Chương 20: Chuyện năm xưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng trắng được sắp xếp cực kì ngăn nắp, mọi thứ đều chuẩn từng li và không có hạt bụi nào. Nó chỉn chu đến mức khi đi vào có thể khiến người ta cảm thấy thật kì dị. Một người đàn ông tầm ba lăm ba sáu tuổi, đang ngồi nhâm nhi chén trà nóng. Hoán đưa anh ngồi xuống bên đối diện: "Người đã đến, thưa ông chủ."

Người đó tỏ vẻ giận dữ, trách mắng Hoán: "Hừm. Cậu làm thế là không được rồi. Người ta là khách, phép lịch sự tối thiểu của cậu đâu. Sao lại làm thế với bạn của tôi?"

Hoán cúi đầu: "Tôi sẽ đi pha trà ngay."

"Đi đi." Ông ta lạnh nhạt nói với Hoán, đặt tách trà xuống bàn rồi ngẩng lên nhìn Mashi: "Ôi, ông bạn vong niên Mashi."

Mashi nhíu mày: "Anh biết tôi?"

X cười nói: "Cậu không nhớ tôi ư?"

Mashi càng nhíu chặt: "Xin lỗi tôi không biết ông là ai."

X lại càng vui vẻ: "Ấy ông bạn đồng nghiệp. Ông quên mất tôi thì thật là buồn. Cậu khiến tôi muốn kể chuyện xưa quá!" Ông ta cảm thán một câu rồi nhìn Mashi với ánh mắt gần như khẩn cầu: "Vậy không biết cậu có hứng thú nghe lại chuyện xưa không?"

Mashu mỉm cười: "Anh cứ nói. Tôi rất vui lòng khi được nghe chuyện cũ. Nhất là chuyện về mình." Mashi nhấn mạnh câu cuối

Anh cũng đang rất tò mò về quá khứ của mình. Kí ức trong anh chỉ là mảnh vụn không hề chắp nối với nhau khiến anh mơ hồ.

Ông ta cười khanh khách: "Dĩ nhiên là sẽ kể về anh rồi."

Ông ta chậm chạp kể như đang trò chuyện với một người bạn cũ. Theo lời kể của X thì anh là một nhà khoa học trẻ nhưng cực kì giỏi. Anh và người kia là đồng nghiệp với nhau ở một viện nghiên cứu. Họ đã cùng nhau nghiên cứu được rất nhiều thứ và cả cái gọi là virus tiền thân của loại zombie này. Vốn dĩ nó được nghiên cứu để phục vụ cho khoa học nhưng không ngờ vào một hôm anh đã làm nổ phòng thí nghiệm. Bản thân anh thì mất tích còn con virus lại bị phát tán gây ra đại dịch như bây giờ.

X thờ dài tiếc nuối: "Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi."

Mashi nhíu mày: "Vậy cái chuyện này là lỗi do tôi?"

X nhìn Mashi, ánh mắt đầy sự đau lòng: "Có thể nói là như thế. Tôi biết anh không hề có ý vậy."

X nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Mashi, chợt cười nói: "Đừng căng thẳng thế. Sau khi anh mất tích, tôi đã tập hợp những người còn lại ngày đêm nghiên cứu tìm cách khống chế đại dịch." Nói rồi anh ta lại thở dài: "Chúng tôi cũng cho người đi tìm anh thật lâu, anh là người rõ đống virus đấy nhất, có anh tiến trình càng nhanh hơn."

Mashi hơi kinh ngạc: "Mấy người tìm tôi?"

X nói: "Đúng vậy. Chúng tôi có mạng lưới tìm người mà."

Mashi hơi siết bàn tay một chút rồi buông lỏng ra, anh thả nhiên nói: "Dĩ nhiên tôi chỉ là thứ yếu thôi đúng không?", anh nhếch môi giễu cợt: "Mục đích của mấy người là những người có kháng thể chống lại virus. Tôi chỉ là vật được đính kèm thôi."

X cười thật tươi: "Anh vẫn thông minh như ngày nào. Anh cũng biết đó, Doyoung là một trong số đó. Ây da, số cậu ta thật may mắn."

"May mắn?" Mashi nhắc lại.

X nói: "Không chỉ tìm được anh mà còn tìm được người có kháng thể."

Mashi nhìn chằm chằm X, bàn tay nắm chặt lại: "Máu của cô ấy đáp ứng được tiêu chuẩn của mấy người?"

X hơi điên cuồng: "Ôi anh bạn tôi ơi, trong đám người có kháng thể chống lại được virus kia thì của cô nàng ấy là tốt nhất. Nhờ có máu của cô ấy mà quá trình nghiên cứu của chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Sắp có được vaccin rồi."

Mashi lạnh lẽo nhìn X đang hơi điên loạn, anh bình tĩnh hỏi: "Tôi có thắc mắc, nếu tìm được tôi sớm vậy thì sao không nói luôn cho tôi biết mà phải dùng mồi nhử đến tận bây giờ? Thứ hai, nếu biết kháng thể của cô ấy tốt, tại sao không nói, chỉ để Man Man lén lút lấy từng chút một, mà đến bây giờ lại bắt cô ấy đi?"

X cười, nhấp một ngụm trà, thong thả cảm thán: "Ừm, trà ngon." Sau đó mới trả lời: "Những câu hỏi thật hay đấy ông bạn cũ ạ. Câu thứ nhất, tôi phát hiện ra anh mất trí nhớ, không còn nhớ gì về chuyện trước đây." X đau lòng chắp tay trước ngực: "Buồn quá, gặp người quen mà không biết, cậu nói có đau lòng không? Tôi muốn cậu có thời gian để tìm lại ký ức đã bỏ quên của mình. Haiz, nhưng đến giờ có vẻ vẫn chưa tìm lại được còn tôi thì chờ không nổi nữa. Câu thứ hai, công trình nghiên cứu đã đến giai đoạn nước rút, chúng tôi cần lượng máu nhiều hơn để hoàn thành nên đành mời cô ấy về chỗ này chơi vài hôm."

Mashi lạnh người, X đã nói dối, lời nói dối đầy lỗ hổng. Theo những gì anh quan sát được thì X không phải kẻ có lòng tốt như thế, những gì anh ta bày ra cho mọi người xem đều là giả dối. Không được tin, không được tin, không được tin.

Mashi nhạt nhẽo nói: "Ông tìm tôi về làm gì khi bây giờ tôi không có kí ức, đâu có giúp gì được mấy người?"

X lắc đầu: "Cậu nói sai rồi. Cái này dù gì cũng có trách nhiệm của cậu, chúng tôi không thể kiên nhẫn chờ kí ức của cậu quay về nữa."

Mashi nhíu mày: "Bây giờ mấy người muốn tôi làm gì?"

X cười nhìn anh: "Cậu vẫn thẳng thắn như ngày nào. Chỉ là chút máu thôi."

Mashi ngạc nhiên: "Máu tôi?"

X nhấp môi: "Trước đã dùng máu anh để nuôi đám virus đó, nên bây giờ chúng tôi cần vài giọt máu của anh để phá giải."

Đôi lông mày của Mashi vẫn không giãn nổi: "Đã như vậy thì được thôi. Tôi muốn giao dịch với anh. Tôi đưa máu mình cho mấy người với điều kiện thả cô ấy ra."

X cười lắc đầu: "Anh không có quyền giao dịch với tôi. Máu anh tôi cũng muốn, máu cô ta tôi cũng muốn." Đột nhiên anh ta quay ngoắt thái độ, gầm gừ: "Tôi chỉ muốn ôn chuyện cũ với anh, chứ không phải hỏi ý kiến anh."

Mashi hừ một tiếng: "Vậy sao? Muốn uy hiếp tôi à?" Anh rút một lọ nhỏ ra, lắc lắc trước mặt anh ta: "Anh biết gì đây không? Chất dịch từ Zombie đấy. Tôi có thể tự hủy máu mình. Máu tôi có thể nuôi được virus thì tôi nghĩ cái trại nghiên cứu của anh cũng chết vì virus phát tán."

X kinh ngạc: "Anh có thể tự hủy mình sao?"

Mashi nhếch mép: "Sống chết của tôi thì liên quan gì đến mấy người."

X đột nhiên đổi giọng tha thiết: "Mashi à, cậu cũng biết mà. Thế giới này còn cần cậu, cậu không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho mọi người nữa."

Mashi cười giễu: "Mạng tôi bé lắm. Gánh không nổi."

X lạnh nhạt: "Cậu nên nhớ chuyện này là lỗi do cậu đấy, giờ cậu gây ra chuyện rồi cậu không giải quyết à? Cậu không thấy thẹn với y đức sao, cậu không thấy thẹn với lương tâm với cả thế giới này à? Cậu nói thế mà được sao?"

Từng câu nói của anh ta khiến Mashi phải suy nghĩ rất nhiều. Anh nên làm gì đây, anh mặc kệ hay liều một phen, liệu Jihoon có thành công hay không. Cuối cùng anh đưa ra kết luận cho chính mình.

Mashi nhíu mày một chút rồi cười thoải mái nói: "Vậy được thôi, máu tôi cho, nhưng tôi muốn gặp cô ấy."

X cười lớn: "Được thôi, Hoán sẽ dẫn cậu gặp." Không biết khi cậu ta nhìn thấy tình trạng của con bé đấy thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây? Một vở kịch đáng mong chờ có thể diễn ra, Thật phấn khích

Bên kia Man Man và Doyoung dẫn những người còn lại đến một căn phòng lớn. Haruto nóng nảy túm lấy Doyoung: "Anh làm cái quái gì vậy? Anh là người à? Sao anh có thể phản bội lại mọi người chứ?"

Jihoon cười nói: "Ấy Ruto, em dùng từ sai rồi kìa. Ngay từ đầu đã chẳng phải là bạn thì lấy đâu ra phản bội? Cậu nói phải không Doyoung?"

Doyoung im lặng cúi đầu, Man Man một bên cười duyên, đẩy nhẹ bàn tay đang túm áo Doyoung của Ruto: "Kìa anh bạn, nóng nảy thế. Chúng ta đều một nhà cả mà."

Ruto trợn mắt nhìn: "Hừ. Ai chung nhà với mấy người."

Man Man nhún vai: "Sống cùng một trái đất mà, người ta vẫn nói đấy là ngôi nhà chung đấy thôi."

Ruto nghẹn đỏ mặt: "Cô... Cô..."

Jihoon cười: "Nhanh miệng thật đấy."

Man Man định nói gì đó thì có một người đến thì thầm vào tai cô nàng, cô nàng gật đầu rồi quay đầu bỏ đi. Trước khi đi còn vỗ vai Doyoung: "Ông chủ dặn cậu phải tiếp khách quý thật tốt đấy."

Không khí trở nên ngột ngạt, Doyoung máy móc: "Mời ngồi. Trà trên bàn. Đói có thể kêu người mang đồ ăn đến đây."

Ruto nóng nảy: "Mấy người đưa anh Mashi đi đâu rồi? Chị ấy đâu, mấy người đã làm gì chị ấy?"

Ruto cáu bản đấm một đấm vào mặt Doyoung, Doyoung cũng không đánh trả. Anh đứng yên ở đấy, khóe môi vương chút máu, mái tóc lòa xòa che lấp đi biểu cảm trên khuôn mặt của anh bây giờ.

Junkyu lo lắng nói: "Ruto, em nóng nảy rồi. Dù gì thằng bé cũng là..."

Ruto gắt lên: "Là cái gì? Là cái gì chứ?" nhìn chòng chọc vào Doyoung: "Chị ấy cứu anh bao nhiêu lần, suýt chết bao nhiêu lần, anh Jaehyuk và anh Yoshi bao nhiêu lần vắt kiệt sức mới vớt được cái mạng của chị ấy về. Vậy mà anh lại làm thế với chị ấy à? Anh là thế với chị ấy mà được à? Chị ấy mà có sao tôi sẽ giết anh, tôi giết anh."

Qua màn hìn giám sát, Man Man cười khẩy: "Đúng như ông chủ nói, nhìn chúng tự cắn giết lẫn nhau thật vui vẻ."

Một tên thuộc hạ băn khoăn: "Liệu Doyounng... Hắn ta có phải bội lại chúng ta không?"

Man man lạnh lùng, kiêu ngạo: "Cậu ta không dám. Cậu ta biết camera bốn phía, cậu ta cũng biết trên người bị cấy định vị và nghe lén. Chúng ta sẽ biết cả mà thôi. Hơn nữa," nói đến đây cô ta cười bí hiểm: "Cậu quên ngoài những thứ đó ra còn có gì sao? Cậu ta dám phản bội có nghĩa là đang tự tìm đường chết mà thôi."

Tên thuộc hạ kia nghĩ đến gì đó đột nhiên rùng mình. Man Man liếc hắn ta một chút. Hừ, quên nhanh vậy. Nói rồi vỗ vai cậu ta: "Trông chừng cho tốt." Sau đó lại vui vẻ nói: "Tôi đi tìm anh yêu của tôi đây."

Tên thuộc hạ ngồi đấy một chút rồi bảo một tên lính nào đó trông cho mình. Không may là tên đó là một tên lính mới.

Doyoung vẫn không ngẩng đầu, một nụ cười tự giễu xuất hiện bên khóe môi anh. Anh biết nên anh cam chịu mọi thứ. Ruto có nói gì sai đâu, anh biết lấy gì mà phản bác đây. Thật khó chịu

Jihoon thu lại vẻ mặt đùa cợt của mình, anh nghiêm túc: "Doyoung, ngẩng đầu lên." Thấy Doyoung vẫn không chịu ngẩng lên, anh lạnh giọng: "Ngẩng đầu lên cho anh, anh dạy chú thế nào, hử?"

Doyoung chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt không tiêu cự lấp sau mái tóc lòa xòa.

Jihoon lạnh lùng nói: "Anh không đến đây để chơi. Chú biết mà."

Doyoung mấp máy môi. Yoshi nhẹ nhàng: "Nếu muốn nói gì, em cứ nói."

Jihoon ngăn Yoshi lại khẽ nhêch môi nhìn Doyoung rồi quay lại nhìn mấy đứa nhỏ: "Jaehyuk, Haruto, Jeongwoo, Junghwan ra bốn góc tường đứng, cởi áo khoác ra, cầm trong tay. Anh đếm đến ba thì tung lên, nhằm góc có camera mà tung."

Mấy đứa nhỏ nhìn anh không hiểu lý do nhưng cũng phối hợp làm đúng những gì Jihoon nói.

"Một, hai. Ba." Bốn chiếc áo đồng loạt tung lên trong chớt mắt.

Kẻ ngồi trông màn camera vừa quay sang nhìn bóng lưng Man Man rời đi, lúc qua lại thì thấy màn hình đã tối đen. Anh ta chần chừ không biết phải làm gì, có cần phải gọi cô Man Man không? Chưa kịp để anh ta xoắn xuýt lâu thì sau đó màn hình sáng trở lại, hình ảnh trong căn phòng cũng truyền về đầy đủ như lúc đầu. Lượng người vẫn đủ, không khí vẫn căng thẳng như trước, Doyoung vẫn đứng im lặng bất độngAnh ta thở phào thầm nhủ: "Chắc không có chuyện gì đâu, không cần phải tìm cô Man Man, cắt đứt cuộc vui của cô ấy thì sẽ không có ngày lành."


Mọi người nghĩ rốt cuộc mọi chuyện sẽ diễn ra như nào?

p/s Chương này mình viết tặng sinh nhật của một bạn. Chúc em có một sinh nhật thật vui vẻ. Thêm một tuổi thêm mạnh khỏe, đạt được những gì em mong muốn nhé. Cảm ơn rất nhiều!

Chúc các bạn có một buổi đêm đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi ủng hộ mình. Nếu có gì thì cứ nhắn tin hay cmt cho mình biết nha. Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro