Chương 11: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì. Cuối con đường tối tăm, thứ đập vào mắt mọi người là một cái sảnh lớn hơi sáng nhờ nhờ. Mashi rọi quanh, sau đấy 4 người chỗ Jihoon cũng vào theo. Giữa sảnh có một cái trụ lớn với phù điêu rất phức tạp nhưng cực kỳ tinh xảo, đậm chất phương Đông. Có 10 cánh cửa khác giống hệt nhau đang đóng chặt.

Doyoung mân mê cái trụ: "Chủ căn biệt thự này quả thực rất đam mê đồ cổ, kiến trúc cổ đại."

Haruto cũng tò mò lại gần nhìn: "Mấy cái khắc trên này khó hiểu quá."

Asahi nhíu mày: "Haru, Doyoung, hai đứa đừng mân mê cái trụ đấy nữa."

Hai đứa đều trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn anh: "Sao vậy ạ?"

Mashi nín cười: "Có máu đấy cưng."

Doyoung hoảng hồn nhìn tay mình, có máu khô thật sự. Hai đứa mặt mày tái mét, vội nhảy ra xa. Tôi níu vai Mashi nín cười.

Jihoon cáu giận: "Đừng có cười nữa. Có cái xác nào đâu. Cậu nói đã nói dối."

Asahi ngồi xổm mặt đất: "Bình tĩnh đi. Không phải là ko có mà là đã từng có."

Jihoon: "Hừ."

Tôi cười cười: "Anh đừng tự lừa mình chứ. Anh nhìn sàn nhà cũng biết là Mashi không nói dối."

Trên sàn không có cái xác nào nhưng nhìn kĩ thì có vết máu khô ở sàn nhà chỗ chân cột, quanh cột và mặt trên của cột cũng có. Nhưng xung quanh thì lại ko có vết máu theo vệt dài như kéo lê. Nhưng Mashi chắc chắn người đó đã chết và không có dấu hiệu chuyển thành zombie. Nếu Mashi sai thì phải có dấu vết di chuyển. Vậy ai đã di chuyển cái xác, mục đích là gì? Và tại sao lại dẫn dắt Mashi để anh ấy đưa mọi người đến đây?

junkyu lặng lẽ: "Phải chăng bẫy đã giăng?"

Không khí trầm xuống, bẫy đã giăng vậy thì ai giăng bẫy, cái bẫy này để làm gì, mỗi người có vai trò gì trong cái bẫy này?

Mashi nặng nề nói: "Bây giờ có hai con đường một là tiếp tục đi lấy vũ khí, hai là quay lại." Rồi anh đi đến từng cửa một, xem xét kĩ càng chúng. Mọi người nín thở chờ đợi. Anh nhíu mày quay lại: "Mất dấu rồi."

Jaehyuk thắc mắc: "Mất dấu gì vậy?"

"Tuy nhớ là nó là cửa thứ 3 từ trái qua phải, mình cũng đã cẩn thận đánh dấu cửa có vũ khí rồi. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại không có cửa nào có dấu."
Jihoon nói: "Vậy cứ mở cửa số 3 đi."
Mọi người đều thốt lên: "Không được."
Yoshi nói tiếp: "Lỡ như mọi thứ đều thay đổi thì sao. Chúng ta không thể biết chắc được sau cửa số 3 đó là vũ khí hay không."
Junkyu tiếp lời: "Đúng vậy. Quá mạo hiểm, không ai biết trước được điều gì đang chờ chúng ta nữa."

Doyoung rụt rè: "Anh... Anh ơi, em nói suy nghĩ của em một chút nhé."

Yoshi mỉm cười: "Nói đi em."

Doyoung nhẹ nhàng nói: "Em đoán nơi này chính là một cơ quan và cái trụ đá chính là chìa khóa để hoạt động cái cơ quan này. Có thể nào kể đó đã tìm cách dẫn dụ chúng ta xuống đây không rồi khởi động lại cái cơ quan này. Có câu cửu tử nhất sinh. Mười cửa sẽ có một nơi chứa vũ khí cũng là nơi ra. Chỉ cần giải được câu đố này sẽ tìm được cửa sinh."

Mọi người gật gù: "Có lý."

Junkyu đưa ra một điều khó: "Nhưng có ai biết giải không?"

Mấy đứa ngẩn ra nhìn nhau, mấy cái cổ đại này có biết gì đâu. Rồi đồng loạt nhìn về Doyoung.

Haruto ngập ngừng: "Hay...đập vỡ nó?"

Doyoung vội vã: "Nếu theo như suy đoán của em thì chỉ có giải thôi, nếu đập nó hay là cửa thì sẽ có cơ quan tự hủy, nó chôn luôn cả mình ấy chứ."

Yoshi nhẹ nhàng đưa ra đề nghị: "Nếu không thì chúng ta từ bỏ. Quay về."

Jaehyuk lắc đầu: "Không được đâu anh. Lúc chúng em vào là cửa sau đã đóng lại rồi. Em không nói vì nghĩ là lấy được vũ khí thì sẽ dùng nó và dị năng của mọi người phá được."

Junkyu thở dài: "Đúng vậy."

"Vậy thì đành phải giải rồi. Đến thời mạt thế rồi còn phải đi dùng não nữa. Mệt muốn chết đi được." Mashi than vãn

Jihoon cười đến không phúc hậu: "Thế thì phải nhờ cả vào Doyoung rồi nha."

Doyoung mắt rưng rưng nhìn mọi người, đáp lại đều là ánh mắt mọi người tin cậu. Mashi vỗ vai thằng nhỏ: "Cố lên em!"

Yoshi cười hiền lành: "Có gì cần giúp thì bảo tụi anh nha."

Đến Junkyu và Jaehyuk cũng không cứu cậu luôn nên Doyoung đành ỉu xìu quay lại nhìn cái cột đá. Tôi đi cùng cậu cười hỏi: "Sao cậu ỉu xìu vậy?"

Doyoung nói: "Mình không tự tin."

Tôi vỗ vai cậu: "Đừng buồn bạn ôi, cậu có thấy chỉ có cậu hiểu về mấy cái đó không. Mọi người đang rất tin tưởng cậu, đặt tính mạng vào tay cậu quyết đấy. Nên hãy tự tin về mình đi. Tôi cũng đi với cậu mà."

Cái cột này quả thực rất phức tạp. Nhìn qua còn đỡ giờ xem kĩ lại càng thấy khó hiểu, trên đó khắc rất nhiều văn tự nhưng tôi đọc không hiểu đành từ bỏ. Tôi quan sát xung quanh cây cột rồi đến lần mò các bức tường. Các cánh cửa rất lành lặn, phẳng phiu nhưng khoảng giữa chúng thì nếu đứng xa sẽ không thấy gì, tuy nhiên lại gần và sờ thì có rất nhiều lỗ nhỏ, không nhầm là có cả vết cũ lẫn mới. Ai đó đã cố phá giải trước đó.

F*ck! Thôi chết rồi, giải sai cái là bị bắn thành nhím luôn. "Cạch" một tiếng nhưng ko thấy cánh cửa nào di động. Thôi chết rồi, sai rồi. Tôi hét lên: "Đứng vào chỗ cánh cửa nhanh lên." Rồi nhào lại phía Doyoung đẩy anh nằm xuống. Vừa nằm xuống thì thân cột đồng loạt bắn một đám kim nhỏ vèo vèo với tốc độ cực nhanh. Những người còn lại hốt hoảng tránh đi. Người tránh kịp vào chỗ các cánh cửa thì không sao, người không kịp đành dùng dị năng chặn tạm lại rồi tìm khoảng trống chui vào chỗ cánh cửa.

Mọi người ngước lên nhìn, toát mồ hôi lạnh khi thấy thảm trạng. Ôi, tường chỗ trống giữa các cửa đều chi chít kim nhỏ, may là nó không ở tận sàn nhà ghim lên. Chỗ này, bình thường đứng gần mà bị nó ghim cho thì không chết cũng phế.

Haruto thở phào: "Ôi! Đứng tim em."

Jihoon:  "Mấy cái này cũng nguy hiểm quá."

Jaehyuk run rẩy nói: "May mình không định phá, mình mà phá chắc nó chôn mình thật anh ơi."

Một tiếng "Bịch" nặng nề vang lên kéo mọi người hoàn hồn. Lúc ôm lấy Doyoung ngã xuống, bả vai phải còn hơn cao nên đã bị một đống kim ghim vào. Chỗ bỏng mới liền lại bị một đống kim ghim, tôi không biết nên khóc hay nên cười đây. Đến là xui xẻo.


P/s: Tôi muốn khóc ẻ với chương này luôn. Tui vẫn chưa thấy hài lòng về chương này lắm nên tôi có thể sẽ thay đổi. Ai có ý kiến gì thì cmt cho tôi hay với nha. Cảm ơn và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro