Sweet Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|| Request for Rei Shibuki ||

Fanfic Tầm Tự Tiệm Tấn

Writter: Chili Chili

Wattpad: ChiV664

Thể loại: Ngọt, điềm văn, đoản văn.

Anh có từng nghe tới sweet rain chưa. Đó chính là chúng ta của mỗi ngày....

.

"Từ Tấn, em làm gì vậy. Mau xuống thôi muộn giờ đi làm bây giờ."

Từ trên lầu cao vọng xuống một giọng trầm chậm rì rì như cơm nguội:

"Đừng giục, sắp xuống rồi."

Lục Vi Tầm chống eo lắc đầu, ôi, ôi, cái sắp lại lại không biết đến mấy tiếng. Xưởng rượu cũng vì vậy mà rời thời gian vào làm từ bảy rưỡi sáng thành tám rưỡi sáng vì ông chủ đi làm muộn rồi. Người nào đó còn nói với anh rằng như vậy là vì muốn giảm bớt áp lực cho công nhân viên của xưởng anh. Nói có tình có lý với gương mặt mười phần nghiêm túc không thể nào chối cãi được. Nói tới nói lui thì bản thân cậu cũng là ông chủ của một công ty. Lý nào lại như quản cả xưởng rượu của anh như vậy. Lục Vi Tầm đứng nhéo tai con mèo múp đang cuộn tròn người trên sô pha ngủ ngáy ngon lành.

"Mày coi mày, có giống với anh mày ở trên lầu không, cả ngày chỉ biết ngủ, ngủ, ngủ thôi."

Bị phá giấc mộng đẹp, chú mèo lắc tai hai cái vươn bộ móng xinh đẹp ra trước, nhấc đôi mắt cao quý của mình lên nhìn vào loài người trước mặt như mắng một câu "Loài người ngu xuẩn" sau đó vươn người cao quý ưu nhã bỏ đi. Lục Vi Tầm tức đến không nói lên lời. Cảnh tượng mỗi sáng đều diễn ra đều đặn khiến anh không khỏi cảm thấy địa vị của mình trong nhà còn không bằng một con mèo nữa. Lục Vi Tầm thở dài tự thán một câu:

"Ý trời, ôi"

Lục Vi Tầm cởi cúc áo vét, tay với một quyển sách ở giá sách bên cạnh ngồi xuống chiếc sô pha nhạt màu. Đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo ẩn sau lớp quần âu sang trọng trông vô cùng bắt mắt. Lần sau ở trên giường nằm ôm em ấy luôn rồi, ôi cái thân già này sao lại khổ như vậy chứ. Lục Vi Tầm vừa lật sách vừa cảm thán cho số phận của mình. Đúng tám giờ phía trên lầu cuối cùng cũng có động tĩnh, tiếng dép lê quẹt quẹt kéo dài từ trong phòng đi tới xuống dưới tầng. Lục Vi Tầm đóng sách lại, đi tới nhân lúc Từ Tấn còn đang thần hồn thất lạc trên mười tám tầng trời thì hôn lên má một cái.

Từ Tấn còn chưa kịp hoàn hồn thì áo ngủ trên người đã bị cởi xuống, tiếp đó thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng muốt thẳng tắp khoác lên người mình. Sau đó quần âu áo vét chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn cũng được khoác lên người một cách như nước chảy mây trôi vô cùng mượt mà, chứng tỏ việc này Lục Vi Tầm thực sự quá quen tay rồi.

Từ Tấn được Lục Vi Tầm đẩy thẳng vào nhà tắm, nước, bản trải đều đã chuẩn bị xong. Trong lúc Từ Tấn còn chậm rì rì đánh răng, Lục Vi Tầm đã ở trong phòng bếp hâm nóng sữa cùng với bữa sáng dinh dưỡng. Từ Tấn dường như cũng đã quen với cuộc sống như vậy, đánh răng xong thì một đường đi ra nhà bếp ngồi xuống ăn sáng. Lục Vi Tầm chuẩn bị cặp đồ cho Từ Tấn xong, còn không quên một bình giữ nhiệt đựng nước trà nóng.

Thật bất ngờ là Từ Tấn ăn sáng xong rất có tinh thần tự giác mang bát đũa đi rửa, hai ba cái đã rửa sạch sẽ úp lên chạn bát. Lúc ra đến cổng Lục Vi Tầm đã đậu sẵn xe. Từ Tấn khóa cổng lại sau đó lên xe ngồi vào ghế phó lái. Lục Vi Tầm quay người vươn sang kéo dây an toàn cho Từ Tấn, tiện thể hôn chụt lên môi Từ Tấn một cái.

Cuộc sống như vậy cả hai đã trải qua hơn năm năm rồi. Tình cảm vốn không hề phai nhạt. Không phải tình yêu không trải qua sóng gió thì mới bền lâu được, mà tình yêu phải trải qua quá trình thấu hiểu nhau thì mới có thể bền lâu được. Lục Vi Tầm vẫn nhớ lần đầu gặp Từ Tấn là một tổng giám đốc cả gương mặt đều viết ba chữ to đùng "chớ lại gần". Thủ đoạn kinh doanh phải nói có một không hai trên thương trường, lần đó Từ Tấn cho anh cái nhìn sâu sắc về câu nói "trộm gà không được còn mất cả nắm thóc". Ai mà biết người đó lại là người lười biếng nằm dài trên giường gọi cả tiếng trời vẫn nũng nịu không chịu dậy cơ chứ.

Bỗng nhiên Từ Tấn ở bên cạnh cất tiếng kéo Lục Vi Tầm trở về hiện thực:

"Ô, trời mưa rồi"

Lục Vi Tầm ngẩng đầu nhìn trời, mây đen từ phía Bắc kéo tới như vạn quân thiên binh đi trừ yêu diệt ma trong thần thoại cổ xưa. Trời cũng một lúc một đen kịt. Anh mở cần gạt, gạt đi từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt kính ô tô. Từ Tấn như có như không nói:

"Hôm đó cũng mưa như vậy nhỉ?"

Lục Vi Tầm quay vô lăng đi vào bãi đỗ xe của công ty Từ Tấn đáp:

"Đúng vậy, mưa đến không thấy đường luôn. Mưa lớn như vậy có lẽ hôm nay không tới được xưởng rượu rồi"

Từ Tấn cười cười, tháo dây an toàn ra mở cửa xe bước xuống đứng đợi Lục Vi Tầm. Anh xuống xe cầm theo cặp và bình giữ nhiệt của Từ Tấn từ đi xuống sóng vai bước đi.

Một ngày mưa của năm năm trước, Lục Vi Tầm đội một chiếc ô đen chạy trong cơn mưa đen kịt trời, sấm chớp ánh tím xẻ đôi đường chân trời. Người anh gần như ướt nhẻm, mái tóc bồng bềnh ướt đẫm nhỏ xuống từng giọt nước chứng tỏ đội ô cũng chẳng ích gì. Mà nguyên nhân cũng bởi vì Từ Tấn bệnh rồi, phát sốt rất cao lại không chịu đến bệnh viện. Lục Vi Tầm tay chân luống cuống không biết phải làm sao, trong nhà Từ Tấn cũng không có gì cả. Anh chỉ đành chạy ra tiệm thuốc hỏi cặn kẽ cách chăm sóc người bị cảm sốt như thế nào, phải uống gì ăn gì. Sau đó lại chạy sang siêu thị mua một ít đồ về. Bởi vì mưa rất lớn chạy xe rất dễ xảy ra tai nạn vì vậy chỉ có thể sử dụng hai chân trời sinh của mình.

Tới lúc Lục Vi Tầm chạy được tới nhà của Từ Tấn cả người không khác gì một chú chuột luộc. Ngày mưa ấy nhìn thấy người con trai nọ mặt mũi đỏ gây, hơi thở nóng rực yếu ớt hé mắt ra nhìn mình. Lục Vi Tầm toàn thân ướt đẫm bưng một bát cháo nóng ngồi bên giường đút cho Từ Tấn. Trong cơn mê man Từ Tấn lại như cả cuộc đời giây phút thanh tỉnh nhất chính là lúc này.

Ngón tay nóng bỏng rát gạt đi giọt nước đang nhỏ giọt trước trán Lục Vi Tầm, giọng yếu ớt gọi anh:

"Tầm ca"

Lục Vi Tầm nắm lấy tay cậu, ngón tay thon dài sờ trán cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán nóng rát:

"Khó chịu ở đâu?"

Từ Tấn lại mỉm cười lắc đầu một cái. Sau đó giọng nói rất nhẹ rất nhẹ vang lên:

"Anh có từng nghe tới sweet rain chưa? Đó chính là chúng ta của mỗi ngày... Tầm ca, anh cũng có tình cảm đó đúng không? Đối với em.."

Câu cuối Từ Tấn nói càng nhỏ hơn như có chút gì đó không chắc chắn. Ánh mắt Lục Vi Tầm như có gợn sóng chạy ngang. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên ngón áp út của Từ Tấn nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Từ Tấn thấy vậy thì bật cười thành tiếng, sau đó nghiêng đầu nhắm mắt ngủ bên khóe môi vẫn còn cong cong. Cũng từ ngày đó trong nhà Lục Vi Tầm lúc nào cũng có đầy đủ các loại thuốc, băng gạc, thực phẩm dinh dưỡng.

Cẩn thận chăm chút người ấy không để người ấy phải bệnh tật, cô đơn một mình. Hai người từng chút một thấu hiểu lẫn nhau. Không nản lòng, không từ bỏ.

Lục Vi Tầm ngồi xuống sô pha trong phòng làm việc của Từ Tấn, cách cả hai chung sống dường như rất kiệm lời. Không sến súa cũng không lạnh nhạt. Trong lúc Từ Tấn xử lý công việc của mình, Lục Vi Tầm cũng lật mở bản dự án sản xuất rượu vang mới. Trong lúc lơ đãng sẽ ngẩng đầu lên nhìn Từ Tấn thì phát hiện Từ Tấn cũng đang nhìn mình. Khóe môi xinh đẹp không tự chủ được mà cong cong lên thành hình trăng non.

Cuộc sống như vậy thực sự là một cuộc sống đáng mơ ước. Không xung đột cãi nhau. Không sến súa rợn người. Không xa cách lạnh nhạt. Cũng không vồ vập yêu đương. Không ai chê ai ít nói cũng không ai làm phiền tới ai. Vô tình một ngày nào đó rẽ ngang qua hàng hoa tươi, vui vẻ mua một bó về tặng người kia. Lúc im lặng ngồi bên nhau sẽ chú ý đặt gối sau lưng người kia. Mở mắt ra có người ấy nằm trong lòng. Nhắm mắt lại có hương sữa tắm quen thuộc thoảng ngang qua.

Từ Tấn ngẩng đầu nhìn từng hạt mưa nặng nề văng vào cửa kính sau đó lại chầm chậm trượt xuống, rất nhanh chạm vào mặt đất ẩm ướt. Ở nơi đó, rêu sẽ sinh trưởng mạnh mẽ thành từng khóm từng khóm bám dính vào chân tường. Nghĩ tới đây Từ Tấn bỗng quay đầu nhìn Lục Vi Tầm, cậu phát hiện thì ra anh cũng đang trầm ngâm nhìn cơn mưa rả rích kia. Hóa ra yêu nhau chính là luôn trong trạng thái không nói gì với nhau sẽ vô thức cùng nhau nhìn về một hướng. Từ Tấn khẽ cười một tiếng rồi nói:

"Tầm ca, hôm ăn nấu gì ăn?"

Lục Vi Tầm hơi ngước mắt lên trên suy nghĩ, ngón trỏ gõ nhẹ nhàng đều nhịp lên gáy của tài liệu.

"Ừm.. Nữu Nữu muốn ăn gì? Thịt nướng không?"

Từ Tấn cầm bút mực trong tay, chống một bên má nghiêm túc suy nghĩ. Tóc mai như có như không che mất đi đuôi mắt nhu tình. Lục Vi Tầm nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt không tỳ vết ấy như không có ý định rời đi. Từ Tấn nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp:

"Em muốn ăn thịt kho tiêu, canh cá chua"

Lục Vi Tầm gật đầu:

"Được, vậy lát tan làm anh cùng em đi mua"

Ý nghĩa cuộc sống thật sự không có quá nhiều điều lớn lao như giải cứu thế giới, phổ độ chúng sinh gì đó. Một ngày ba bữa, ngẩng đầu có thể thấy người mình yêu đang mỉm cười mới chính là ý nghĩa lớn lao nhất của một đời người.

Từ Tấn đóng tập tài liệu lại, đi tới bên cạnh Lục Vi Tầm ngồi xuống, một tay chống lên ghế tựa đầu vào chăm chú nhìn Lục Vi Tầm. Anh cong cong khóe môi không ngẩng đầu lên:

"Sao vậy? Muốn hôn à?"

Từ Tấn mím môi nhắm mắt gật đầu. Lục Vi Tầm quay đầu tiến tới hôn chụt lên môi Từ Tấn một cái. Từ Tấn nghiêng đầu nhìn tệp tài liệu trong tay Lục Vi Tầm:

"Đang xem gì vậy?"

Lục Vi Tầm nghiêng tập sang cho Từ Tấn nhìn:

"Lô rượu này chuẩn bị đưa vào sản xuất rồi, lúc đó sẽ lấy những giọt đầu tiên cho em. Lô đợt này là trong bộ sưu tập của em có bao nhiêu rồi?"

Ngón tay Từ Tấn vuốt ve từng dòng chữ trải dài trên trang giấy trắng:

"Vừa tròn 99"

Lục Vi Tầm còn nhớ lần đầu tặng những giọt đầu tiên của mẻ rượu vang cho Từ Tấn đã là chuyện của không biết bao nhiêu năm trước rồi. Từ lúc mà cả hai vẫn chưa tỏ lòng nhau anh đã vô thức tặng cho cậu với lý do không có ai để tặng, không biết tặng cho ai. Từ Tấn mỉm cười:

"Tầm ca, có phải lúc đó anh đã thích em không?"

Lục Vi Tầm đóng tài liệu lại nghiêng người về phía trước đặt ngay ngắn lên bàn:

"Mới không có, lúc đó chẳng biết ma xui quỷ khiến đâu lại mang tặng cho em. Ấy, anh nhớ lần đầu tặng cho em là sinh nhật em"

Từ Tấn dường như nghĩ tới điều gì đó liền bật cười thành tiếng. Ngày đó Lục Vi Tầm còn đang mày cau mặt có vì lô rượu sản xuất ra không được như ý, quan hệ với bên Từ Thị cũng không tính là thân thiết, vậy mà ông chủ Từ Thị lại gửi thiệp mừng sinh nhật tới làm cho Lục Vi Tầm vạn phần khó hiểu. Tới lúc hỏi cho rõ ngọn ngành lại khiến cho người ta phải ngã ngửa.

Thì ra em gái của Từ Tấn là Kiều Dung vô cùng yêu thích Lục tiên sinh, còn từng cầm hoa đứng ở đầu xe chỉ để được gặp thần tượng một lần, vì thế nhân dịp sinh nhật của anh trai mới lén bảo trợ lý của anh mang thiệp tới cho Lục tiên sinh. Ai mà ngờ được thần tượng lại trở thành anh rể.

Lục Vi Tầm nhéo má Từ Tấn:

"Lúc đó em còn nói anh giở trò quỷ có ý đồ xấu với Từ thị"

Từ Tấn chọc chọc mấy cái vào bụng Lục Vi Tầm:

"Nhìn mặt anh lúc đó xem, ai mà không nghĩ thế cơ chứ?"

"Anh không nghĩ như thế"

"Anh không tính"

Lục Vi Tầm lườm Từ Tấn một cái, Từ Tấn xoa xoa hai má anh:

"Không phải sau này em đã xin lỗi rồi sao?"

Trời dần tối, cơn mưa cũng đã ngớt dần. Đợi tới lúc chỉ còn vài hạt mưa lây phây thì Từ Tấn với Lục Vi Tầm mới rời khỏi công ty. Chiếc xe lăn bánh trên con đường thấm đẫm nước mưa. Từ Tấn ngồi ở ghế lái phụ, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa xe, ngón tay gõ lên đầu gối môi ngâm nga một đoạn nhạc chậm rãi. Lục Vi Tầm có lẽ cũng bị cậu ảnh hưởng mà thi thoảng huýt sáo theo vài chỗ. Cả hai dường như đều đã quen với cuộc sống như vậy. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Lục Vi Tầm quay sang hỏi Từ Tấn:

"Nghĩ gì mà vui như vậy?"

Từ Tấn quay đầu một vòng cười thành tiếng, ngón tay vẫn gõ nhẹ theo giai điệu nào đó:

"Em đang nghĩ muốn nhận nuôi một đứa con"

Lục Vi Tầm kinh ngạc:

"Sao lại nghĩ tới việc này"

Từ Tấn vui vẻ nghiêng người tới bên cạnh anh:

"Có một đứa con rất tốt mà?"

Lục Vi Tầm gạt cần gạt lái xe, ngón tay gõ gõ lên vô lăng như đang suy nghĩ gì đó. Từ Tấn cũng không giục anh, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm như đoán xem anh đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau Lục Vi Tầm lên tiếng:

"Nhận nuôi con trai chứ? Hai người con trai thô lỗ nuôi một bé gái hình như không ổn?"

Từ Tấn gật gù:

"Cũng đúng, nhưng mà con gái dễ thương lắm ấy. Nếu nuôi con gái em sẽ mua cho nó thật nhiều váy đẹp, búp bê, còn có bím tóc, thắt nơ gì đó. Giống như một nàng công chúa vậy."

Dường như Lục Vi Tầm cũng đang lạc vào thế giới của các búp bê barbie rồi. Anh im lặng không lên tiếng, nhưng khóe môi thi thoảng lại không khống chế được mà cong cong lên.

Có lẽ cuộc sống chính là như vậy. Con người sẽ luôn khao khát có một gia đình đầm ấm. Gia đình hai chữ này, không phải quan hệ huyết thống mà là quan hệ từ trái tim. Hai trái tim liền nhau, nơi có anh chính là gia đình, nơi có em chính là nhà của anh. Được ở chung với người mình yêu rồi họ đột nhiên khao khát có một đứa con nhỏ. Đứa trẻ mỗi ngày đều làm mấy chuyện khiến người khác vừa bốc hỏa vừa buồn cười. Trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt tiếng của trẻ con. Mỗi lần nhìn đứa trẻ ấy đều sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái.

Lục Vi Tầm xách hai túi trắng lớn mà hai người vừa mới khuân từ siêu thị về. Từ Tấn theo sau anh bước xuống xe, trên tay cũng cầm theo một túi đồ. Lúc Lục Vi Tầm chuẩn bị đứng mở cửa thì Từ Tấn lại đứng ở cổng kêu lên:

"Tầm ca, anh về nhà à?"

Lục Vi Tầm vẻ mặt cam chịu quay đầu lại gật gật một cái:

"Anh về đây, em cũng mau về đi"

Từ Tấn giơ một cánh tay ra như níu kéo vào hư không, gương mặt thoắt cái hiện lên vẻ mặt không nỡ:

"Em không muốn trở về đó đâu Tầm Ca"

Lục Vi Tầm đi tới nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Từ Tấn:

"Vậy vào nhà anh đi"

Từ Tấn ồ một tiếng, sau đó khóe môi giật giật cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lục Vi Tầm lắc đầu mấy cái sau đó kéo Từ Tấn đi vào nhà. Từ Tấn lại giở trò sống chết ôm lấy eo anh. Lục Vi Tầm xoa xoa hai má của Từ Tấn sau đó vừa ôm vừa kéo vừa lôi cậu vào nhà.

Từ Tấn cầm một quả táo xanh ngồi bắt chéo chân ở sô pha xem TV, thi thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn vào bóng lưng đang bận rộn ở trong bếp nấu nướng. Anh nấu cơm còn cậu thì rửa bát. Từ Tấn cong cong khóe môi.

Đây chính là hương vị cuộc sống..

The end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro