Nhìn em bên người khác (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng địa phủ

"Mọi người, hôm nay mọi người có thấy Eugene không?"

"Không, mấy bữa nay có ai gặp Eugene đâu."

Dạo ngày mọi người không gặp Eugene, mà cũng gần 1 tháng chưa thấy cậu đến văn phòng nên mọi người đang lo lắng cho cậu, nguyên nhân chính là cậu biến mất mà cậu không báo xin nghỉ nên mọi người mới lo lắng tại sao cậu lại biến mất như vậy.

Cho đến khi...

.

.

.

Mọi người gặp cậu ở nhà ga, được gặp lại cậu nên mọi người vui lắm, nhưng nó liền bị dập tắt vì...

"Mọi người là ai vậy..."

Cậu đã mất trí nhớ, quên hết tất cả mọi thứ về văn phòng địa phủ, kể cả lần đầu tiên cậu vào văn phòng cho đến tận bây giờ nên giờ cậu như lúc trước, luôn cảm thấy bản thân vô dụng và luôn cô lập bản thân.

Ai cũng lo lắng cho cậu, nhất là Sếp, y đến chỗ cậu, tay y liền xuất hiện hoa hộ thần mà y lấy từ nhà cậu.

Y cầm tay cậu rồi đưa bông hoa đấy, rồi chỉ cách sử dụng và hẹn gặp tại văn phòng.

.

.

.

3 tháng sau

Hiện tại Eugene cũng trở lên tốt hơn nhưng ký ức của cậu vẫn chưa trở lại.

Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến khi...

"Eugene, tớ...thích cậu nên cậu...làm người yêu tớ nhé..."

"Tớ đồng ý."

Luke đã tỏ tình cậu và cậu đã đồng ý. Thực chất, ngay từ đầu cậu đã không đến văn phòng địa phủ vì cậu cứ sợ hãi khi đến đó và mọi người cũng không thể ép cậu ấy đến được.

Thành ra, vì một vụ tai nạn mà cậu đã quên mọi người tại văn phòng, cũng vì vụ tai nạn đó mà mọi người xung quanh cậu đối xử tốt với cậu, nhất là gia đình cậu nên cuộc sống hiện giờ của cậu đầy sự yêu thương và cậu còn vui vẻ hơn trong quãng thời gian cậu làm ở văn phòng trước khi mất trí nhớ.

Sếp đứng từ xa nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng y cũng cảm thấy đau đớn, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc chúc mừng cậu hạnh phúc với người mình yêu.

"Eugene, nhìn em bên người khác như vậy, anh thật sự cảm thấy buồn vì không thể bên em nhưng anh cũng thấy vui vì em đã có hạnh phúc của riêng mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro