Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xưng hô: sếp - Trương Nam, đối tác của sếp- Tôn Y Hàm

"Những điều không đúng về sếp và đối tác của tôi"

Và "Sếp của tôi dường như cũng đang theo những điều nhân văn mà tôi đã viết"

  Tôi là một trợ lý của nghệ sĩ, vì gần đây sếp và đối tác quá dính nhau, tôi không thể không nói lảm nhảm. Truyện sẽ lấy bối cảnh tự sự nên các bạn cứ đọc là truyện tự giải mã nhé.

  Tôi vừa làm với sếp của tôi trong năm nay, bạn có hiểu cuộc sống của trợ lý không? Đó là kiểu đi theo cô ấy bất cứ lúc nào ngoại trừ kỳ nghỉ và lúc ngủ vào ban đêm, ồ đôi khi tôi và cô ấy cũng ngủ cùng nhau (đơn giản là ngủ).

  Về vấn đề sếp tôi và đối tác cô ấy, tôi nghe nói hai người họ không còn hợp nhau nữa, và họ thuộc về mối quan hệ chị em rất tốt, hai đội cũng đã có hợp tác vì hai người cách đây một thời gian. Ước tính là công việc của tôi sắp bắt đầu, và tôi sẽ chia sẻ nó với bạn khi có thời gian. Những sự thật thú vị trên trường quay.

  Sếp tôi là người chậm nhiệt, không biết chủ động, nếu không cười thì trông dữ dằn, không gần gũi nhưng vẫn rất cởi mở với người quen.

  Từ khi nhiệm vụ được giao cho sếp, sếp và đối tác dính lấy nhau, chắc vì quảng bá không quá nhiều, nếu không sao hai chị em thường rủ nhau đi chơi như những người bạn gái bình thường.

  Thường thời gian này là thời gian vui vẻ của tôi,sếp sẽ cho tôi một ngày lễ. Ai sẽ không thích kỳ nghỉ có lương?

  Một lần cô ấy đi chơi với đối tác, và cuối cùng tôi cũng có thể đi theo. Bởi vì đó là công việc, nó dường như được giao cho đội ở phía đối tác để quay và chỉnh sửa. Nghĩ đi nghĩ lại rồi hiểu, dù sao thì đội của sếp tôi cũng không quá chuyên nghiệp, nếu trợ lý của tôi bị bắt chỉnh sửa thì coi như không đủ tiêu chuẩn để phát sóng.

  Điều tuyệt vời là ngày hôm đó, những con thú bông mà họ bắt được đều thuộc về sếp của tôi. Theo lời sếp của tôi, cô ấy cùng đối tác hợp tác không có nguyên tắc nào cả và tất cả đều được giao cho sếp của tôi.

  Sếp của tôi thường đối xử với các trợ lý cô ấy nhẹ nhàng và lịch sự như một người chị đối với em gái của mình nhưng cô ấy lại không giống như một người chị lớn khi cùng với đối tác của mình. Cô ấy lớn hơn đối tác một chút, dù sao cũng nên tỏ ra chị lớn chăm sóc đàn em nhỏ. Và tôi cũng không ngờ đối tác không coi cô ấy như chị gái mà chiều chuộng hết mực.

  ——

  Quay trở lại!

  Tôi chỉ đang giúp sếp thu dọn quần áo, hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ đen. Sếp tôi ngầu đến mức suýt nữa tôi đã gọi cô ấy đến và giẫm lên mình. May mà tôi đã kìm lại được, nếu không thì tôi đành phải gửi đơn từ chức tối nay.

  Tuy nhiên, một số người chỉ giả vờ là 1 và tất cả đều bị lộ ngay khi họ vừa mở miệng. Cô ấy gửi tin nhắn WeChat cho đối tác trong phòng khách và kiểu giọng nói ấy thực sự thuần thục và nó khiên cô ấy trở thành 0 trong một giây.

  Vừa rồi sếp tôi vẫn còn đang lắc lư, đột nhiên dừng lại, cô ấy ngẩng đầu và gọi tôi, tôi vội hỏi có chuyện gì, cô ấy chỉ tay về phía cốc nước trên bàn trang điểm phía xa và yêu cầu tôi lấy cho cô ấy.

  Tôi gật đầu thở dài đi lấy cốc nước haiz tốc độ thay đổi sắc mặt của diễn viên, tôi đưa cốc nước của sếp lên và nhìn cô ấy tiếp tục vui vẻ trò chuyện với người kia. Rốt cuộc, chỉ là do tôi không xứng đáng!

——

  Hôm nay tôi đi chụp với cô ấy, đúng vậy, đó là sự hợp tác của hai người đã được thông báo trước đó.

  Nói thế nào nhỉ, nhất thời không biết phải nói thế nào, chỉ có thể nói là có tổ chức Baba Hongxiu là dám quay nó và tôi thực sự không biết liệu phim ngắn này có vượt qua được vòng kiểm duyệt không? sau khi xem xong toàn cảnh.

  Từ đầu đến cuối, tất cả mọi thứ đều vô cùng mơ hồ, tôi đã chứng kiến ​​họ không gặp nhau thường xuyên nhưng hôm nay tôi có thể cảm nhận được điều gì đó về họ ở hậu trường. Đó không phải là liếc mắt đưa tình nữa, mà còn là vô tình chạm môi khiến tai đỏ bừng đến mức dùng tiếng cười để che đậy sự thật.

  Ở nhà vệ sinh, tôi phát hiện một điều gì đó thật tuyệt vời. Họ dường như thực sự có làm một cái gì đó!

Tôi vừa cất xong đồ vào túi và đang vén quần lên thì nghe thấy bên ngoài có tiếng giày cao gót, có người nói: "Sao chị lại cào vào lòng bàn tay của em?"

  Đó là giọng nói của đối tác. Tôi thường nghe giọng nói của cô ấy qua điện thoại của sếp tôi, nên tôi có thể phân biệt được nó.

  "Thử xem em mạnh mẽ đến cỡ nào."

  Đó là giọng nói của sếp tôi.

  "Chị không biết khả năng tập trung của em như thế nào sao?"

  "Ở bên ngoài mọi người khá dễ chịu mà. Ai có thể nghĩ em như vậy ... hả?"

  Tay tôi run run khi cầm chiếc quần của mình, chiếc quần gần như bị tuột ra.

  Điều này này này!

  Mối quan hệ giữa sếp của tôi và đối tác là gì? !

  Tôi có nhận ra quá chậm không? Cp của tôi có thành hiện thực phải không? !

Tôi ổn định tâm trí của mình và sau đó tôi nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ và một chút tiếng nuốt nước bọt từ bên ngoài.

  Tôi nín thở không dám bộc phát khí thế, chắc chắn một khi họ biết tôi phát hiện về sự kiện quan trọng này, tôi chắc chắn sẽ bị giết.

  Nhưng quần của tôi không thể cài cúc được.

  Sếp tôi đang được bên kia vỗ về, cô ấy than thở có chút khó chịu khi đột nhiên bị hôn môi, tôi nghe hai người cười nói và lấy son ra đánh, cùng nhau chỉnh trang lại.

  Xin chào? Bạn cũng hãy bù đắp cho tôi nhé, hiện tại tôi hơi trống trải.

  Bên ngoài yên tĩnh khoảng năm sáu phút, tiếng giày cao gót lần lượt rời đi.

  Khi biết chắc họ đã đi rồi tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, tay run run cài chặt nút quần rồi từ từ bám vào thành ngăn mà bàng hoàng.

  Khi trở lại, họ đã bấm máy rồi, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện và cười đùa trước ống kính.

  Thực sự xứng đáng là diễn viên!

  ——

  Tôi lại ở đây. Tôi vừa xem cập nhật của những đồng đội đã đăng hàng loạt gần đây (vâng, vâng, họ đang nói về CP của sếp tôi).

  Sếp vừa mới nhập đoàn, đối tác cũng bay khắp nơi, các trợ lý khác không thấy đường nên phải tự mình viết hai câu chuyện để duy trì nhiệt độ siêu thoại cp.

  Hôm nay sếp chỉ có một bộ trang điểm có lẽ công việc lần này dễ dàng hơn. Không biết có phải là tôi tưởng tượng không, hôm nay trông cô ấy vui lắm. Buổi chiều, cô ấy nhờ tôi đến lấy hàng chuyển phát nhanh, và đặc biệt dặn tôi không được mở ra cho đến khi cô ấy xong việc.

  Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn khi tôi nhận được hàng chuyển phát nhanh.

  Tôi không biết nó là gì cho đến khi sếp mở nó — đó là mẫu điện thoại mới nhất của một thương hiệu điện thoại di động có tiếng.

  Thảo nào mà cô ấy trông vui như vậy, mới mua được cái điện thoại mới nên hạnh phúc hahahaha.

  Vào buổi tối, vì fan ngồi xổm vào giờ tan làm ở lối đi phía trước và một chiếc xe tải lớn chiếm giữ ở bãi đậu xe, sếp của tôi đã quyết định chọn đi bộ qua lối vào phía sau.

  Nhưng không ngờ lại có fan ngồi xổm ở cửa sau, sướng quá các bạn ạ.

  Sếp lên xe lấy điện thoại di động mới và nói chuyện với đối tác, đừng hỏi làm sao mà tôi biết được, bên kia vừa nhấc máy thì cô ấy gọi tên người đối diện.

  "Chị nhận được rồi, nhìn rất đẹp! Không phải của em cũng có màu giống sao?"

  Tôi không biết bên kia đã nói chuyện gì, chỉ biết lúc này sếp cười như một đứa trẻ 2 tuổi.

  Ngồi trong góc, tôi cũng kìm lại khóe miệng đang nhếch lên điên cuồng.

  Khi bạn thay đổi điện thoại của bạn liền báo cáo đối tượng, rất biết cư xử, sếp à.

  Chết tiệt thật là ngọt ngào!

  ——

  Đừng hỏi, tôi không thể nói tên rõ ràng, không biết sếp của tôi là ai sau khi đọc sao?

  Vì công việc của tôi, tôi đã xóa tất cả những suy đoán trong phần bình luận, thứ lỗi cho tôi.

  ——

  Hai người dạo này không gặp nhau nhiều, vì sếp tôi đang quay phim, ngoại trừ việc ngày nào cũng nhắn tin cho đối tác trước khi làm, sau khi kết thúc công việc cũng sẽ nhắn tin thân thiết.

  Tuy nhiên, sếp của tôi gần đây có vẻ như đang xem một cái gì đó kinh khủng, cô ấy bắt đầu nhìn vào điện thoại của mình sau khi đọc kịch bản trong thời gian giải lao. Và tần suất chọc vào màn hình dường như không phải là để trò chuyện.

  Cảm giác như bạn đang đọc một bài viết dài, kéo nó xuống từng chút một.

  Hôm nay tôi lén nhìn vào màn hình, tôi thực sự thấy đó là một bài viết, nhưng do hơi xa, tôi không thể nhìn rõ bằng mắt cận thị của mình.

  Này, khi không có đường, tôi lại muốn tự làm đường.

 ——

  Lần này tôi sẽ nói tiếp về lần trước.

  Dựa trên sự quan sát cẩn thận của tôi những ngày này, tôi nghi ngờ rằng sếp của tôi đang đọc văn bản tôi đã viết.

  Nếu không, làm sao tôi có thể được gọi là nhà tiên tri.

  Một số đoạn tán tỉnh tôi đã viết trong bài viết trước, sếp của tôi gần đây đã thực hiện theo ba hoặc bốn trong số đó!

  Bằng chứng xác thực nhất cho việc cô ấy đang đọc bài viết của tôi có lẽ là trong chương mới mà tôi cập nhật hôm qua, có 1 đoạn: Chị ấy đã đăng một video nhỏ mới về cuốn sách và đăng kèm một bức ảnh lên Khoảnh khắc* . Và với dòng: "Em có cảm nghĩ về việc đọc sách."

  Tôi hỏi chị ấy đọc cuốn sách gì, chị tôi chụp cận cảnh tên tác giả và gửi cho tôi, sau đó chị ấy vui vẻ kiểm tra các bình luận của mình.

  Tác giả của cuốn sách đó là Baby Annie, và tên tiếng Anh của đối tác là Annie.

  Cảm hứng của tôi để viết chương này là video giới thiệu sách do đối tác đã đăng cách đây vài ngày.

  Như nguyên nhân trên, hôm nay sếp của tôi đã lấy cuốn sách của Annie này và giả vờ đã đọc nó và cô ấy thực sự chụp đăng nó lên Khoảnh khắc! ! !

  Cũng may là cô ấy không nói như tôi đã viết, nếu không tình huống này khiến tôi nghi ngờ đôi tình nhân trẻ đang thực hiện theo truyện của tôi, và áp lực bất ngờ ập đến.

*Khoảnh khắc 1 chức năng của Wechat, hiển thị trong vòng bạn bè

  ——

  Tôi đã sai ...

  Đối tác vừa đi làm nên không thấy chúng khi vừa thấy liền nhắn tin, điện thoại nhắc nhở có tin nhắn, sếp tôi vẫn đang quay phim, tôi cầm điện thoại di động của cô ấy nên không kìm nén được sự tò mò.

  Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã thấy phần mở đầu: Chị bắt đầu đọc từ đâu?

  Tôi không thể nhìn thấy phần sau, nhưng tôi tò mò.

  Sếp tôi nghỉ làm, hỏi tôi có tin tức gì không, tôi nhanh chóng đưa điện thoại cho cô ấy và nói với cô ấy rằng đối tác đã gửi tin nhắn cho cô ấy.

  Sau đó, tôi nhìn cô ấy lấy bìa sách, chụp chỉ thấy phần tên tác giả và đăng nó.

  Lần này tôi đeo kính và thấy đối tác trả lời:

  [Baby Annie của chị ở đây chị có muốn xin chữ ký?. ]

  Lúc đó, sếp quay lại nhìn tôi và tôi mỉm cười với cô ấy một cách hồn nhiên như không có việc gì, mặc dù tôi cảm thấy như mình sắp lọt vào danh sách Cá mập đen.

  Vậy là sếp của tôi thực sự đang đọc văn bản của tôi? ? ?

Trời ạ, tôi cần bình tĩnh! ! !

 

  TBC ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro