10. Không thể nhớ để quên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aurora's Pov
Nàng ấy đang đau đớn.

Tôi có thể cảm nhận được.

Maleficent, con cảm thấy người. Người là người duy nhất đánh bại con khỏi nỗi đau của chính con.

Tôi có thể nghe thấy nhịp thở chậm rãi của người. Tôi có thể cảm giác bàn tay người quấn quanh eo tôi khi nằm cạnh tôi.

Tôi ước tôi có thể vươn tay và vuốt mái tóc nâu mềm mại của người.

Tôi ước tôi có thể đưa tay ra và chạm vào mặt người. Tôi bắt đầu cảm thấy trở lại, Maleficent. Tôi chỉ không biết làm thế nào để phản ứng với cảm xúc.

Maleficent, người đang ở đâu ? Con cần người !

*****
Maleficent's Pov
Ta mở mắt và sau đó nhắm chặt chúng lại trong khi rên nhẹ.

Những tia nắng tràn vào làm ta khó nhìn thấy ngay lập tức và ta đưa tay ra trước mặt, trước khi mở mắt ra lần nữa.

Một cách chậm rãi, đôi mắt ta đã điều chỉnh theo ánh sáng. Ta nhìn vào bên phải và mỉm cười.

Ta nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp của một Aurora đang say ngủ của ta.

Và ta nhớ lại; cô ấy không phải là đang ngủ say.

Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt ta.

"Gía như." Ta thở dài, vuốt ve đôi gò má nhợt nhạt mềm mại của Aurora.

"Malef !!!" Thứ gì đó lướt qua.

Ta rên rỉ khi có thứ gì đó nặng nề rơi xuống ngực ta và vắt kiệt không khí ra khỏi phổi ta.

Ta nhìn lên và thấy một Petite đang cười toe toét ngồi trên ngực ta.

"Chào buổi sáng, Petite." Ta thì thào.

Con bé cười khúc khích và thả mình xuống, úp mặt vào ngực ta.

Khuôn mặt ngọt ngào của cô bé đang vùi vào cổ ta.

Ta hôn vào đỉnh đầu nhỏ nhắn ấy. Con bé ngẩng đầu lên để nhìn ta.

Trong tình huống không thoải mái như này, chúng ta đang nằm và ta nhìn sâu vào đôi mắt xanh lấp lánh của con bé.

Ta nhận ra rằng ta vẫn không biết tên thật của nó là gì.

"Petite ?" Ta hỏi và con bé quay đầu nhìn ta.

"Ngươi có thích cái tên này không ?" Ta hỏi con bé bằng một giọng điệu rất nghiêm túc.

Con bé cười khúc khích và dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy sừng ta.

Ta cười và nói "Ta sẽ xem như đó là sự đồng ý."

Sau khi ta mang theo River of Flower (Không hiểu câu này ?) và mặc chiếc áo choàng đen mới của mình, ta nghe thấy ai đó kêu tên ta và ta giật mình.

"Maleficent !!!"

Ta lập tức quăng một cái nhìn khó chịu vào cái người dám sửng sốt nhìn ta.

Ta nhìn thấy Belle đang lo lắng lùi lại một bước.

Cô ấy cũng mặc một bộ đầm mới cùng một cái ghim dài đến đầu gối, chúng làm cô ấy trông khá xinh đẹp.

Petite bắt đầu cười khúc khích và cố gắng vật lộn ra khỏi vòng tay của ta.

Ta nhanh chóng đặt con bé xuống đất và con bé gỡ tay ta ra khỏi cơ thể của mình và cười chạy đi.

Con bé vấp té và ngã rất nhiều lần, nhưng nó chỉ đứng dậy và lắc người rồi chạy xa hơn.

Ta nhìn theo con bé bằng mắt. Con bé đúng là một cô bé xinh xắn.

Ta buộc bản thân ngừng nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào những hạt nhỏ đang bay quanh đầu nó.

Khi ta nhìn trở lại Belle, ta thấy cô ấy cũng đang nhìn Petite, mỉm cười.

"Belle ?" Ta hỏi và cô ấy giật mình "Vâng, Maleficent ?" Cô ấy nói.

"Ta có thể tin ngươi không ?" Ta hỏi cô ấy. Đôi mắt cô ấy mở to nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn gật đầu.

"Tốt," ta nói. "Bởi vì ta cần ngươi trông coi Petite giùm ta." Ta nói.

Ta chỉ vào Petite, người đang nhảy múa cùng những nàng tiên xinh đẹp, trang nhã đang bay theo kiểu trẻ con dễ thương.

"Người định đi đâu ?" Belle lặng lẽ hỏi, nhìn xuống mặt đất khu rừng.

Ta thở dài và đặt tay ta lên vai cô ấy.

Cô ấy ngước nhìn ta với đôi mắt ngấn lệ.

"Ngươi sẽ không muốn biết đâu." Ta nói.

Đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi. Cô ấy không muốn biết. Cô ấy chỉ muốn biết liệu ta có quay lại không.

"Đừng lo lắng," ta nói. "Ta sẽ quay lại."

"Người định đến chỗ đội quân phải không ?" Cô ấy hỏi và lùi lại một bước.

Cái nhìn trong mắt cô ấy đầy sự buộc tội đến nỗi ta lập tức cảm thấy không thoải mái, và nhìn xuống trong sự xấu hổ.

"Không phải đội quân," Ta nói trong sự khinh bỉ vô vọng để cảm thấy bớt mặc cảm về việc rời khỏi Aurora một lần nữa mà không có ta.

"Người lãnh đạo của chúng." Ta quay lại và bắt đầu bỏ đi.

Không thành vấn đề. Cảm giác tội lỗi đang ăn tươi nuốt sống ta. Nhưng sự thật là ta không thể đứng xung quanh cô ấy, và biết rằng ta không thể làm gì cho cô ấy.

Ta không thể đứng đó, dù biết rằng cô ấy đang đau đớn.

-----

"Cậu ấy cần người, người biết không ?" Belle nói. Ta co rúm lại.

"Cô ấy thậm chí không biết ta ở đây. Cô ấy thậm chí còn không thể ở đây." Ta nói.

Belle lắc đầu. "Người nên tin tưởng ở cậu ấy nhiều hơn. Rốt cuộc thì cậu ấy vẫn có niềm tin ở người, trong khi chẳng có ai khác làm thế."

"Ta sẽ làm điều duy nhất ta có thể làm cho cô ấy. Ta sẽ trả thù cho cô ấy." Ta nói.

Belle thở hổn hển và lùi lại.

"Ta sẽ làm tổn thương chúng, giống như cách chúng làm tổn thương ta. Ta sẽ làm tổn thương chúng, để chúng biết rằng hành động của chúng sẽ không bị trừng phạt. Ta sẽ tiêu diệt chúng."

Belle có vẻ như đang mâu thuẫn về tất cả những điều vừa rồi nhưng cô ấy chỉ nhìn ta và thở dài "Hãy bắt chúng trả giá vì Bạch Tuyết, Aurora và cha tôi." Cô ấy nói trước khi bước đi, chừa lại không gian cho ta bay lên.

"Oh, nhân tiện thì, Belle ?" Ta nói. Cô ấy quay đầu nhìn ta một lần nữa.

"Ta không trách ngươi vì tình trạng của Aurora. Đó không phải lỗi của ngươi."

Belle mỉm cười trong những giọt nước mắt và gật đầu.

Ta bay đi.

-----

Bây giờ ta đã bay hàng giờ. Nhưng ta không kiệt sức. Bây giờ đã là 4 giờ chiều và ta đã sẵn sàng để trả thù.

Màu xanh của xứ Moors đã bị thay thế bởi những khu rừng bị đốt cháy và những mảnh đất cháy xém.

Mùi hương của cái chết và sự hủy diệt lấp đầy không khí.

Thật là kinh tởm.

Elsa và Anna đã đưa ta cái tên của người ta cần phải giết.

Chỉ là một cái tên.

Họ cũng nói với ta rằng dù đó là ai, chúng có rất nhiều thuyền và thích đi du lịch hơn.

Ta mỉm cười, nghĩ rằng hắn ta hoặc ả ta đang nghỉ ngơi trên con thuyền của mình, nhấm nháp ly rượu của họ, tự hào rằng có bao nhiêu sinh mạng đã bị cướp đi trong tuần này, mà không biết rằng có ai đó đang đến để nghiền nát mọi thứ họ đang giữ.

Ta không quan tâm người đó là ai.

Tất cả những gì ta quan tâm bây giờ là, phải đến được đó càng sớm càng tốt. Kẻ thù của ta đang đến gần.

Suy nghĩ rằng hắn ta hoặc ả ta đang an toàn trên những con tàu nhỏ bé mong manh của chúng.

Artemisia...

Không cần biết ngươi là ai, ta đang đến đây.

*****
Artemisia's Pov
Ta bước đi trên boong tàu và kiểm tra những người lính được gọi là của ta.

Một trong số họ đang run rẩy trong sợ hãi.

Quá nhiều cho những người lính tốt nhất ở Ba Tư ta nhận được.

Những người lính này đã chịu đựng nhiều năm rèn luyện thể chất và sẵn sàng để chiến đấu.

Nhưng khi họ nhìn thấy ta, họ cảm thấy bất an và sợ hãi.

Không phải ta bận tâm. Ta rất yêu thích được chịu trách nhiệm. Ta thích biết họ sợ hãi ta như thế nào.

Ta yêu thích khi biết rằng ta có sức mạnh để đánh bại bất kỳ ai trong số họ, và giết chết họ trong chưa đầy một phút.

"Men !" Ta hét lên.

Tất cả họ đều đứng thẳng, nhìn thẳng về phía trước như đã được dạy.

"Chúng ta đã chinh phục Hy Lạp !" Ta hét lên và tất cả các chiến sĩ của ta đều giơ cao thanh kiếm lên không trung và hoan hô.

"DỪNG LẠI !" Ta giận dữ hét vào họ. "Không có lý do để ăn mừng ! Chúng ta đã cố gắng chinh phục toàn bộ vùng đất này, nhưng các người đã sợ hãi một loại sinh vật nào đó ! Có loại binh lính nào lại sợ những con chim không !"

Tất cả bọn chúng đều nhìn thẳng về phía trước, mặc dù ta có thể nói rằng tất cả bọn chúng đều rất xấu hổ, thậm chí chúng còn không biểu lộ ra cảm xúc gì cả.

Ai đó ho một tiếng. Ta quay lại và bước về phía người lính đang run rẩy.

"Ngươi có điều gì muốn nói không ?" Ta yêu cầu.

"Well," anh ta nói lắp "Những... những con chim thật... khổng lồ."

"Oh bây giờ sao ?" Ta hỏi anh ta, nhìn anh ta lên và xuống. Anh ta còn trẻ và chưa có kinh nghiệm.

Anh ta nên trở thành một người học hỏi nhanh hơn.

Trước khi anh ta có cơ hội cầu xin cho sự tha thứ của ta và tính mạng của anh ta, ta đã đâm xuyên cổ họng anh ta bằng thanh kiếm của ta.

Ta nhìn sự sống đang dần rời khỏi đôi mắt anh ta và mỉm cười.

"Còn ai muốn nói điều gì nữa không ?" Ta hỏi.

Ta nhìn quanh nhưng không ai phản ứng.

"Bất cứ ai không sẵn sàng trao bất cứ thứ gì ngoại trừ tính mệnh hắn cho ta, tướng quân của các ngươi, và Ba Tư, có thể nhảy khỏi con thuyền này ngay bây giờ !"

Một lần nữa, không có ai di chuyển.

"Được rồi, hãy chinh phục thêm một vài vương quốc nào !"

Binh lính của ta bắt đầu hò reo và ta mỉm cười.

*****
Maleficent's Pov
Màn đêm đã buông xuống và ta cuối cùng cũng đến được con tàu mà ta đã khoanh vùng.

Không khí lạnh lẽo buổi đêm làm đau mặt ta, và ta vùi bàn tay lạnh băng của mình vào cánh tay.

Đôi cánh của ta đau buốt vì kiệt sức và cái lạnh, nhưng ta không quan tâm.

Tất cả những gì ta quan tâm là hàng trăm con tàu nhỏ như mắt cá chân trong vịnh này.

Một trong số đó là kẻ thù của ta bây giờ đang đọc sách, ăn uống hoặc suy nghĩ rằng chúng sẽ an toàn vì không ở đây lâu.

Ta chỉ cần tìm ra chúng đang ở trên cái nào.

Các đốt ngón tay của ta trắng bệch vì ta đang nắm chặt chúng vào nhau, tưởng tượng rằng chúng đang nắm quanh cổ của Artemisia, không cần biết đó là đàn ông hay phụ nữ.

Ta tưởng tượng mình giết hắn ta hoặc ả ta bằng nhiều cách, rằng ta phải giữ cho mình khỏi phát điên và giết chết mọi người, điều mà ta phải làm trong trường hợp đó là lựa chọn duy nhất, vì vậy ta đã hứa với bản thân.

Ta nhìn xuống và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước.

Trong đôi mắt rực rỡ và đang mở to của ta là sự căm ghét và ghê tởm.

Đôi cánh của ta trở nên đen lại vì bóng tối. Ta cảm thấy cần phải quay đầu lại để thấy rằng đôi cánh của ta không thực sự đen đến thế.

Ta nhìn lại con người cũ của mình lần nữa. Con người ta đã từng trước khi Aurora bước vào cuộc đời ta. Con người ta trở thành sau khi Stefan phản bội.

Khi ta từ từ bước xuống, ta nhìn thấy một con tàu lớn hơn những chiếc khác.

Nó được trang trí bằng những hình vẽ vàng trên nền gỗ tối màu, đắt tiền.

Ta đến gần hơn và gần hơn, nhìn thấy nhiều hơn và chi tiết hơn.

Những con người nhỏ bé trên boong, nhảy múa và cổ vũ. Ba cánh buồm lớn, và những phiến gỗ nặng để công thành trông giống như những con quái vật khổng lồ, được gắn vào phía trước con tàu.

Với một động tác nhanh chóng, ta tiếp đất rất nhanh mà không ai nhận ra.

Ta đang nấp đằng sau một trong những phiến gỗ đáng ghét.

Một trong những khung cửa sổ tròn nhỏ đang mở, nhưng nó quá nhỏ để ta chui vào trong.

"Biến thành con chim nhỏ !" Ta thì thầm.

Cơ thể ta ấm lên, và rồi ta bỗng biến thành một chú chim nhỏ xinh đẹp.

Ta vỗ cánh bay qua khung cửa sổ đang mở và đặt mình xuống sàn.

Ngay khi ta cảm thấy mặt gỗ dưới 'chân' mình ta liền biến chú chim lại thành bản thân ta.

"Well," Ta thở dài, phủi bụi trên áo choàng "Ta sẽ phải xin lỗi Diaval. Thật là một tình huống khó chịu !" Ta thầm nghĩ.

Ta nhìn xung quanh và nhìn thấy một người phụ nữ đứng quay lưng về phía ta.

Căn phòng rất lớn và đẹp, nó được trang trí bằng lụa, tranh, tượng, vàng và bạc.

Có lẽ tất cả đều được đánh cắp từ các thành phố và quốc gia mà chúng đã chinh phục.

Sự giàu có của căn phòng khổng lồ này, chỉ nói với ta hai điều đơn giản.

Đây là phòng của thuyền trưởng và cô ta chỉ đứng cách ta 5 mét.


P/S: Vô cùng xin nhỗi các thí chủ nhiều lắm vì lặn mất tăm cả tháng trời, tại hạ sau một tháng hè ăn không ngồi rồi thì cuối cùng cũng có việc làm nên đi làm sấp mặt + bắt đầu đi học lại r nên mới trì trệ tới giờ 😂😂😂

Tại hạ sẽ cố gắng cập nhật lại theo tiến độ nhanh hơn 😂😂😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro