Chap 23: Chuyện gì đến thì ắt nó sẽ đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó Duyên mở mắt dậy, nhìn sang thấy Triệu đang ôm chặt mình, cô mĩm cười rồi vuốt nhẹ tóc Triệu.

T: Gấu dậy rồi à?

D: Ừ. Gấu vừa dậy.

T: Mấy giờ rồi nhỉ?

D: Bốn giờ chiều.

Hai người bật dậy rồi đi xuống dưới nhà. Mẹ Triệu đang quét sân.

Mẹ T: Dậy rồi đấy à? Duyên có bị đau đầu không?

D: Không ạ.

Mẹ T: Ừ. Triệu đưa Duyên đi chơi một vòng đi rồi về ăn cơm.

D: Vâng. Tụi con đi một tí rồi về ngay.

Triệu đưa Duyên đi dạo biển ngắm hoàng hôn. Cả hai đều đội nón, đeo kính râm, khoác vai nhau đi tìm một góc khuất ít người qua lại để ngồi cho thoải mái.

T: Đây là lần thứ hai.

D: Thứ hai gì thế?

T: Mình ngắm hoàng hôn cùng nhau. Lần đầu tiên là Phú Quốc đấy.

D: Ừ nhỉ.

T: Không biết lần thứ ba là ở đâu hả Gấu Béo?

D: Ở... Hàn Quốc. Vào sinh nhật của Gấu.

T: Thật không? - Triệu mừng rỡ.

D: Thật mà. Bé có thích Hàn Quốc không?

T: Bé có.

D: Vậy mình hẹn nhau ngắm hoàng hôn ở Hàn Quốc nhé!

Triệu gật đầu nhìn Duyên cười với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc rồi tựa vào vai Duyên, đôi mắt nhắm nhẹ tận hưởng giây phút yên bình.

D: Nép vào Gấu hoàng hôn nắng chiều

Gấu gọi tên cảm giác đó là Yêu. - Duyên khẽ hát

T: Gấu Béo thích hát nhỉ?

D: Hát cho Bé nghe thôi.

Hai người ngồi đến khi mặt trời lặn hẵn rồi mới về.

Bố T: Hai đứa vào rửa tay rồi ra ăn cơm. – Bố Triệu nói khi cả hai bước vào nhà.

T: Vâng bố.

Chập tối cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ, ai cũng cười nói thật thoải mái. Đúng nghĩa với bữa cơm gia đình mà Duyên rất thích. Ngoài nhà mình thì đây chính là nơi thứ hai mang lại cho Duyên cảm giác ấm lòng này.

D: Mời cả nhà ăn cơm ạ! – Duyên gắp thức ăn cho bố mẹ Triệu.

Mẹ T: Cảm ơn cháu.

D: Triệu này! – Duyên gắp cho Triệu, không quên thêm cái nhìn âu yếm.

T: Con mời bố mẹ! Mời Duyên ăn cơm nhà Triệu! – Triệu cười với Duyên.

Ăn xong bố Triệu ra xem tivi, trong bếp còn lại ba người.

Mẹ T: Duyên lấy quần áo tắm đi cháu. – Mẹ Triệu nói khi đang dọn bàn ăn.

D: Để cháu rửa chén rồi tắm ạ.

Mẹ T: Đi tắm đi, để bác với Triệu làm được rồi. Tắm rồi ra ăn trái cây.

T: Mẹ!!! – Triệu làm nũng.

Duyên nhìn Triệu cười rồi làm theo lời mẹ Triệu. Lúc này trong giang bếp chỉ còn hai mẹ con Triệu.

Mẹ T: Triệu này.

T: Sao mẹ?

Mẹ T: Con với Duyên thân từ khi nào?

T: Khoảng vài tháng ạ.

Mẹ T: Mới vài tháng mà đã thân đến mức như vậy à?

T: Vâng, tụi con hợp ý nhau lắm.

Mẹ T: Ừ. Mẹ thấy Duyên dễ thương, tính tình con bé rất tốt, lễ phép và còn biết quan tâm người khác nữa.

T: Sao tự dưng mẹ lại khen Duyên vậy?

Mẹ T: Ở bên Duyên hình như con rất vui nhỉ? Mẹ thấy con cười suốt.

T: Duyên vui tính lắm mẹ ạ. – Triệu nói rồi cúi mặt xuống mỉm cười.

Mẹ T: Vậy à?

"Không phải ai vui tính cũng có thể làm con cười, mà nhất định phải xuất phát từ người đó mới có thể làm con của mẹ vui như vậy". Mẹ Triệu nghĩ thầm khi nhìn cô con gái của mình.

Duyên tắm xong thì ra nhà khách ăn trái cây và xem tivi cùng bố mẹ Triệu. Đợi đến khi Triệu tắm xong Duyên cũng đứng dậy lon ton chạy theo Triệu lên phòng.

D: Vậy là mai mình phải về rồi. – Duyên nói khi đang sấy tóc cho Triệu.

T: Đúng rồi.

D: Hay mình ở đây thêm mấy ngày nữa đi. – Duyên đưa mặt xuống nhìn Triệu.

T: Tối mai Gấu đi khai trương nhà hàng của chị Lệ Quyên mà. Với cả phải về để còn kiếm tiền đi Hàn Quốc ăn sinh nhật Gấu Béo chứ! – Triệu vuốt nhẹ mái tóc Duyên đang xõa dài.

Ngay lúc này dưới nhà khách, bố mẹ Triệu đang xem thời sự trên tivi.

Bố T: Ngày mai hai đứa nó vào Sài Gòn rồi à?

Mẹ T: Đúng rồi ông.

Bố T: Mới về đó đã đi rồi. Lần này về thấy Triệu vui hẵn ra đấy bà ạ!

Mẹ T: Tôi cũng thấy vậy.

Bố T: Không những riêng Triệu mà tôi thấy cả nhà đều vui luôn. – Bố Triệu cười ra tiếng.

Mẹ T: Ông này!

Bố T: Sao hả bà?

Mẹ T: Triệu và Duyên... nhỡ hai đứa nó thân thiết vượt qua cả mức tình bạn thì sao?

Bố T: Bà nói gì vậy?

Mẹ T: Tôi nói nhỡ cơ mà.

Bố T: Không hiểu sao nhưng tôi luôn có cảm giác tin tưởng Triệu tuyệt đối, tin vào tất cả những lựa chọn của con.

Mẹ T: Nhưng...

Bố T: Nếu có chuyện gì, thì tôi muốn nghe từ chính Triệu nói với tôi xem thế nào!

Mẹ T: Vậy là ông không thấy bất thường sao?

Bố T: Bà à. Triệu nhà chúng ta năm nay đã qua tuổi 30 rồi, bà thấy kể từ khi vào Sài Gòn, những lần con về có bao giờ nó vui như lần này không?

Mẹ T: Thật sự thấy Triệu vui vẻ như vậy, tôi cũng mừng. Nhưng mà như vậy có ổn không hả ông?

Bố T: Cứ để tụi nó tự tính, lớn cả rồi.

Mẹ T: Tôi cứ lo lo thế nào ấy.

Bố T: Chuyện gì đến thì ắt nó sẽ đến, trời cản cũng không được. Bây giờ cứ để thời gian xem hai đứa thế nào.

Mẹ Triệu ngồi im lặng một lúc, trong đầu đầy những nghĩ suy nhưng cũng nhanh chóng gạt qua. Bà đi vào bếp lấy mấy con khô mực ra nướng.

D: Là mùi khô mực nướng, thơm quá.

T: Sao mà ngửi hay thế. – Triệu bẹo mũi Duyên.

Vừa lúc đó mẹ Triệu gõ cửa.

Mẹ T: Hai đứa ăn đi này, mực ngon lắm đấy.

D: Ôi thích quá, cảm ơn Bác ạ! – Mắt Duyên sáng bừng lên.

Mẹ Triệu đưa rồi đi ra ngoài.

T: Gấu có muốn chill một chút không?

D: Gấu có, như nào hả Bé?

T: Đợi chút.

Triệu nói rồi chạy xuống nhà cầm lên chai rượu nho, cả hai ra ngồi ngoài ban công.

T: Cái này nhẹ, như nước trái cây lên men thôi.

D: View ở đây cũng khá tuyệt vời đấy. Thích quá!

Hai người uống rượu, ăn khô mực nướng và trò chuyện cùng nhau. Hôm nay hạnh phúc thật bình yên.

Trăng sắp lên đỉnh đầu cả hai quay trở vào phòng ngủ.

D: Bé ơi!

T: Ơi?

D: Gấu yêu Bé, yêu thật nhiều và thật lâu thật lâu. – Duyên nói nhỏ vào tai Triệu.

T: Bé cũng vậy! – Triệu cười thật mãn nguyện rồi ôm chặt lấy Duyên.

D: Ngủ ngoan nhé! – Không quên thủ tục hôn lên trán trước khi ngủ.

T: Ngủ ngon, Gấu Béo!


* Bố mẹ Triệu như thế có vừa lòng con dân chưa ạ? :)) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro