Chương 2: Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng cả Tô tô và A Mật không hay biết, những giọt nước mắt của Tô Tô đã đánh thức linh lực trong vảy hộ tâm, cũng đánh thức một mảng thần thức, của Đàm Đài Tẫn. Lúc hắn chuẩn bị tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo, vì lưu luyến tình cảm với Tô Tô, vì lời hứa của hắn với nàng. Mà vô tình giúp hắn lưu lại được chút thần thức vào vảy hộ tâm và luôn theo nàng. Đó chính là mảnh thần thức tình cảm, được tạo nên bởi sợi tơ tình mà Tô Tô gieo vào lòng hắn một vạn năm trước. Với sức mạnh của linh lực từ vảy hộ tâm của Minh Dạ, cùng với giọt nước mắt chân tình của Tô Tô đã làm thức tỉnh thần thức của hắn. Hắn tỉnh dậy, nhìn thấy Tô Tô và con gái A Mật lòng tràn ngập vui mừng thế nhưng vì chỉ là một mảnh thần thức nên hắn còn chẳng thể ra ngoài hay nói chuyện với nàng mà chỉ có thể lặng lẽ ngắm từ xa. Còn Lê Tô Tô lại tiếp tục dẫn theo A Mật đi dạo khắp nhân gian, ngắm nhìn thế giới đẹp để phồn hoa náo nhiệt. Giờ đây, lòng nàng đã chết rồi, mọi thứ náo nhiệt, vui vẻ đó dường như không liên quan nàng. Nàng chỉ cần A Mật vui vẻ như hiện tại là đủ rồi.Nàng dẫn con ngang qua kinh thành nước Thịnh ngày xưa. Về lại Diệp phủ xưa, những nơi này bây giờ sau một vạn năm đã thay đổi. Chỉ còn lại những tường thành rêu phong đổ nát, đã có rất nhiều cỏ dại mọc cao che phủ chung quanh, vô cùng hoang vắng, lạnh lẽo. Nàng nói với A Mật:
-Lê Tô Tô: Nơi này là nơi bắt đầu tình yêu của mẹ và cha con. Đây cũng là nơi ấm áp mà mẹ có được ở nhân gian. Có lẽ mãi mãi sau này, mẹ sẽ không bao giờ quên nơi này, Cha con chắc cũng thế. Chúng ta sẽ ở lại đây để cùng chờ đợi, tìm kiếm cha con nha.
Nói rồi nàng dùng linh lực phục dựng kết giới, biến mọi thứ trở thành Diệp Phủ của một vạn năm trước, từng góc nhà, đồ đạc, trang trí trong phủ đều y như xưa. Có khác chăng là cảnh cũ nhưng người đã không còn tồn tại. Nay chỉ còn có nàng cùng A Mật.
Nàng tự nhủ, không sao cả, nàng luôn cảm thấy hắn luôn ở bên cạnh nàng, chưa từng rời xa nàng. Nàng luôn thấy có ấm áp và hơi thở của hắn, ta và chàng đã quay về chốn cũ, ta sẽ ở lại nơi đây đợi chàng, dù là bao lâu ta vẫn đợi. Ta biết chàng sẽ không nỡ xa ta. Chàng vì ta mà trầm luân một vạn năm, có rất nhiều thứ đã thay đổi, chỉ có tình yêu của ta dành cho chàng chưa từng đổi thay. Chàng vì ta mà hy sinh để bảo vệ chúng sinh, hoàn thành mộng ước của ta. Nay ta sẽ vì tình yêu với chàng mà sẽ cố tìm lại chàng. Ta đã phụ chàng khi xưa, nay ta sẽ bù đắp.
Lê Tô Tô vừa nói vừa nhìn về chân trời trong xanh phía trước. Nàng biết rằng chân tình sẽ đổi được chân tình. Nàng đã phụ hắn nhiều lần, nay nàng sẽ theo đuổi tìm kiếm lại hắn. Chẳng phải hắn đã từng tạo ra Bát nhã Phù Sinh của riêng hắn. Trong đó hắn chỉ cần có nàng, có tình cảm gia đình quây quần ấm áp đó sao. Cả đời hắn sóng gió đau khổ, trải qua nhiều sự phản bội, vứt bỏ, lạnh nhạt, nghi kị, bất công nên cuối cùng thứ hắn ước muốn duy nhất là gia đình, là bên cạnh nàng suốt đời suốt kiếp. Hắn đã hy sinh cho ước nguyện của nàng. Thì nay nàng cũng sẽ hoàn thành ước nguyện cho hắn. Nàng sẽ tạo ra một gia đình ấm áp để chờ ngày hắn quay lại. Nàng đã mở một quán rượu và nhà trọ ở nhân gian. Vừa tìm cách tìm kiếm hắn vừa ra tay giúp đỡ nhân sinh trừ yêu diệt quái, bảo vệ muôn dân .
_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro