Chương 4: Love (Boss×Eugene)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[English]Love(n): Tình Yêu.
Chương này là đoạn tiếp nối của chương 1.
___________
     Eugene cố gắng ổn định tâm trạng của bản thân, cậu lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ gần đó, bất giác nhìn vào cửa sổ rồi tự nhủ:"Lúc nãy Boss đã nhìn gì thế nhỉ?"
Bàn tay nhỏ trắng bệch chạm lên mặt kính lạnh toát, cậu đột nhiên hơi hơi khịt mũi, xung quanh nơi đây vẫn phảng phất mùi hương của Boss, mùi hương chỉ thuộc về riêng Boss, và, mặt cậu lại bắt đầu nóng lên, mắt nhắm tịt lại. Ôi cậu đang nghĩ cái gì thế này! Eugene đánh vào đầu mình vài cái, rốt cuộc đó cũng chỉ là một chút..... Tàn hương của Boss. Chẳng biết từ lúc nào, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao của cậu chỉ còn lại hình bóng của Boss, hình bóng của người đàn ông trưởng thành và đơn độc, cậu đã luôn khắc sâu tận tâm từng hành động của Boss, có những nụ cười trong lúc vô tình là...cười vì cậu và có những câu nói khiến tim cậu loạn nhịp:
"Đừng cười, sẽ khiến ta nợ em."
Tay dừng lại nơi trái tim đang đập mạnh mẽ kia khẽ siết, cậu ngờ ngợ nhớ lại cái lần mà cậu được Boss xoa đầu, lúc đó cậu hẳn đã làm rất tốt... Nhỉ? Chẳng cần nhiều, chỉ một cái xoa đầu của Boss cũng đủ để cậu cố gắng, và cậu muốn nhiều hơn, thật nhiều hơn nữa, tất cả từ cái xoa đầu, cái ôm hay... Nụ hôn.
Bộp.
"Eugene?"
Rầm.
Eugene ngã từ trên ghế xuống, người cậu lộn nhào về phía sau, River hoảng hốt nâng cậu dậy:
"Cái, cái gì thế Eugene? Em làm sao vậy!?" River theo phản ứng phủi qua quần áo Eugene, chết... Hồn ma thì không dính bụi bẩn, River ho khan.
"Chị River? Sao đột nhiên chị lại..."
"À, chị chỉ muốn nhắc em, sắp sáng rồi em nên về nghỉ ngơi đi! Và đừng quên ngày mai em sẽ cộng tác cũng Boss nhé!"
"Cái..."
Cái gì cơ!? Eugene sững người, hai mắt cậu mở lớn, trái tim lại mon men theo cảm xúc mãnh liệt đập liên tục cố tìm cách thoát ra khỏi lồng ngực trói buộc, từng đợt xúc động trào ra ham muốn xé tan linh hồn mỏng manh của cậu thành trăm mảnh. Cả người cậu lâng lâng lạ thường, mọi thứ đột nhiên trở nên mịt mù trong chốc lát.
Cậu quên mất rằng ngày mai cậu sẽ đi cùng Boss, chỉ có hai người.
Aaaa, Eugene che mặt, cậu bắt đầu choáng váng và hai chân khụy xuống, trời ơi bây giờ cậu đâu có sẵn sàng để đi cùng Boss đâu!
River nhìn Eugene một lúc rồi nhún vai, hẳn thằng bé phải suy sụp lắm! À thì ai đi cùng Boss cũng áp lực muốn chết mà thôi, cô cà hẩy một chút cũng bị bonk  nên lúc thấy Eugene như vậy cũng không bất ngờ, amen chỉ cầu mong thằng đệ mình sẽ không bị bonk.
River cười chúc ngủ ngon Eugene thế rồi mắt cậu mờ dần.
Ầm.
Eugene lăn từ trên giường xuống, cả người cậu đau ê ẩm, đêm qua cậu trằn trọc và hồi hộp đến mức gần sáng rồi mới vào giấc, cậu cứ luôn suy nghĩ miên man về buổi tối ngày hôm nay, liệu khi đi cùng Boss cậu có thể làm tốt hay không? Và liệu caauh sẽ lại được xoa đầu và được khen chứ? Mọi thứ cứ quanh quẩn trong trí não khiến cậu chẳng thể nào tập trung được, những hình ảnh về hai người cứ miên man bủa vây lấy cậu, lại một lần nữa nó khiến con tim của cậu rộn ràng.
Phải chăng, cậu đã rung động?
__To be Continue__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro