Chương 16: Vẫn Là Thần Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 16 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Thời điểm mà Tự Anh mang theo y phục bước vào Ma Quân Điện, Lê Tô Tô đang ngồi trên chiếc giường mềm mại.

Bên cạnh nàng là những mảnh vỡ nhỏ của Gương Quá Khứ, chúng đã được Tô Tô xếp lại thành hình dạng hoàn chỉnh. Ánh mắt của nàng không có nhìn vào những mảnh vỡ, mà là bình tĩnh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Đây là y phục mà Tôn Thượng phân phó ta mang đến cho Ma Hậu."

Nghe thấy vậy, tròng mắt của Tô Tô chuyển động, để lộ ra một tia sinh khí. Tự Anh thậm chí còn cảm thấy, dường như mình đã nhìn thấy được một nụ cười nhẹ trên khóe môi của nàng.

Nàng đứng lên, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ y phục được gấp gọn gàng mà Tự Anh mang đến.

Cảm giác mềm mại, chất liệu rất tốt.

Lê Tô Tô cầm lấy một bộ y phục lên, đoan trang ngắm nghía hồi lâu, mới nói: "Đa tạ Tôn Thượng! Đây quả thực là kiểu dáng mà ta thường mặc trước đây."

Tự Anh đặc y phục xuống liền phải rời đi, nhưng đi ra được vài bước, không hiểu vì sao nàng lại đi vòng trở về, vừa lúc nhìn thấy được Tô Tô đang thay y phục.

Cách tấm màn lụa mỏng nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy được những vết hằn đỏ ở trên cổ, vai thậm chí là trên lưng của Tô Tô. Tự Anh cảm thấy có chút chói mắt, cho nên vội xoay người sang chỗ khác.

"Tự Anh tỷ tỷ còn có việc gì nữa không?" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau bức màn.

Này một tiếng "tỷ tỷ" liền đủ để khiến cho tâm lý đề phòng của Tự Anh trở nên lung lay.

Nàng thần sắc bình thản nói: "Tôn Thượng dặn dò, nếu Ma Hậu có muốn ăn món gì, hay là muốn đi dạo, hoặc là cần gì. . . Thì có thể trực tiếp nói với Tự Anh."

"Không cần tỷ tỷ phải nhọc lòng. Tô Tô đối với tất cả những thứ này, đều rất hài lòng, cũng không có cầu hắn thêm gì."

"Vâng, Tự Anh xin cáo lui."

Đợi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Tự Anh đi xa, Lê Tô Tô mới chậm rãi khép y phục lại, động tác không nhanh không chậm buộc đai lưng quanh eo. Trong mắt của nàng là sự toan tính mưu kế vẫn còn chưa kịp thu lại.

Giờ đây, nàng cái gì cũng đều không làm được.

Chỉ có thể tính kế một chút với tình nghĩa của Yêu Ma, hi vọng rằng, trong tương lai rồi sẽ có một khoảnh khắc, nàng có thể dùng được đến một chút tình nghĩa đó.

Ngươi thật đáng buồn cười a, Lê Tô Tô! Ngươi thế nhưng lại đem gánh nặng của Tiên Môn, áp đặc vào sự nhân từ và nương tay của Yêu Ma.

------

Đêm đến, Đạm Đài Tẫn vẫn giống như thường ngày lui tới, nhưng hắn tới là để "hợp tu" cùng với nàng.

Hắn nhìn bộ bạch y ở trên người Tô Tô, y phục trắng tinh khiết. Trong mắt liền toát ra một tia sáng khó lường.

Đạm Đài Tẫn giống như một đứa trẻ, cuối cùng cũng đã có được thứ mà mình tha thiết ước mơ. Hắn cẩn thận che chở, không màng đến tất cả mà chiếm hữu nàng.

Bộ y phục trên người nàng bị nới lỏng, làn váy bị vén lên.

Lê Tô Tô lại đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt của hắn, từng câu từng chữ hỏi: "Đạm Đài Tẫn, ngươi làm nhục ta như thế, cũng không sợ một ngày nào đó, ta không thể chịu đựng được nữa mà tự vẫn sao?"

Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất lại đây giống như là một con thú nhỏ bị nhốt lại, vô lực tranh đấu, nhưng lại cũng không cam chịu thất bại.

Đạm Đài Tẫn dừng động tác lại, rồi chỉnh làn váy lại cho nàng, tiến đến sát bên tai nàng và nói: "Ta không sợ."

Hắn quay đầu sang nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc của nàng, cảm thấy hài lòng mà nở một nụ cười, rồi tiếp tục nói: "Ta biết, nàng sẽ không dễ dàng tìm đến cái chết như vậy. Dù sao thì mối huyết thù của Tiên Môn vẫn còn chưa được báo, nếu mà nàng chết rồi, vậy thì sẽ không có ai đến quản chuyện này nữa."

Thân thể của nàng không thể kiểm soát được mà run rẩy.

Đạm Đài Tẫn vươn tay, thuận thế vuốt ve mái tóc nàng, tựa như thể là đang trấn an một con thú nhỏ yếu ớt.

Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên ấn ký ở giữa mày nàng, đó là một ấn ký bán Yêu bán Thần hiếm gặp nhất trên thế gian. Đạm Đài Tẫn nhìn thấy ấn ký này, thì trong đầu liền nãy ra một cái ý tưởng.

[ Bán Yêu: 1 nửa là Yêu - Bán Thần: 1 nửa là Thần. | Huyết thù: Mối thù máu. ]

Hắn đem Lê Tô Tô đang nằm ở trên giường bế lên, mang nàng đi đến trước gương. Trước nơi để gương có trải một tấm thảm lớn mềm, để cho Tô Tô thời điểm bị hắn ép ngồi quỳ xuống không bị làm đau đến chính mình.

Đạm Đài Tẫn bóp lấy cằm của nàng, chuyển hướng về phía gương: "Ta vốn định để cho nàng nhập Ma, nhưng nề hà một lúc vẫn là không đành lòng, thế nên ta liền làm cho nàng thành ra dáng vẻ như thế này."

Một nửa ấn ký màu bạch kim ở giữa mày Tô Tô lúc này, đã nhạt đến mức gần như sắp không nhìn thấy nữa, nhưng lại có thể tạo thành một sự tương phản rõ rệt với một nửa còn lại.

"Hiện nay nàng đã mất đi Tiên Tủy, trong cơ thể thì là ma khí dày đặc. Ta đang nghĩ đến, nếu cưỡng ép nàng nhập Ma xong, rồi sau đó lại xóa bỏ toàn bộ ký ức của nàng. Vậy thì giữa ta và nàng, liệu còn có cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa hay không?"

Tô Tô, quên thân phận Thần Nữ của nàng đi.

Người trong lòng ngực chính là yếu ớt như thế, hắn chỉ cần dùng một chút sức lực, thì liền có thể thao túng nàng làm theo ý của hắn, trở thành bộ dáng mà hắn muốn.

Ở trong mắt của Lê Tô Tô, Đạm Đài Tẫn giờ đây đã biến thành một tên si ngốc, điên rồi.

Nàng nhìn qua gương, thấy được trong mắt của hắn đang ẩn chứa sự điên cuồng, Tô Tô cảm thấy sợ hãi vội vàng lắc đầu: "Đạm Đài Tẫn, ngươi không thể làm như vậy!"

Nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế.

Không được, ta tuyệt đối không thể mất đi ký ức.

Nếu ta quên hết tất cả mọi thứ và nhập Ma, thì sự hi sinh của người trong thiên hạ và Tiên Môn sẽ phải đặt ở đâu!

Còn vận mệnh của Tam Giới Tứ Châu sẽ được viết lại như thế nào!

Ta phải đối mặt với cha, đối mặt với sư bá, đối mặt với các sư huynh như thế nào!

Lê Tô Tô gần như cầu xin mà nhìn Đạm Đài Tẫn ở trong gương, nàng cắn môi ngăn không để chính mình khóc thành tiếng, chỉ là ngăn không được mà lắc đầu.

Nước mắt của nàng chảy dài trên khuôn mặt, rồi rơi vào lòng bàn tay của Đạm Đài Tẫn, hắn dường như được đánh thức từ trong cơn mê hỗn loạn. . . Trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói tê dại.

Ta, ta chỉ là muốn cho nàng được tự tại hơn một chút mà thôi.

Hắn nhìn về phía Tô Tô, trong đầu có một giọng nói xa xăm vang lên: Nếu như nàng mất đi ký ức —— Nếu như nàng nhập Ma —— Thì nàng liền sẽ không còn là Lê Tô Tô nữa. Những lời này giống như là lời than vãn, lại cũng giống như là một lời cảnh báo cho hắn.

"Nếu như nàng không muốn, thế thì cứ tiếp tục làm Thần Nữ của nàng đi. Ta sẽ cùng nàng hợp tu, giúp nàng ổn định lại chi lực của Yêu Ma bên trong cơ thể."

Lê Tô Tô chỉ nghe thấy được một câu trước, thì nàng liền mất hết sức lực, hoảng hốt mà đảo ngã về phía sau. Nàng mặc kệ chính mình có đang dựa vào trên vai của Đạm Đài Tẫn.

Xiêm y mặc ở trên người nàng được phản chiếu rõ nét trong gương, lớp bạch y bị bao bọc chặt chẽ bởi lớp hắc y, không thể tránh thoát được, nhưng lại vẫn duy trì được sự thuần khiết của chính mình. Không hề bị nhuốm một chút màu đen nào, Lê Tô Tô nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn thêm nữa.

Một cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng truyền đến trên môi.

Nàng cũng không có phản kháng lại, chỉ là tùy ý để mặc cho người nọ liếm láp vết thương của mình.

Y phục rối bời, hòa vào nhau chặt chẽ như môi và lưỡi.

"Trước đây có người nói với ta rằng, ngư thủy chi hoan[1] là một niềm vui lớn nhất trên thế gian, được cùng với người mình yêu, thì chính là điều khoái lạc lớn hơn thế nữa."

[1] Ngư thủy chi hoan: Hay còn gọi là "cá nước thân mật" là một câu dùng để chỉ sự thân mật giữa cá và nước, đồng thời cũng là phép ẩn dụ cho đời sống tình cảm hoặc "chuyện ấy" thân mật và hài hòa giữa nam và nữ/vợ chồng. Bắt nguồn từ: Tây Sương Ký.

Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng cắn lên vai của nàng một cái.

"Tô Tô, ta giúp nàng luyện hóa lại một cái Tiên Tủy mới, được không?" Đạm Đài Tẫn nói một cách mơ hồ không rõ ràng: "Hai chúng ta, vẫn giống như trước. . ."

Quá khứ của ta và ngươi, vốn chính là một sự sai lầm.

Đó vốn dĩ là những năm tháng, không nên xuất hiện.

Lê Tô Tô nhắm chặt hai mắt lại, như thể là nàng vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

------

Giờ khắc này tại bên trong Uy Nhuy Uyển.

Tầm Phương đang nghênh đón một vị khách, vị khách mà nàng chưa từng nghĩ đến, là sẽ đến thăm nơi này.

"Không biết là Tự Anh đại nhân sẽ đến đây, cho nên ta không có kịp tiếp đón từ xa."

Cũng không biết là cơn gió nào, đã thổi vị khách này đến đây.

Vị này không phải là Đại Yêu cần cù duy nhất, mà cái vị Ma Thần như Thiên Lôi kia sai đâu đánh đó, là Đại Yêu ngày ngày chỉ làm bạn cùng mệnh lệnh và công vụ đó sao?

Như thế nào mà lại chạy tới nơi yên tĩnh này của ta!

Hay là nàng ta cảm thấy chỗ này của ta thanh tịnh, cho nên muốn đem công vụ chuyển hết đến bên này để làm đó chứ?

Tầm Phương trong lòng cảm thấy, vừa thấp thỏm lại còn vừa bất an.

"Túi thơm hoa hoè bên hông ngươi, ta cũng có một cái."

Tầm Phương ngẩn người ra, tựa hồ không nghĩ đến lại là hướng đi như thế này. Nàng theo tầm mắt của Tự Anh nhìn về phía eo của chính mình. . . Đó là chiếc túi thơm mà Lê Tô Tô đã tự tay làm ra.

"Của ta đây là do Tô Tô tự tay làm."

Tự Anh sắc mặt không đổi nói: "Của ta cũng vậy."

Tầm Phương bị lời nói vòng vo của nàng làm cho lọt vào bên trong làn sương mù, thật sự không thể đoán ra được là nàng muốn làm cái gì, cho nên chỉ có thể lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Tự Anh đại nhân có chuyện gì, không ngại cứ nói thẳng. Bồ đào ta mới trồng, cần phải dốc lòng chăm sóc."

[ Bồ đào: Nho. ]

Tự Anh bị lời nói của Tầm Phương làm cho nghẹn họng, bất quá nghĩ đến mục đích mình đến đây, nàng vẫn là ngữ khí bình thản nói: "Những ngày gần đây của Ma Hậu trải qua, có chút không tốt."

"Như thế nào mà lại không tốt? Nàng khôi phục ký ức? Cho nên bất hòa với Tôn Thượng?" Tầm Phương quan sát thấy thần sắc của Tự Anh có sự thay đổi nhỏ, thì liền biết chính mình đã đoán không sai: "Lúc trước ta đã từng nhắc nhở qua với Tôn Thượng, giấu giếm không phải là kế sách lâu dài."

Tầm Phương lại thở dài nói: "Nghiêm khắc mà nói. . . Tôn Thượng cùng với những Yêu Ma như chúng ta, cũng được xem là kẻ thù chung của Ma Hậu. Chúng ta còn có thể làm gì được đây, chẳng lẽ bảo chúng ta liên kết lại với nhau để cùng nhau tiêu diệt Tôn Thượng? Rồi sau đó tự kết liễu mình trước mặt Ma Hậu sao?"

Tự Anh không để ý đến ngữ khí thoải mái và nhẹ nhàng của Tầm Phương, mà là đưa mắt nhìn về một phía, ánh mắt xa xăm nói: "Ta chỉ là có chút không thể chịu được, khi thấy Ma Hậu có dáng vẻ như hiện tại."

Yêu Ma nào phải những kẻ vô tình, kỳ thật thì tâm này, tấm lòng thành này của họ cũng chẳng phải là sắt đá.

Chỉ là không biết, từ khi nào mà tấm lòng này của họ đã được mở ra. . .

[ Posting Date: 23.04.2024 ]

[ Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 16 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro