Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau khi Đệ Nhị tỉnh lại thì đã quá giờ trưa, ánh nắng từ khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào khiến Sanzu bất mãn xoay người sang phía đối diện, định bụng ngủ tiếp thì đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang siết lấy hông và ngực hắn.

Cố đem mí mắt nặng trĩu mở ra, mi dày chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng, và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái đầu bù xù màu tím nhạt.

Rindou rúc đầu vào lòng ngực Sanzu, gối lên cánh tay hắn, hai cánh tay như kìm sắt ôm eo hắn đến cứng ngắc, ngủ vô cùng ngon lành. Chưa hết, Sanzu vừa nghiêng mặt về phía sau, liền thấy nửa khuôn mặt của Ran đang chôn trong gáy mình, hơi thở đều đặn phả lên cần cổ cho thấy gã cũng đang ngủ rất say. Mm

Cả ba sát đến không một kẽ hở, đương nhiên cũng không mảnh vải che thân.

Phía dưới có chút rát và cái eo đau như muốn đứt ra của Sanzu nhắc hắn về việc đêm qua bọn họ đã kịch liệt thế nào.

Phải rồi, hai thằng khốn này...

Sanzu nghiến răng ken két vì tức giận, hắn nhớ lại hôm qua khi làm lần cuối, anh em Haitani một trước một sau cố chấp chen vào hậu huyệt, mặc dù sướng thật đấy nhưng cảm giác đau đỡn ban đầu là không sao tả xiết. Đã vậy khi hắn kêu dừng lại, Ran và Rindou còn trực tiếp lờ đi rồi cố tình vặn vẹo lại rằng hắn cứ gọi Haitani như vậy thì sao biết đang gọi ai, ép hắn phải gọi tên bọn họ.

Tiêu hoá hết đống ký ức kinh khủng đêm qua xong, Sanzu liền ngồi dậy, khó khăn gỡ mớ xiềng xích trên người mình ra rồi trèo xuống giường.

- Mikey sẽ mắng mình mất!

Vừa nói, hắn vừa lật đật mặc đồ, vì cái eo đau nhức cản trở nên mãi hắn mới mặc xong quần âu.

- Mẹ kiếp!

Sanzu nhìn đồng hồ, bực bội vò mái tóc sáng màu, xỏ vội chân vào đôi giày da màu đen rồi rời khỏi phòng ngủ của anh em Haitani.

Sau khi đã tắm rửa và sửa soạn lại vẻ ngoài của bản thân, Sanzu mới chậm chạp bước tới phòng của Manjirou, ngón tay thon dài vừa gõ nhẹ lên cánh cửa, phía trong liền truyền tới âm thanh lạnh nhạt.

- Cửa không khoá!

- Mikey!

Sanzu bước vào với dáng vẻ ái ngại, lần đầu tiên trong đời hắn không làm tròn nhiệm vụ với vua của hắn, và lúc này hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Những tưởng Manjirou sẽ cho tên cấp dưới vô trách nhiệm một bài học ra trò, nhưng cậu chỉ dời mắt khỏi màn hình vô tuyến, nhìn Sanzu một lượt từ trên xuống dưới rồi nói.

- Kakuchou nói mày không được khoẻ, hôm qua Ran cũng nói thế! Công việc tao giao nhiều quá sao?

Thực lòng mà nói, Manjirou chẳng cần hỏi cũng biết bản thân bắt Sanzu làm việc nhiều tới mức nào, một phần là do hắn có năng lực làm việc quá tốt, phần còn lại là vì sự tin tưởng của cậu đối với hắn cao hơn người khác một chút.

Sanzu nghe vậy vội vàng phủ nhận, Manjirou đổi lại khẽ thở dài một hơi, có lẽ cậu hơi khắt khe với hắn quá rồi.

- Dù sao thì, tao không trách việc hôm nay mày nghỉ mà không báo, lần sau rút kinh nghiệm!

- Tao sẽ chú ý hơn, xin lỗi!

Manjirou phẩy phẩy tay tỏ vẻ đuổi người, Sanzu cũng không còn lí do để tiếp tục ở lại, hắn hơi khom lưng rồi xoay người đi ra ngoài.

Tiếng gót giày lộp cộp đều đặn bị phá hỏng bởi âm thanh phát ra từ dạ dày của Sanzu, hắn khựng lại, đưa tay sờ sờ bụng. Phải rồi, từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì cả, đã thế còn phải còng lưng phục vụ anh em Haitani, hắn chậc lưỡi một cái, xoay mũi giày, đổi hướng tiến về phía nhà bếp, định bụng mò mẫm xem có gì ăn được không.

Thật may mắn cho Đệ Nhị khi hắn tìm được bên cánh tủ của chiếc tủ lạnh trống rỗng vài quả trứng và một hộp thịt hộp.

Chỉ cần cơm trắng và hai thứ này, lại thêm tay nghề nấu nướng mà Sanzu tự cho là siêu đẳng của mình, hắn cũng có thể dễ dàng làm được omurice, vừa đơn giản vừa no bụng mà lại còn ngon nữa.

- Bộ mai trời sập hả? Hay là Phạm Thiên sắp giải tán mà mày lại phải vào bếp nấu cơm thế hả Sanzu?

Kokonoi vừa đi mua sắm trở về, ngửi thấy mùi thơm bèn tiến đến xem, và cảnh tượng Sanzu búi tóc mặc tạp dề loay hoay trong bếp suýt thì khiến cậu đánh rơi đống đồ hàng hiệu trên tay.

- Câm đi!

Sanzu gắt gỏng, có sáu quả trứng gà thì thối mất hai quả, hắn đập đến quả thứ ba này mà thối tiếp thì hắn thề sẽ chọi nó vào đầu Kokonoi, ai bảo cậu tự dâng mình lên làm bia trút giận.

- Làm cái gì đấy Koko?

Mochizuki cũng vừa xong việc ở quán bar trở về, thấy Kokonoi đứng nghiêng người ở cửa bếp ngóng vào trong cũng lấy làm lạ, lò dò lại gần.

- Ê Koko, do tao say hay là thằng Sanzu đang nấu cơm thật đấy?

- Mày không say!

Mochizuki nghe thấy Kokonoi trả lời như vậy.

- Mikey giao ít việc quá nên mày tính làm thêm nghề tay trái là đầu bếp à thằng nghiện kia, lại còn búi tóc nữa, bà nội trợ hả?

Sanzu xoay đầu lại, trên tay hắn cầm cái xẻng chiên cơm, mặt đằng đằng sát khí, hắn không kiêng nể gì mà cầm lấy cái bát đựng trứng thối dưới bồn rửa, ba bước đã đến gần Mochizuki.

Trước khi Mochizuki kịp nhận ra Sanzu đang cầm thứ gì thì hắn đã nhanh tay tạt thẳng hai quả trứng đen ngòm thối hoắc vào người tên đồng nghiệp tàu khựa.

Kokonoi đứng một bên gào lên rồi vội vàng né tránh.

- Mày điên à Sanzu, mẹ kiếp mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?

Mochizuki đứng bên cạnh ôm ngực, tâm như tro tàn, rõ ràng người dính chưởng là anh thế nhưng tên đồng nghiệp này không có lấy một lời hỏi han, ngược lại nó chỉ lo cho cái áo đắt tiền không chút vết bẩn của mình.

Mắt thấy Sanzu và Kokonoi đã lao vào đánh nhau, Mochizuki lẳng lặng xoay người lên lầu đi tắm, vì anh biết có tham chiến thì cũng chẳng được lợi lộc gì, hơn nữa sau này còn bị thằng Sanzu nó ỷ chức vụ cao hơn hành hạ đủ thứ, thôi thì một điều nhịn chín điều lành.

Mochizuki buồn, nhưng anh không nói.

Trải qua biến cố nhỏ của buổi trưa với kết quả là Sanzu và Kokonoi bị Manjirou cắt tiền thưởng tháng này do lục đục nội bộ, các bánh răng của Phạm Thiên lại bắt đầu hoạt động.

- Haru, đi ăn trưa đi!

Ran vẫn giữ thói quen cũ, đẩy cửa vào mà chẳng thèm gõ ghiếc gì, cứ như đây là thư phòng của gã.

Sanzu vừa mới ăn được miếng cơm chiên trứng đầu tiên, còn chưa kịp tận hưởng hết mùi vị thì đã bị Ran lôi đi mất. Hắn ngước mắt nhìn bản mặt khó ưa đang cười toe toét như bố đẻ em bé của gã, nghĩ thầm nếu không phải Phạm Thiên cấm nội chiến thì hắn đã sớm xẻ thịt tên đồng nghiệp này ra sau đó ném cho chó ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro