Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoản đao hiển nhiên không thể so với trường kiếm, thế nhưng Kasumi cũng là người từng được học tập đàng hoàng, kỹ năng so với người khác đương nhiên muốn tốt hơn một chút.

Kasumi tấn công mãnh liệt, Sanzu một bên chống đỡ một bên không ngừng phấn khích nói.

- Tốt, tốt lắm! Tiến lên đi, giết tao đi!

Mũi kiếm cắt qua cánh tay Kasumi, để lại một vết rách tuy không sâu nhưng rất dài, đau đến mức khiến ả suýt đánh rơi đoản đao trên tay.

- Nếu mày có thể!

Nhìn bộ dạng điên cuồng đầy sát khí của Sanzu, Kasumi thoáng hiện lên một tia do dự.

Nếu ả không đánh lại hắn thì sao?

Nếu ả không trả thù được cho cha mình thì sao?

Nhưng nghĩ tới dáng vẻ của cha mình trước khi chết, Kasumi lại kiên cường lên, mỗi một lưỡi đao đều chuẩn xác nhắm tới bộ phận nguy hiểm, mang theo ý định hạ sát đối phương.

Kasumi rất giỏi, Sanzu công nhận, nhưng tiếc thay cho ả khi đối thủ của ả lại là hắn, một kẻ có niềm đam mê dao kiếm từ nhỏ và ngày nào cũng là một ngày điên cuồng luyện tập, kể cả bây giờ khi đã trở thành Đệ Nhị của Phạm Thiên, hắn vẫn đều đặn đến địa lao của căn cứ để luyện kiếm vào mỗi cuối tuần.

Chẳng mấy chốc, Sanzu đã để lại ở đùi Kasumi nhiều vết thương nhỏ khiến ả không thể đứng vững.

Lưỡi kiếm loé lên một cái, Kasumi ngã ngồi trên đất, mặt cắt không còn một giọt máu ôm lấy phần bắp tay còn sót lại của cánh tay phải.

- Mày thua rồi!

Ngước mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, Kasumi cười một trận thật lớn như tự giễu rồi gục đầu xuống.

- Cuối cùng vẫn là không được sao? Tao đã quá xem thường mày rồi, Sanzu Haruchiyo!

Phải, Kasumi đã khinh địch, ả chỉ đơn thuần nghĩ rằng Sanzu chỉ biết cầm kiếm chém tới chém lui, ai ngờ đối phương lại là một tay lão luyện, ả đã thua, thua triệt triệt để để.

Nhưng vẫn chưa phải là kết thúc!

Kasumi bỗng thò tay vào trong túi áo khoác, lôi ra một cái nút bấm.

Lăn lộn trong giới đã lâu, Sanzu quả thực là bị ngu mới không biết đấy là gì.

- Tao đã đặt bom quanh toà nhà rồi, mày đừng hòng trốn thoát, Sanzu! Không đầy hai mưoi giây nữa thôi, mày sẽ...

Hắn nhanh chóng vung kiếm lên, kết liễu cuộc đời của con chuột cái bẩn thỉu, ấy thế mà nó vẫn kịp gặm cái nút màu đỏ ấy.

Nhìn cái đầu rơi bộ xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại trước mũi giày mình với đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên, Sanzu ghét bỏ nhấc chân đá bay nó, xoay người lao ra khỏi cửa, nhưng hắn khựng lại.

Không đến hai mươi giây.

Đây là tầng mười hai, không kịp rồi.

Sanzu quyết định đứng lại ở ban công, chờ đợi quả bom phát nổ, và rồi hắn giật mình khi nhìn thấy đồng nghiệp của hắn, chính xác hơn là anh em nhà Haitani, từ bên ngoài phóng xe vào.

Tại sao Sanzu nhận ra ư? Vì chỉ có anh em nhà đó mới điên đến độ cướp xe cứu hoả đến cứu hắn thôi.

Rindou đánh tay lái khiến chiếc xe áp ngang vào toà nhà và cách nó khoảng ba bốn mét, sau đó Ran từ ghế lái phụ chui ra, nhanh chóng leo lên cầu thang phía sau. Nhưng thang cứu hộ chỉ mới nâng được một nửa, hàng loạt tiếng nổ lớn liền vang lên.

Toà nhà mất đi trụ cột chống đỡ liền trở nên nghiêng ngả, Sanzu cũng vì thế mà đứng không vững, liên tục loạng choạng qua lại như say rượu.

Ran không thể tiếp tục áp sát hơn mặc dù Rindou đã tiếp tục đẩy thang lên cao, gã đứng ở thang cứu hộ, vươn tay về phía Sanzu, giọng điệu nhẹ nhàng.

- Nhảy đi Haru, tao đỡ mày!

Sanzu do dự, hắn sợ độ cao, mặc dù không nghiêm trọng như từ tầng mười hai nhảy xuống đối với hắn vẫn là có chút thử thách. Hơn nữa buồng cứu hộ nhỏ như vậy, liệu hắn sẽ đáp trúng sao?

Toà nhà bắt đầu sụp xuống, Ran mặc dù nôn nóng nhưng cũng không dám thúc giục Sanzu, sợ làm hắn hoảng.

- Haru, tin tao, nhảy xuống đây được không? Nếu mày ngã xuống, tao sẽ ngã cùng mày, nên đừng sợ!

Tim Sanzu thịch một tiếng, hắn ngước mắt nhìn thẳng Ran rồi bước tới phía trước, hướng về phía đôi tay đang mở ra của gã, không chút do dự nhảy khỏi lan can.

Ran theo bản năng vươn người ra một chút, chỉ nghe bộp một tiếng, Sanzu liền nằm gọn lỏn trong lòng ngực gã.

- Rindou, anh đỡ được Haru rồi, đi thôi!

Chỉ chờ có vậy, Rindou liền đánh tay lái vội vã rời khỏi hiện trường.

Thấy Sanzu cứ cúi đầu mãi, tưởng là hắn bị thương, Ran liền không khỏi sốt sắng lên.

- Mày bị thương sao? Ngẩng lên tao nhìn xem!

Thế nhưng Sanzu sống chết không chịu, dỗ thế nào cũng không được, Ran chỉ còn cách nắm lấy cằm hắn, cưỡng chế hắn ngẩng đầu lên.

Mới đầu còn mang vẻ mặt lo lắng Ran lập tức sững người.

Người trong lòng của gã, Sanzu Haruchiyo đang đỏ mặt.

- Haru, mày...

- Đừng!

Sanzu cúi đầu xuống, nâng lên cánh tay che đi mặt, hoàn toàn không muốn cho Ran nhìn.

Nhưng gã nào có chịu, đã sống chết đem tay hắn bẻ ra còn nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

- Haru, mày rung động bởi vì tao nói sẽ ngã cùng mày à?

Sanzu không trả lời, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ càng thêm đỏ cùng với hành động lảng tránh ánh mắt mình của hắn, Ran trong lòng đã có đáp án.

Gã ôm lấy hắn, rúc vào cổ hắn hít nhẹ một chút.

- Haru, cưng ơi, tao yêu mày! Tao yêu mày đến chết mất!

Từng nụ hôn vụn vặt mà Ran đặt lên cổ mình khiến Sanzu rùng mình, ửng đỏ trên mặt lan ra tới tận tai, hắn thấp giọng rên rỉ một tiếng, rúc mặt vào vai gã, đôi mắt xanh nhạt hơi mang theo hơi nước.

Rindou chuyên chú lái xe, đôi lúc lại theo gương chiếu hậu nhìn về phía sau, vừa vặn thấy một màn này, anh siết chặt vô lăng đến nổi cả gân xanh, vừa đến đoạn đường rẽ liền đánh tay lái mạnh hơn một chút.

Ran đã chuẩn bị hôn lên môi Sanzu tới nơi, đột nhiên xe nghiêng đi khiến gã không theo kịp, loạng choạng một chút liền đổ, còn kéo theo cả hắn cùng ngã ngồi xuống đất. Bị phá rối chuyện tốt, gã cáu giận liếc xuống dưới, nơi em trai tốt đang đứng.

- Đến nơi rồi, xuống nào Haru!

Sanzu vốn đã đang xấu hổ đến không biết phải làm sao, vừa hay Rindou tạo cơ hội, hắn liền vội vã bắt lấy. Hắn đi vào trong trụ sở rồi, Rindou mới ngước đầu nhìn anh trai mình mà cười khẩy.

- Định ăn mảnh à? Mơ đi nhé!

- Mẹ kiếp Rindou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro