Chap 26: Cô giáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T: Gấu Béo! Dậy đi dậy đi. – Triệu lay Duyên.

D: Gì vậy Bé? Còn sớm mà. – Duyên xem đồng hồ chỉ mới 7 giờ kém.

T: Dậy đi tập gym nè.

D: Sao lại đi giờ này? Tí nữa mình hãy đi.

T: Không được, phải đi ngay bây giờ.

Duyên im lặng và tiếp tục ôm gối ngủ ngon lành.

T: Gấu Béo, Bé đếm từ một đến ba Gấu không dậy Bé sẽ giận đấy.

D: Thôi mà.

T: 1... 2...

D: Dậy rồi đây! – Duyên lập tức bật dậy.

T: Phải thế chứ. Vào đánh răng đi. – Triệu nựng Duyên.

30 phút sau Duyên trở ra đã mặc sẵn đồ tập gym, gương mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. Triệu ôm cổ rồi hôn lên môi Duyên.

T: Tỉnh chưa?

D: Chưa.

T: Tỉnh chưa? – Triệu hôn lên môi Duyên một cái nữa.

D: Vẫn chưa.

T: Vậy ngủ tiếp đi, Bé đi tập một mình đây! – Triệu vờ giận bỏ đi trước.

D: Gấu đùa mà, đợi Gấu với. – Duyên liền chạy theo nắm lấy tay Triệu.

Hai người xuống phòng gym trong khu chung cư để tập.

D: Sao hôm nay phải đi sớm vậy Bé? – Vừa đi Duyên vừa hỏi.

T: Còn 3 tháng nữa cho Gấu vừa giảm cân vừa tập đi catwalk đấy.

D: Ừ nhỉ.

T: Thời gian trôi nhanh lắm, phải siêng năng lên mới được.

D: Tuân lệnh!

Sau một tiếng tập các bài gym, mọi người trong phòng yoga ra về, Duyên vào bắt đầu học đi catwalk cùng Triệu.

T: Nhìn Bé làm một lần nhé! – Triệu nói rồi sải bước đi, từng bước thật chuyên nghiệp.

D: Wao! Vợ tôi đỉnh thật. – Duyên xoe mắt trầm trồ.

T: Cũng đơn giản mà.

D: Từ nay Gấu phải gọi Bé là Cô Giáo nhỉ?

T: Gấu đi thử đi.

Duyên hồi hộp bước từng bước chậm rãi. Mắt luôn nhìn về Triệu.

T: Cũng ổn đấy, chú ý điều chỉnh mũi chân lại là được. Nào! Đi lại lần nữa.

Triệu khoanh tay nhìn Duyên, mặt vô cùng nghiêm túc không chút đùa giỡn.

D: Được chưa hả Bé?

T: Tạm được rồi. Mình qua bài mới. Đặt quyển sách lên đầu, đi làm sao không được rớt xuống nhé!

D: Ôi khó thế hả?

T: Làm được rồi sẽ thấy dễ lắm. Bắt đầu nào!

Triệu cũng đặt một quyển lên đầu mình, nắm tay Duyên. Hai người cùng đi. Ban đầu Duyên cứ bị rớt, Triệu vẫn kiên nhẫn nắm chặt tay Duyên, tầm vài chục lần thì quyển sách cũng ngoan ngoãn nằm yên trên đó.

T: Làm được rồi! – Triệu mừng rỡ ôm lấy Duyên.

D: Thấy Gấu giỏi không Cô Giáo?

T: Giỏi lắm. Trò Gấu đã hoàn thành ngày tập đầu tiên.

D: Cảm ơn Cô Giáo. - Duyên đưa tay vỗ mông Triệu.

T: Này Gấu Béo! 

Hai người đùa giỡn một lúc rồi mới ra shop về tiệm. Triệu soạn hẵn ra một list dài những gì cần dặn dò Duyên: không ăn chất béo, không ăn vặt, ăn nhiều rau xanh,...

T: Gấu nhớ những gì Bé dặn nhé! – Triệu nói trước khi xuống xe vào shop.

D: Trò Gấu đã ghi nhớ rồi thưa Cô Giáo. – Duyên làm động tác chào cờ.

Đều đặn lặp đi lặp lại: Sáng dậy sớm đi tập gym, sau đó tập đi catwalk. Rồi đưa Triệu đến shop, Duyên về tiệm. Tối về nhà Triệu tự tay nấu ăn cho Duyên để kiểm soát được lượng calo. Mấy ngày đầu do chưa quen việc cắt lượng tinh bột nên Duyên hơi bị chóng mặt, đang đi trong nhà bỗng dưng ngồi xuống ghế sofa xoa xoa vầng trán của mình.

T: Gấu Béo có sao không? - Triệu lo lắng.

D: Không. Gấu không sao. Mới nên chưa quen thôi, dần dần rồi cũng được.

T: Ổn không hả Gấu?

D: Gấu cũng đang muốn giảm cân mà. Lúc ở cuộc đua kỳ thú Gấu béo thật luôn.

T: Vậy thì cố lên nhé! Bé luôn bên cạnh đồng hành cùng Gấu.

D: Yêu Bé! - Duyên hôn lên trán Triệu.

-----

Duy trì được một tuần thì Duyên cũng giảm được số ký đáng kể, mọi thứ đi vào ổn định khi Duyên đã làm quen với việc ăn kiêng và tập luyện.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Duyên đưa Triệu đến shop, tạm biệt Triệu và về tiệm nail của mình.

Chớm chiều shop Triệu lên kệ mẫu mới, vì tính cầu toàn nên Triệu và nhân viên cùng làm chứ không phó mặc cho nhân viên.

Trong lúc mang đồ từ trên lầu xuống Triệu không may bị trượt cầu thang.

T: Ah! - Triệu đau đớn ôm lấy cổ chân của mình.

NV: Chị chủ, chị có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Hay là gọi chị Duyên sang nhé? - Bạn nhân viên vô cùng hoang mang.

T: Ừ. Em lấy điện thoại giúp chị!

Chỉ sau 10 phút cúp máy Duyên đã có mặt, tức tốc chạy vào đỡ Triệu ra xe đi đến chỗ thầy thuốc mà Triệu hay đến mỗi khi bị gì về xương khớp.

Thầy thuốc xoa nắn chân cho Triệu, chỉ cần Triệu nhíu mày nhẹ là trong lòng Duyên như ai châm lửa vào. Tay vẫn luôn nắm chặt tay Triệu suốt từ nãy đến giờ.

TT: Xong rồi. Cháu thấy đỡ đau chưa? - Thầy thuốc ân cần hỏi.

T: Đỡ rồi ạ. Cháu cảm ơn bà.

TT: Chân không sao nhưng cháu hạn chế đi lại khoảng 10 ngày nhé.

T: Dạ vâng.

Đưa Triệu về nhà, đỡ Triệu ngồi vào sofa, Duyên liền vào bếp lấy cho Triệu cốc nước.

T: Bây giờ tắm thế nào đây? Không biết sao cái lưng cũng đau nữa.

D: Mình tắm chung đi.

T: Làm sao được?

D: Còn ngại gì nữa. Gấu tắm cho Bé nhé. Đi nào.

Nói rồi hai người đưa nhau vào nhà vệ sinh, Duyên cởi đồ Triệu rồi cởi đồ mình ra. Sau những lần trên giường, đây là nơi thứ hai họ khoả thân trước mặt nhau. Cũng không có gì để ngượng ngùng nữa.

Duyên gội đầu cho Triệu, tiếp đến từ từ thoa sữa tắm khắp người Triệu. Triệu lúc này chỉ ngồi im tận hưởng bàn tay ấm áp của Duyên đang đi qua từng bộ phận trên cơ thể mình.

Sau đó, họ vào bồn ngâm mình trong nước ấm, cẩn thận gác chân đau của Triệu lên thành bồn. Duyên ngồi phía sau nhẹ nhàng xoa bóp hai vai Triệu.

D: Chân Bé có đau lắm không? - Duyên ghé vào tai Triệu hỏi.

T: Lúc té thì đau lắm. Bây giờ đỡ nhiều rồi.

D: Thật là xót xa quá.

T: Không sao mà, thầy thuốc nói khoảng 10 ngày là đi lại bình thường thôi. Không ảnh hưởng gì đến show của anh Hoà đâu.

D: Lúc này mà còn quan trọng chuyện show gì chứ? Quan trọng là chân của Bé kìa.

T: Sẽ nhanh khỏi thôi. Gấu Béo này, mình sẽ mặc váy cưới thật đẹp và nắm tay nhau trình diễn nhé!

D: Được rồi. Nhưng trước tiên phải lo cái chân đi đã này!

T: Bé biết rồi. Thương Gấu Béo nhất trên đời. - Triệu nhướng người hôn lên môi Duyên.

Xong, Duyên dìu Triệu ra ngồi vào sofa xem tivi.

D: Đợi một tí Gấu nấu ăn nhé!

Triệu gật đầu, Duyên hôn nhẹ lên tóc Triệu rồi đi vào bếp. Trong lúc nấu bỗng nhiên nghĩ ra vài câu thơ rồi cứ lẫn nhẫm đọc đi đọc lại.

Nửa tiếng sau Duyên đã hoàn tất khâu của mình. Ăn xong hai người dìu nhau ra ban công ngồi hóng gió.

Duyên cầm điện thoại cứ bấm bấm rồi tủm tỉm cười.

T: Gấu Béo, cười gì vậy?

D: Xong rồi! Bé lên instagram xem đi.

Triệu liền mở điện thoại lên vào instagram.

"Triệu bị đau chân.

Nó sưng nó tấy.

Đi phải tấp tềnh (tập tễnh).

Gấu chơi ngoài sân.

Lon ton lại gần.

Triệu vịn vai Gấu.

Gấu đỡ Triệu lên.

Triệu bước lên thềm.

Hoan hô A Béo.

Gầy thế mà khoẻ.

Vì Gấu thương Triệu"

Thì ra là Duyên làm một bài thơ tặng Triệu nhân dịp Triệu bị lật sơ mi. 


* hihi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro