sau vài cú xoay vòng, bị đánh văng ra, đầu đập mạnh vào cột ngã khụy xuống đất.

Hàn Nha Nhị ung dung bước đến bóp cổ muội muội Vân Vi Sam đang run rẫy nơi góc phòng.

Vân Vi Sam bật dậy, ánh mắt thù hằn nhìn Hàn Nha Nhị, rồi quay đầu nói với người sau bình phong: "Muốn chém muốn giết ta cứ thoải mái, đừng động đến muội muội ta."

Người sau bình phong bật cười lớn tiếng: "Ta muốn giết thì ngươi đã chết từ khoảnh khắc bước ra khỏi sơn cốc Cựu Trần rồi."

"Ngươi muốn gì ở ta?"

"Vô lượng Lưu Hỏa, đang ở đâu?"

"Làm sao ta biết được."

Phía sau truyền đến thanh âm bị bóp nghẹn của muội muội, Vân Vi Sam nóng ruột: "Ta nói thật, ta không biết. Cung Tử Vũ không hề nói với ta. Sau trận tàn sát vừa rồi, bọn họ đã họp kín để thay đổi nội bộ. Ta dù sao cũng chỉ là người ngoài."

"Bịa một lý do thuyết phục hơn đi. Chẳng phải ngươi đã ở bên Cung Tử Vũ, cho nên mới phản bội Cung Môn?"

"Nếu ta là người của Cung Môn, Cung Tử Vũ sẽ để ta đi một mình sao? Chẳng qua hắn hứa sẽ cho ta tự do. Vả lại ta đã hết giá trị lợi dụng, bí mật của Cung Môn cũng không biết, cho nên hắn mới dễ dàng thả ta đi."

"Nên nhớ, gia đình ngươi nằm trong lòng bàn tay của ta. Đừng để ta phát hiện ngươi xảo ngôn."

Hàn Nha Nhị buông muội muội ra, Vân Vi Sam liền ôm lấy, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía hắn.

"Đưa hai đứa nó về Vô Phong." Người sau bình phong ra lệnh.

"Ngươi nói gì? Tại sao lại đưa muội muội ta về Vô Phong?"

"Không đến lượt ngươi hỏi." Hàn Nha Nhị cười ác ý.

------------------------------------------------------------------

Cung Tử Vũ theo ngày hẹn, từ sớm tinh mơ đã phấn khởi đến cổng Cung Môn chờ người, hắn muốn người đầu tiên Vân Vi Sam nhìn thấy, là Cung Tử Vũ hắn.

Nào ngờ đợi hơn 1 ngày vẫn không thấy đâu, cơm nước Kim Phồn đưa đến, Cung Tử Vũ không có tâm tình động, môi khô đến bật máu, đờ đẫn nhìn không trung.

Cánh cổng Cung Môn mở ra, Cung Tử Vũ ngỡ là Vân Vi Sam, ánh mắt tràn đầy hy vọng, rồi lại thất vọng, tiếp đến là ngạc nhiên.

Thủ lĩnh thị vệ Hồng Ngọc mà Cung Tử Vũ sắp xếp âm thầm đi theo bảo hộ cho Vân Vi Sam, quay trở về, thương tích đầy mình ngã quỵ.

Cung Tử Vũ chạy vội đến: "Xảy ra chuyện gì? A Vân đâu?"

"Vân cô nương..bị Vô Phong..." Thị vệ yếu ớt nói, chưa dứt câu đã ngất đi.

Cung Tử Vũ nóng ruột hét lớn: "Người đâu? Gọi Cung Viễn Chủy. Nhanh!"

Cung Viễn Chủy tức tốc đến y quán, sau mấy canh giờ tích cực cứu chữa, Viễn Chủy bước ra ngoài, vẻ mặt bất an, nói: "Vết thương bên ngoài nhìn chí mạng, thực chất không chết ngay được, mà nội lực lẫn nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Rất có thể, khó qua khỏi đêm nay."

Cung Tử Thương kinh ngạc cảm thán: "Trước khi ngất đi, hắn nhắc đến Vô Phong có đúng không? Bọn chúng ra tay thật tàn ác, đáng sợ quá! Phu quân, ôm lấy ta."

Kim Phồn để mặc cho Tử Thương ở trong lòng mình dựa dẫm, nói với Cung Tử Vũ: "Chấp Nhẫn đại nhân, Vân cô nương chắc hẳn lành ít dữ nhiều. Chúng ta phải làm sao?"

Nghe đến đây Cung Tử Vũ mất bình tĩnh, phất áo bỏ đi.

Cung Thượng Giác chặn đường: "Chấp Nhẫn đại nhân, bây giờ ngài không phải còn là một Cung Tử Vũ ăn chơi trác táng nữa. Tồn vong nhà họ Cung đều dựa vào ngài. Không thể tùy tiện hành động. Buộc phải bình tĩnh."

Cung Tử Vũ mất kiểm soát hét lớn: "Làm sao ta có thể bình tĩnh, A Vân bị Vô Phong bắt đi, chắc chắn sẽ hành hạ nàng tới chết. Không thể chậm trễ hơn nữa, ta phải cứu nàng ấy."

Cung Thượng Giác động thủ, hai bên giao đấu một trận kịch liệt, đánh từ trong y quán ra đến ngoài sân.

Kim Phồn, Cung Tử Thương liền chạy theo xem xét tình hình. Cung Tử Vũ nhờ có nội lực của Nguyệt Lão và Tuyết trưởng lão, bây giờ đấu với Cung Thượng Giác chưa biết ai thắng ai thua.

Thị vệ Ngọc nhìn thấy cảnh nội chiến này, vốn muốn bảo vệ Chấp Nhẫn của bọn họ, tuy nhiên thị vệ thân cận nhất là Kim Phồn còn chôn chân tại chỗ. Bọn họ quả thực phân vân, nên lùi hay tiến.

Đúng lúc này, Cung Viễn Chủy rút đao, muốn giúp caca một tay, bị Cung Thượng Giác nhìn thấy, lớn tiếng chặn lại: "Ai cũng không được can thiệp."

Phất Tuyết Tam Thức, Trảm Nguyệt Tam Thức, Kính Hoa Tam Thức, lần lượt đều được hai người đem ra so tài.

Gió thổi mạnh khiến Cung Tử Thương đứng không vững, ép chặt vào người Kim Phồn, cố căng đôi mắt nhìn cho rõ tên mắt cá chết lớn có đánh bị thương đệ đệ yêu quý của mình hay không.

Cung Tử Vũ vì nôn nóng, hơi thở hỗn loạn, mất kiểm soát mà để lộ sơ hở, bị Cung Thượng Giác chưởng lùi lại vài mét, bất lực khuỵu gối, nước mắt rơi xuống đất, nói khẽ: "A Vân, nàng còn sống không?"

Cung Thượng Giác chắp tay hành lễ, nói: "Chấp Nhẫn đại nhân. Ngài không thể rời Cung Môn. Vậy để ta đến trấn Lê Khê thám thính đi. Chậm nhất là 2 ngày, sẽ có truyền tin về cho ngài."

Cung Viễn Chủy lo lắng: "Ca, thủ lĩnh thị vệ Hồng Ngọc võ công cao cường, quay trở về còn chưa rõ sống được bao lâu. Ca đi như vậy là quá nguy hiểm."

"Vân cô nương là Chấp Nhẫn phu nhân tương lai. Không thể không đi." Cung Thượng Giác nghiêm giọng.

Cung Viễn Chủy ủy khuất, bất an gọi một tiếng "Ca!"

Cung Thượng Giác dùng ánh mắt sắc bén nhìn Cung Viễn Chủy, Viễn Chủy hiểu chuyện cắn chặt răng.

Cung Tử Thương ở bên cạnh đứng không yên, nửa muốn nói, nửa không muốn nói.

Kim Phồn hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ với Cung Tử Vũ, nói thay nỗi lòng phu nhân mình: "Chi bằng, Chấp Nhẫn cho phép ta đi cùng Giác công tử. Ta sẽ bảo hộ Giác công tử và Vân cô nương quay về an toàn."

Cung Tử Vũ đứng lên, nghiêm nghị hỏi: "Thượng Giác ca, huynh thừa rõ chiêu này Vô Phong trước đó đã sử dụng một lần rồi. Vẫn còn muốn đến trấn Lê Khê tìm A Vân?"

Cung Thượng Giác tâm tình phức tạp đáp: "Ta biết, Vô Phong bắt được Kim thị vệ, không giết hẳn, chỉ chừa đủ sức quay về Cung Môn báo tin. Rõ ràng đã có tính toán từ trước. Nhưng, Vân cô nương vì Cung Môn, phản bội Vô Phong. Có thể xem là người của Cung Môn rồi. Mỗi giọt máu của Cung Môn, không thể để người ngoài tùy tiện chà đạp."

Cung Tử Vũ nghiêm giọng hạ lệnh: "Cung Thượng Giác, huynh phái thuộc hạ thân tín, bí mật đến trấn Lê Khê truy tìm tung tích của A Vân. Nếu phát hiện Vô Phong, tránh giao đấu cận chiến, nên theo dõi thì theo dõi, nên rút thì rút. Nhớ, đừng bứt dây động rừng."

"Thượng Giác nhận lệnh."

------------------------------------------------------------------

Lúc tỉnh dậy, Vân Vi Sam đã ở trong mật thất u tối, bị treo trên thập giá, bên trái là một bàn độc dược, hung khí đủ loại.

Cách đây không lâu, nàng từng một lần diện kiến địa lao Cung Môn, khi đó Cung Thượng Giác khí thế bức người, nàng chẳng sợ hãi, ngược lại còn thấy địa lao nhà họ Cung có chút ấm áp.

Giờ đây, bị bắt về Vô Phong, tứ phía vách núi ẩm thấp, tối tăm tịch mịch, cảm giác chốn u minh này, không thể thoát. Nàng khẽ nhếch môi, cười nhạo chính mình.

Hàn Nha Nhị nhàn nhã bước vào địa lao, trên tay cầm một lọ thuốc.

"Vân Vi Sam, thật uổng công Vô Phong đào tạo ngươi. Bọn ta chết nhiều người như vậy, ngươi không nghĩ mình có thể an yên sống chứ?"

Vân Vi Sam cẩn thận quan sát hành động của y. Bắt gặp sự dò xét của Vân Vi Sam, y khiêu khích: "Nghe nói ngươi từng mơ tưởng được tự do? Thế đã có nghĩ đến sẽ sống ở đâu chưa? Một nơi thôn dân yên ả, bình lặng, tầm thường? Có muốn ta cho ngươi toại nguyện không?"

Vân Vi Sam gan dạ đối mắt với y, trong mắt hiện rõ sự khinh thường.

Y cao hứng nói: "Được lắm, tốt nhất là nên giữ ánh mắt này đến cuối cùng, để ta chơi một trận vui vẻ. Đây là độc dược Vô Phong điều chế từ Cỏ thử lời của Cung Môn, điểm khác biệt chính là, khiến lồng ngực ngươi bị thiêu đốt, tay chân đau đớn đến tê liệt, trong đầu sẽ như có một con chim gõ kiến, mỗi lúc gõ một mạnh hơn. Thế nào, lợi hại không?"

Vân Vi Sam phớt lờ: "Muội muội ta đâu? Mẫu thân của ta, vẫn còn sống chứ?"

Hàn Nha Nhị cười nham hiểm, cầm chén rượu độc hắn vừa pha xong, đổ vào miệng nàng: "Vân Vi Sam, trước tiên ngươi thuật lại đầu đuôi cho ta, chuyện gì đã xảy ra mấy ngày trước."

Vân Vi Sam ho sặc sụa, khó khăn đáp: "Ta nói ra rồi, còn lý do để ngươi giữ ta sống sao? Ta không nói."

"Ngươi thật là, ngây thơ. Vô Phong đã muốn biết, nhất định sẽ biết. Ngươi nói hay không nói, sớm muộn gì cũng chết. Nói đi, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút."

Hàn Nha Nhị vừa dứt câu, một trận roi giáng xuống thân mình Vân Vi Sam.

Nàng đau đớn cắn môi bật máu, nhịn xuống tiếng rên nơi cuống họng.

Y cười khoái trí, chộp lấy một thanh đoản kiếm trên bàn, nhanh như chớp cắm lên bả vai Vân Vi Sam.

Nơi thâm sơn cùng cốc u tối, duy chỉ có âm thanh chan chát chói tai và giọng cười man rợ vang vọng. Chuyến này, nàng thực sự không thể gặp lại Cung Tử Vũ rồi.

------------------------------------------------------------------

Cung Thượng Giác vừa dặn dò thuộc hạ thân cận xuất cung, Cung Tử Vũ đã cho gọi đến sảnh nghị sự, cùng với Nguyệt Lão và Tuyết trưởng lão, trao đổi chính sự, cốt yếu thay đổi Cung Môn từ trong ra ngoài, triệt để loại bỏ những thông tin đã bị Vô Phong nắm được.

Tuy toàn bộ Tứ Quỷ lẫn Yêu Ma tham gia lần đại chiến này đã bị Cung Môn diệt sạch, nhưng vẫn còn các Yêu Ma khác, Quái, và cả thủ lĩnh Vô Phong. Khó loại trừ trường hợp bọn chúng đều đã biết điểm trọng yếu của Cung Môn ra sao.

Cuộc chiến trường kỳ, chỉ khi nào tiêu diệt hoàn toàn Vô Phong mới có thể chấp dứt. Thế nên, nhất thời vừa thắng đã lơ là thì hệ quả khó lường.

Cuối cùng trên dưới nhất quán, theo chỉ thị của Chấp Nhận đem Cung Môn đổi máu.

Đường đến núi sau thay đổi bẫy ngầm, dùng loại độc mới nhất của Chủy Cung. Nếu là nhân vật quan trọng của Cung Môn, mỗi ngày đều uống Bách Thảo Tụy, chắc chắn không trúng độc.

Thương, Vũ, Giác, Chủy, sẽ bố trí lại các gian phòng. Đổi bẫy ám khí và tuyến tuần tra phức tạp hơn.

Ám hiệu và pháo hiệu của Cung Môn được chia thành nhiều cấp bậc, cấp dưới không biết được ám hiệu của cấp trên.

Từ nay, bãi bỏ gia quy xưa cũ, các trưởng lão, công tử của núi sau chỉ cần báo cáo mỗi khi ra vào núi trước với Chấp Nhẫn. Tuy nhiên, người ở núi trước, ngoài Chấp Nhẫn và ba chủ cung còn lại ra, chỉ khi phụng lệnh của Chấp Nhẫn mới được phép tiếp cận. Hoa thị bổ nhiệm Hoa trưởng lão và Hoa công tử mới.

Núi sau – núi trước phối hợp chặt chẽ, chế tác vũ khí, ám khí, độc dược, giải dược, đào tạo thị vệ Hồng Ngọc.

.

.

.

2 ngày sau khi Cung Thượng Giác đi, Cung Tử Vũ nhận được mật báo. "Gia quyến Vân cô nương, quả thật vườn không nhà trống, nhưng mùi máu tanh khó giấu. Dân làng không hay biết. Không thấy dấu vết Vô Phong. Sẽ tiếp tục tìm kiếm, đợi lệnh Chấp Nhẫn đại nhân."

Cung Tử Vũ dù đã dự đoán được chuyện này, nhưng trước khi mở thư vẫn ấp ủ hy vọng.

Vài ngày trước Kim thị vệ bị trọng thương, lúc hấp hối đã nói ra những gì nhìn thấy: "Ở từ xa âm thầm theo dõi Vân cô nương, nhìn thấy vài kẻ khả nghi khiêng 2 thi thể từ trong nhà đi ra. Thuộc hạ đến kiểm tra, phát hiện gia nhân trong nhà, bọn họ không ai kịp lên tiếng đều đã bị giết sạch. Sau đó bị đánh lén từ phía sau, trong đó có một tên võ công phi thường, bọn chúng chắc chắn là người của Vô Phong."

Vừa lúc đó, thuộc hạ Giác cung gửi tin báo "Gia quyến nhà họ Vân mất tích", Cung Thượng Giác thuyết phục Cung Tử Vũ để hắn đi một chuyến.

"Ta đường đường là Cung Thượng Giác – cung chủ của Giác cung, trốn chui trốn nhũi trong Cung Môn không phải tác phong của ta. Vả lại, chuyện làm ăn bên ngoài do Thượng Giác ta gánh vác, trước sau đều phải bước chân ra giang hồ. Mưa máu gió tanh bao lâu nay chưa hề ngán. Chấp Nhẫn đại nhân, để ta đi đi."

Cung Tử Vũ nhíu mày, giọng nói có phần mệt mỏi: "Mang theo vài thị vệ Hồng Ngọc đi. Bọn chúng vừa bị càn quét, chắc chắn không dám tấn công Cung Môn. Lần này nhắm đến A Vân, hẳn là muốn moi tin từ nàng ấy. Huynh đi thận trọng."

"Ta nhất định sớm báo tin cho Chấp Nhẫn." Cung Thược Giác chắp tay hành lễ.

Ba thị vệ Hồng Ngọc phụng lệnh Chấp Nhẫn theo Cung Thượng Giác, lập tức lên đường.

Giờ đây nhận được mật báo của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ biết những gì Kim thị vệ đã mất nói là sự thật, đặt bút viết: "Quay về Cung Môn. Cẩn trọng."

------------------------------------------------------------------

Khung cảnh Nguyệt Cung từ trước đến nay luôn hữu tình, thanh âm róc rách của dòng sông dường như giúp Nguyệt Lão định tâm cao độ, đến mức không nghe thấy tiếng thuyền cập bến.

Nguyệt Lão bận rộn phối thảo dược, quay đầu nhìn thấy Cung Tử Vũ, phút chốc giật mình, nhắm mắt định thần: "Chấp Nhẫn đại nhân đến, tại sao không lên tiếng?"

"Xin lỗi, ta đang suy nghĩ." Cung Tử Vũ đến ngồi xuống trước mặt Nguyệt Lão.

"Chấp Nhẫn có việc cứ sai người đến gọi ta, không cần cất công đến đây." Nguyệt Lão gấp tờ giấy trước mặt lại, từ tốn đem nhét xuống bên dưới mấy quyển sách. Cung Tử Vũ chỉ nhìn được bên trên ghi Gai Vị, Tục Đoạn...

Ánh mắt tươi cười kiểm tra biểu cảm của Nguyệt Lão, Cung Tử Vũ nói: "Không sao, đi lại tinh thông trí não."

"Ngài nhận được tin từ Giác công tử chưa?" Nguyệt Lão thuận tay rót trà, mời Cung Tử Vũ.

Ngón tay Cung Tử Vũ thon dài lướt trên đĩa lót chén trà, trầm tư đáp: "Rồi. Vườn không nhà trống, mùi máu tanh khó giấu."

Nguyệt Lão thở dài: "Vậy là Kim thị vệ nói đúng. Gia quyến đã bị sát hại. Có khả năng 2 thi thể kia là của tỷ muội Vân cô nương?"

Cung Tử Vũ bất giác siết chặt chén trà trong tay, hai chữ "thi thể" này, ghim chặt trong trí não hắn.

Nguyệt Lão nhận ra mình lỡ lời, tìm cách chuyển hướng: "Vân cô nương nhạy bén, lanh lợi, ẩn nhẫn, chắc chắn sẽ có cách xoay chuyển tình thế. Chấp Nhẫn đã có suy tính gì chưa?"

"Trước đây Vân Tước có kể cho Nguyệt Lão nghe chuyện ở Vô Phong, đúng không?"

"Đúng. Nhưng không nhiều."

"Có từng nhắc tới vị trí của Vô Phong không?"

Nguyệt Lão lắc đầu, giọng trùng xuống: "Vân Tước cấp Yêu, là cấp thấp nhất trong Vô Phong. Những chuyện nàng ta được biết rất ít. Nàng ta mô tả Vô Phong là một nơi tối tăm, xây dựng phức tạp, ánh sáng le lói từ cửa sổ nhỏ cao quá đầu người. Ngay cả phòng huấn luyện đối mặt với khoảng không, thì hai phía còn lại đều là vách núi thẳng đứng, khiến cho khoảng không ấy dường như bị ràng buộc, một kiểu cảm giác, không có lối thoát."

"Xem ra đó đều là ký ức đẹp nhất của tỷ muội họ ở Vô Phong. A Vân nói, khi còn nhỏ, Hàn Nha Tứ nâng nàng trên vai, để nàng nhìn thấy ráng chiều lung linh qua cái khung cửa sổ nhỏ toàn song gỗ. A Vân còn nói, nàng ấy thường cùng Hàn Nha Tứ ở phòng huấn luyện ngắm mặt trời lặn. Cũng có nói, ở Vô Phong đặc biệt lạnh lẽo, nước luôn buốt giá. Đối với nàng ấy, Vân Tước là ý niệm tốt đẹp nhất, hát cho nàng nghe, chơi đố chữ với nàng, giúp nàng kiên cường vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Thật may, tỷ muội họ có nhau."

Nguyệt Lão đột nhiên nhớ ra: "Phải rồi. Vân Tước từng nói, ở Vô Phong nghe được tiếng Sơn ca hót."

"Sơn ca?"

******************************

Có thể cách sắp xếp của mình chưa đủ hấp dẫn, nhưng hy vọng đủ để giữ chân mọi người đi cùng mình đến cuối cùng. <3Cy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro