Part 7 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi và chị Quang Vĩ ngồi xổm trong hố tuyết giống như những tay săn ảnh nhìn hai người họ đang cởi đồ. Họ lộ ra hai khuôn mặt xinh đẹp mà mọi người thường thấy trên mạng và chị Quang hào hứng nắm chặt lấy cổ tay của tôi.

  Tôi cũng hào hứng nắm lại.

  Chúng tôi rất phấn khích như một cặp vợ chồng đang xem đôi tân lang tân nương làm lễ bái đường.

  Làm sao có những bong bóng hồng bay xung quanh họ, dù họ chỉ chỉnh tóc cho nhau.

  Đối tác không lo cho mình. Đầu tiên là giúp sếp tôi cởi mũ bảo hộ, sau đó ngồi xổm xuống tháo giầy trượt, cô ấy ngẩng đầu nhìn sếp tôi như một con chó lớn và nói gì đó.

  Nhìn khẩu hình miệng, nó hẳn là: "Chị mệt không?".

  Cứu với, họ quá tuyệt! Nếu hoàn cảnh cho phép, tôi sẽ giơ tay và hét lên!

  Cp của ta quá ngọt! Tối về mình sẽ cập nhật ngay một truyện ngắn ngọt ngào 100.000 chữ (đùa thôi).

  Chị Quang kìm nén sự phấn khích và nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời. Tôi thấy có một sự ghen tị trong đó.

  "Em có ăn đường ở cự ly gần mỗi ngày không?"

  Tôi gật đầu.

  "Cả hai đều ngọt ngào mỗi ngày?!"

  Tôi lại gật đầu.

  "A a a, em thật sướng!"

  Chà, thật sướng.

  ——Nếu đối tác không còn làm tổn thương tôi .

  Chị à, chị vẫn còn quá nhỏ để biết được sự nham hiểm của những kẻ si tình.

  ——

  Hôm kia, tôi với sếp tan làm đi về, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi không ra trước cửa, sếp dặn tôi bảo các fan đừng đợi, nhưng vẫn có người đợi ở cửa sau, không phải nhiều người. Sếp tôi ra hiệu bằng mắt cho tôi đi lấy ảnh.

  Tôi lấy một vài tấm và theo nguyên tắc luôn giúp đỡ đồng đội mình, tôi xáo trộn các tấm ảnh.

  Sếp liếc nhìn những tấm ảnh đôi mà tôi đặt lên mặt trên và ký tên vào chúng mà không do dự.

  Fan cp hãy cảm ơn tôi.

  Sau khi ký tên và cô ấy chào tạm biệt người hâm mộ, sếp của tôi đã cư xử rất tốt, cái vẫy tay nhẹ nhàng của cô ấy khiến tôi cảm thấy như một người mẹ.

  Trên đường trở về khách sạn, chúng tôi bị một chiếc xe chặn lại. Sếp vừa mở cửa một cánh tay đã ôm sếp tôi, kéo vào trong xe nhanh như chớp.

  Chết tiệt? Hôm nay, có người bắt mất sếp tôi trước mắt tôi giữa thanh thiên bạch nhật? !

  Tôi đã rất sốc và bước xuống kéo sếp về, nhưng lại bị sếp đẩy ra.

  Cô ấy! Đẩy! Tôi ra!

  Có chuyện gì vậy? Có kẻ xấu ở Hoành Điếm?

  Tôi nhìn lại kỹ hơn, đối tác kéo khẩu trang xuống và nhướng mày nhìn tôi, sếp tôi ngả lưng vào ghế một cách nhàn nhã và tay trái đặt thoải mái lên đùi của đối tác.

  Coi như tôi chưa nói gì. Tôi cắn răng và cố gắng làm cho mình mỉm cười tự nhiên hơn.

  Chị không nói với cô ấy? Đối tác nhìn sếp của tôi.

  Sếp nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại: "Lúc chiều chị kêu cô ấy đi nói chuyện với người hâm mộ, chị nghĩ cô ấy sẽ có thể tự hiểu được."

  "Ồ ~" Đối tác cong mày đã rõ.

  Tôi không nghĩ cô ấy sẽ nói điều gì đó tốt đẹp.

  Như dự đoán, câu tiếp theo của đối tác là: "Cô ấy thực sự không thông minh cho lắm."

  Tôi hít sâu một hơi, "Lần sau tôi sẽ chú ý."

  Sếp của tôi nói: "Được rồi, chúng ta đi chứ?"

  Tôi đưa tay phải lên và vẩy mạnh mẽ.

  Bye bye!

  Đối tác thực sự còn chút lương tâm, cô ấy hỏi sếp tôi trước khi đóng cửa: "Trợ lý của chị thì sao? Cứ để cô ấy ở đây?"

  Sếp tôi đóng cửa kính xe lại và nói: "Không sao đâu, sẽ có người chăm sóc cô ấy".

  Hả, sếp, bạn nói điều vô nghĩa gì vậy?

  Có người quan tâm đến tôi!

  "Giờ cùng nhau đi ăn tối chứ?"

  "..."

  Xấu hổ ? Tôi vừa mắng sai sếp?

  Tôi quá lười biếng để tìm hiểu lý do tại sao chị Quang Vĩ lại ở đây. Ngày mai sếp của tôi sẽ không còn nhiều cảnh quay nữa, chị ấy hẳn phải rời đi sớm nên việc xuất hiện ở đây lúc này là là như thế nào.

  Chúng tôi đã ăn tôm hùm đất cùng nhau, loại siêu cay.

  Đầu mùa đông, nhiệt độ rất thấp, một bữa tối như vậy rõ ràng là ấm hơn nhiều so với việc đi ăn những món ăn phương Tây trong các khách sạn 5 sao.

  Tất nhiên, tôi không loại trừ lý việc mình chưa ăn ở khách sạn 5 sao nào do mình quá nghèo.

  ——

  À cái này.

  Có gì đó sai sai hôm nay, nói một cách đơn giản, tôi thoát khỏi kiếp hàng tồn kho.

  Tôi sẽ kể lại chuyện đó khi có thời gian.

  Cho dù không có cơ hội, ai cũng không thoát khỏi định mệnh.

  ——

  Này, đừng hối tôi viết. Không phải tôi còn đang bận nếm trải tư vị lần đầu hẹn hò sao và tôi thực sự bận rộn với công việc nên không có thời gian để đăng thêm.

  Tôi có một cô bạn gái.

  Quang là bạn gái của tôi.

  Tôi và chị ấy đã trở thành một cặp.

  Chị ấy đã tỏ tình.

  ——

  Tôi không ngờ rằng sếp và đối tác có thể làm những việc này. Tôi thực sự đã đổ lỗi cho họ.

  Nó chỉ ra rằng một trong những nền tảng của tình bạn là những câu chuyện phiếm.

  Sở dĩ chị Quang kết bạn với sếp tôi ở lần đầu là vì chị ấy muốn theo đuổi tôi.

  Đúng vậy, chị ấy chủ động bắt chuyện với sếp tôi với lý do muốn theo đuổi tôi.

  Tôi đã rất sốc khi chị ấy kể cho tôi nghe về điều đó.

  Tôi gần như nghĩ rằng nó thực sự chỉ là một cái cớ.

  Đó là một ngày cuối tuần. Tất nhiên, không có ngày cuối tuần trong ngành của chúng tôi và cũng không có phần thưởng cho việc làm thêm giờ vào ngày lễ hay mức lương gấp ba lần. Tất cả chỉ là sáng lên, tối về.

  Sếp của tôi đã trang điểm và đang đợi trong nhà kho, cô ấy đang cầm điện thoại di động và xem truyện mà tôi đã tìm cho cô ấy.

  Nói rõ ở đây là tôi không chủ động cho cô xem, cô ấy đợi chán quá nên nhờ tôi tìm hộ, tôi cũng cố tình chọn một vài bài viết không có lái xe.

  Điện thoại di động của tôi đột ngột đổ chuông, và tôi ra hiệu cho sếp ra ngoài để nhận cuộc gọi.

  Khi bước ra cửa, tôi thấy sếp đang quay ngang máy.

  Không ngờ cô ấy lại là một người như vậy.

  Nhưng sau khi nghĩ lại, bài viết đó có vẻ không đủ thú vị, hay do nội dung nó chỉ nói về Song Kính? Cô ấy muốn đọc về Nam Đắc Y Kiến?

  Tôi ra ngoài và nhìn vào điện thoại, người gọi là Chị Quang.

  Sếp của tôi đã có một số kỳ nghỉ ngắn sau khi hoàn thành một cảnh quay và sau đó có việc khác phải đi ngay, nên tôi chưa gặp được chị Quang vì chị ấy vẫn đang ở Hoành Điếm.

  Dù nói rằng không có tình bạn cách mạng, nhưng chị ấy thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn cho tôi.

  - Tôi đã tập trong hai giờ hôm nay, tôi về quá muộn và chỉ còn có kẹo dẻo được bán. Đói bụng.jpg

  - Đồ ăn trong đoàn hôm nay ngon quá!

  - Tôm ở quán này nhỏ quá, lần sau tôi sẽ dẫn em đến quán khác, có tôm lớn hơn.

  - Món tráng miệng này rất không chê vào đâu được! Đừng sợ béo!

  ......

  Và cứ thế, tôi không nhớ rõ lắm, vì hầu hết chúng đều về thức ăn.

  Tôi thường khen món ăn mà chị ấy giới thiệu và sau đó tôi gửi lại một bài viết mới (tất nhiên, tôi không gửi những bài viết này).

  Sao em không gọi với tôi? Giọng nói bên kia nghe có vẻ uất ức.

  Tôi chợt thấy mình có lỗi vô cùng, chỉ là không tìm được lý do để chủ động liên lạc với cô ấy.

  Ai đã đã nói không muốn có tình bạn cách mạng với tôi?

  Cuộc sống của tôi không dễ dàng như chị ấy, lịch trình của sếp tôi dày đặc, thậm chí cô ấy hiếm khi có cơ hội gặp gỡ bạn gái của mình, là trợ lý nên tôi cũng không có thời gian để viết bài.

  Vì vậy, tôi không có lý do nói chuyện với chị Quang hay chia sẻ về đồ ăn.

  À ừ dạo này em bận lắm, tôi thì thầm.

  Em ra đây đi. Cô ấy nói.

  "Cái gì?"

  Tôi rất sốc, không phải chị ấy ở Hoành Điếm sao? !

  "Tôi đang dưới lầu."

  Cúp điện thoại lao ra cầu thang, trong khoảng thời gian suýt chút nữa đụng phải nhân viên đang khiêng đàn, tôi vội vàng xin lỗi dưới vẻ mặt kinh hoàng của đối phương. Sau đó, tôi bị phân tâm và suy nghĩ về nó, tôi sợ tôi không có khả năng đền nó.

  Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại chị ấy, chị ấy có vẻ đẹp hơn hẳn.

  Lịch sự chào nhau rồi chị ấy luôn nhìn chằm chằm vào tôi, không có biểu hiện nào khác trên khuôn mặt ngoại trừ nụ cười thoáng qua khi chị ấy nhìn thấy tôi lần đầu tiên.

  Em không thường đeo kính sao? Chị ấy đột nhiên hỏi một câu như thế. Tôi không nhịn được đẩy kính lên sóng mũi: Không phải, em vẫn luôn đem theo.

  Khoảng năm hoặc sáu giây sau, tôi phải tìm thứ gì đó để giảm bớt sự im lặng kỳ lạ ở đây.

  Vì vậy, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi và đặt nó trở lại, trên mặt tôi gần như viết dòng chữ lớn "Bối rối". Tôi hỏi chị ấy: "Có chuyện gì vậy?"

  Nếu chị ấy nói rằng kính của tôi không đẹp, tối nay tôi sẽ đi mua kính. Nếu không ổn nữa, tôi sẽ đeo kính áp tròng.

  Kết quả là, cô ấy nói:

  "Em không thấy là tôi đang theo đuổi em sao."

  Hơi thở của tôi đình trệ, trong lòng dường như có kẻ ác dùng búa đập điên cuồng.

  Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.

  Khỉ thật, kiểu tán tỉnh gì thế? !

  Chị ấy không giống như đang đùa!

  Não và lưỡi của tôi đều chạy đâu mất, "Chị ... Chị không phải theo đuổi ngôi sao sao? Sếp nghịch ngợm của tôi và cp của cô ấy?"

  Chị ấy rất chắc chắn nói: "Tôi đang theo đuổi em."

  Tôi không muốn thừa nhận điều này, nhưng tôi có một chút hạnh phúc.

  Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy một cách vô hồn, nó thật đẹp và anh tú, tôi muốn hôn lên nó.

  Vậy thì trong khoảng thời gian này chị mang đồ ăn ngon cho sếp em rồi tiện tay cho em? Tôi cố gắng tìm lý do nào đó để làm giảm nhiệt độ tăng vọt của má.

  "Đồ ngốc, cô ấy mua đồ ăn ngon cho bạn rồi nhân tiện tay đưa cho tôi mới đúng."

  Tôi sửng sốt, quay lại thì thấy sếp đang đứng dựa vào lan can với vẻ mặt ngớ ngẩn, điện thoại trên tay vẫn quay ngang.

  Bạn quay lại làm gì, bạn hãy nhớ thân phận của mình, bạn là nữ minh tinh!

  Tính chuyển sang làm Paparazzi hay gì? !

  Bằng cách này, Quang Vĩ đã thành công mua chuộc sếp với gen thích buôn chuyện, làm sếp tôi đứng về phía chị ấy và cung cấp cho chị ấy tin tức kịp thời.

  Sau đó, bạn gái tôi cho tôi xem lịch sử trò chuyện của họ để chứng minh rằng cô ấy chưa có kinh nghiệm hẹn hò, tất cả nhờ vào hai quân sư.

  Chết tiệt, họ thậm chí còn lập một nhóm nhỏ ba người, thậm chí có người có đôi lông mày rậm ... đôi mắt lớn và hay khiêu khích tôi.

  À, xin lỗi, tôi quên mất, cô ấy chưa bao giờ tuyên chiến với tôi.

  Ba người thợ săn với kích thước trên 1,7 mét thẳng hàng, con thỏ trắng nhỏ bé, yếu ớt đáng thương là tôi chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt.

  Sếp của tôi và bạn gái cô ấy đang trong tình trạng ổn định.

  Tôi và bạn gái mình cũng không tệ.

  Hãy dừng lại ở đây. Lúc đầu, tôi đăng bài này để viết về những hành vi kỳ lạ của sếp và đối tác của tôi, và họ là thật. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bạn gái của bạn ~).

  Có lẽ bản cập nhật tiếp theo là khi cả hai người họ come out.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro