Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh, Takemicchi đây rồi."- Âm thanh thiếu niên vang lên trong lớp học làm ai cũng hoang mang. Ủa ai vậy ? Cửa lớp đâu có mở.

Cửa lớp thì không nhưng cửa sổ thì có.

"Ê, đi chơi đê."- Mikey vui vẻ nở nụ cười khi thấy đôi mắt xanh màu trời ngơ ngác đang nhìn mình.

"..."- Đây là tầng 2 đó má ơi. Tiếng lòng của mọi người gào thét trong yên lặng, bởi bọn họ đã nhận ra người tóc vàng khoác bang phục đang bình thản trèo vào trong lớp và tiến đến vỗ vai bạn Hangaki kia là ai. Tổng trưởng bang Tokyo Manji, giang hồ xịn hàng thật giá thật đó.

Ôi trời ơi.

Đẹp trai hơn cả trong lời đồn.

"Ê mà hình như ổng hơi lùn."- Bạn học A.

"Sao Takemichi quen ổng, cậu ấy máu mặt vậy ư ?! Woaa !"- Bạn học B.

"Sao tổng trưởng một bang lớn lại đích thân tới đây đón bạn Hanagaki ? Lời đồn là thật á !? OMG !"- Bạn học C.

"Takemichi đừng lo tớ sẽ chép bài cho cậu. Cứ đi đi !"- Bạn học D.

Nếu tiếng lòng của mọi người có thể phát ra âm thanh thì đây chắc chắn ồn ào như là một cái chợ lớn. May thay là mọi người không biểu hiện quá mức cho đến khi mà hai người kia ra khỏi lớp.

"Đằng nào cũng sắp hết tiết mà thầy. Chúng ta tiếp tục bài nha."- Lớp trưởng lên ổn định lại lớp và thầy toán vẫn còn đang chưa hiểu tại sao lại có người ở cửa sổ. Cứ như vậy mà ữm ờ cho qua vụ học sinh mình bị cắp đi công khai.

"Ê mày, đánh dấu vào sổ Takemichi hôm nay nghỉ có phép đii."

"Oke."

Trong lớp học luôn có những người bạn tốt. Còn ngoài lớp học là một bãi chiến trường. Takemichi vừa bước ra khỏi lớp là thấy các đàn anh nằm la liệt trên hành lang rồi. Người cao to đang đứng dựa lưng vào tường đợi kia còn ai ngoài Draken- thủ phạm số 2.

Ây da, cảnh này quen thuộc ghê.

"Mày tự dưng bỏ đi đâu thế Mikey ?" -Draken tò mò nhưng sau khi thấy quả đầu vàng xù đi theo thì biết câu trả lời rồi. Một dấu hỏi chấm lớn trong đầu là thằng chả này tự mình đi đón hả ?! Thậm chí còn không gọi Draken đi với.

Ê, Mikey hơi kì nha.

"Tìm Takemicchi rồi. Đi thôi." -Thủ phạm số 1.

"Sao cũng được."- Draken nhún vai quay sang nói với lũ người đang nằm vật ra đất :"Chúng mày dàn đều ra nằm sấp xuống." Mọi người hoang mang làm theo rồi nhận kết cục làm thảm lót đường, Mikey và Draken ung dung nhảy lên từng người kệ tiếng rên la oái dưới chân mình. Hai người rất có khí chất của bạo quân nhỉ. Takemichi đi theo sau bên cạnh thầm nhủ.

Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn theo sau mà không hề bất ngờ về hành động của cả hai. Cứ có cảm giác là hai người đang dắt trẻ ngoan đi, Draken cứ thấy nó cứ kì kì kiểu đéo nào khi cậu ta không hề biểu hiện bất ngờ hay sợ hãi. Thường thì đánh người trong trường học này ai cũng sợ sệt lắm, huống gì thằng nhóc là học sinh ngoan này.

"Ê, Takemichi. Mày không tò mò bọn tao dẫn mày đi đâu à ?"- Draken nhướng mày hỏi và nhận lại câu trả lời rất hồn nhiên.

"Không. Sao vậy ?"

"Mày biết bọn tao là ai rồi đúng chứ ?"- Mikey tham gia vào cuộc trò chuyện. Hàng người cũng kết thúc và cậu ta nhảy xuống. Đôi đồng tử đen xoáy sâu vào gương mặt của Takemichi.

"Tổng trưởng và phó trưởng của bang Tokyo Manji ?"

"Đúng vậy. Và bây giờ mày đang một mình đi theo hai đứa này."

"Thì ?"

"Chậc! Tao nên nói là mày ngây ngô hay ngu đây."- Draken cười và khoác vai Takemichi, chênh lệch về chiều cao làm cho cả hai kéo sát vào nhau, nhưng thực tế trông như Draken đang gô cổ Takemichi lại không cho cậu bỏ chạy. Mikey nói tiếp: "Mày không nghĩ rằng bọn tao sẽ làm gì mày à ?"

Takemichi ngạc nhiên vì câu hỏi, đầu óc chưa kịp nhảy số miệng đã tự động bật câu cảm thán.

"Uầy."

Uầy?

Uầy cái gì mà uầy thằng này ! Biết sợ đi chứ.

"Hả ?"

"À- ý của tôi là... oà- ờ- ừm....uầyyy. Bất ngờ với câu hỏi đó !"

"Hỏ~ sao mà bất ngờ ?"- Mikey hỏi, bình thường thì nghe danh bang Tokyo Manji thôi đã sợ run người rồi. Như vụ việc của Kiyomasa lấy danh nghĩa của bang ra là đã có uy với mấy đứa đầu gấu nhỏ lẻ khác rồi. Còn đây là tổng trưởng hàng thật giá thật đứng trước mặt vậy mà vẫn bình tĩnh được ,thậm chí rằng Mikey cứ có cảm giác cậu ta đã quen mình lắm vậy, quen theo kiểu đếch sợ mình ý.

"Thì anh và Draken là tổng trưởng và phó trưởng của bang Tokyo Manji, là người cầm quyền đứng trên đỉnh kim tự tháp. Vụ việc đánh nhau gần đây do gã Kiyomasa gây ra là do hai người đi xử lý, như anh nói hôm đấy với tôi là lấy danh tiếng của bang đi làm trò này thật xấu mặt sao ?"- Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cả hai, Takemichi mỉm cười với Mikey, cậu nói tiếp.

"Tôi rất ấn tượng với anh đó. Tổng trưởng bang Tokyo Manji, dù chỉ là một bang mới thành lập nhưng mà nó đã vô cùng có tiếng tăm. Nên tôi nghĩ rằng mấy người đứng đầu như hai người phải lý trí và làm gương chứ nhỉ ? Không làm gì quá đáng với tôi đâu ha ? Quá đáng theo kiểu giết người, chôn xác ý ha ?"- Takemichi nối xong còn quay sang Draken thì thầm: "Bây giờ có nhiều người nhìn lắm, mấy người không thể xử tôi được đâu đó."

"Với cả tôi có tội tình gì đâu!"

"Hai người hôm qua còn nói sẽ đến gặp tôi mà."-Nhìn cái miệng nhỏ nói liên tục và trôi chảy chắc chắn về việc hai người sẽ không đánh cậu ta vào lần thứ hai gặp mặt. Nhất là đôi mắt khi nhìn cả hai không hề nói dối, sự tin tưởng có đôi chút dịu dàng tràn ngập trong mỗi ánh nhìn. Nụ cười trong trẻo không mang ý nịnh nọt, chút hồn nhiên trong tiếng cười khúc khích cứ thế len lỏi đôi chút trong tim ai đó đang đập thình thịch.

"Ầy, mày nói năng đáng yêu thế nhở. Thằng này được đấy Mikey!"- Draken nở nụ cười, tay anh xoa mái tóc xù của Takemichi, thầm cảm thán nó thật mềm mại và thơm.

"P-phụt ha ha ha. Mày thấy tao nói có đúng không Draken. Takemicchi rất thú vị mà !"- Mikey cười tít vỗ vai Takemichi bồm bộp, xoay người định đi ra khỏi trường. Thì có một âm thanh trong trẻo khác gọi lại.

"Khoan đã!"- Hinata với khí thế hừng hực tiến tới, cảm giác dejavu  như trong quá khứ ngày càng báo động. Ngay trước khi cô ấy định tát hay đấm hoặc sử dụng bất kì chiêu gì trong trong 41 thế đá của Karate mà cô bảo đã từng học hoặc không , Takemichi đã vọt lẹ, chắn trước mặt hai người khéo léo nói.

"Ý- chào Hina!"- Dư âm xấu hổ còn thừa từ buổi sáng rất dễ tận dụng. Khí thế 100% của Hinata giảm xíu còn 85%. Ít nhất thì cô ấy không xông đến hành động chớp nhoáng như quá khứ. Hinata dừng lại, liếc nhìn hai người rồi kéo Takemichi đi theo mình.

"Cậu không nên đi theo hai người đó."- Vết thương và vụ bạo lực hôm qua chẳng phải do lũ Tokyo Manji gây ra sao, lần này thậm chí là người có chức cao trong bang đến cắp Takemichi đi, công khai giữa trường học như thế. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Hinata nhíu mày dứt khoát bước đi kệ cho con tim đang đập lên vì sợ hãi.

"Ê, con nhóc kia. Mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì thế ?"- Draken tức giận, nắm lấy bả vai Hinata đang đi kéo lại.

"Tự dưng kéo người của người ta đi thế, mày có ý gì ?"

"Hai người mới có ý gì ý!? Tự dưng xông vào trường sơ trung đánh nhau với học sinh xong cắp bạn Takemichi đi. Ai cũng thấy ở đây có vấn đề!"- Cô nhìn thẳng vào Draken hất tay anh ta đang giữ ra khỏi vai, tuy vẫn có chút sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt Takemichi kéo ra đằng sau mình. Hành động của Hinata nằm ngoài tầm kiểm soát của Takemichi cũng như nằm ngoài dự liệu của mọi người.

"Mẹ kiếp, đéo phải việc của mày mà xen vào, con lùn!"

"Cũng không không phải việc của anh mà tự dưng kéo Takemichi theo!"

Nhìn tình hình cãi nhau đang căng thẳng, Takemichi đang tính khuyên can thì Mikey lại tung thêm một quả bom vào. Pha này khó gỡ, người run sợ rén theo lại là Takemichi.

"Thế mày nghĩ mày chịu được một đòn của tao không mà ở đây nói năng to thế ?"- Mikey nhíu mày bước tới bẻ khớp tay, ánh mắt đen đe doạ lườm Hinata.

"Anh mà đánh tôi, tôi sẽ khiến anh vào tù."- Hinata nắm chặt tay Takemichi, nhớ đến lần đầu gặp mặt của cả hai, nhớ đến cách mà cậu ấy đã bảo vệ và cứu cô như thế nào. Sâu trong tâm thâm có cái gì đó làm cô không sợ Mikey, cái cảm giác ấy và nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến cô như được tiêm máu gà vậy.

Dame ! Căng vãi nồi. Đám học sinh hóng biến xung quanh gào thét trong lòng. Hot girl lớp A và Mikey bất bại đang đe doạ nhau vì Takemichi, vụ này xứng đáng được lên báo.

Ối trời ơi. Mọi chuyện đang dần tồi tệ hơn, thà rằng họ tát nhau như quá khứ còn dễ xử lý hơn. Lựa lời mà nói cho nhau sao mà nặng nề thế này ! Takemichi gào thét trong hoang mang.

"Khoan! Khoan đã. Mọi người bình tĩnh nào!"- Cậu vội vàng kéo Hinata ra đằng sau mình: " Chúng ta có chút xíu hiểu lầm ở đây, đừng có mà giải quyết bằng bạo lực mọi người à. Một hai câu là xong vẫn đề khúc mắc rồi."

"Chẳng có hiểu lầm ở đây gì hết Takemichi. Hai người ấy đường đường chính chính phá giờ học của cậu và cắp cậu ra khỏi trường. Hơn nữa mình biết rằng cậu mới chuyển đến Tokyo thôi, sao mà biết được bọn họ, mấy người mới gặp nhau hôm qua thôi, cậu nên nhớ rằng vết thương của cậu dù là gián tiếp hay trực tiếp do ai mà ra. Thân quen gì đâu mà đi theo người lạ thế hả Takemichi-kun."

"Đừng có mà đi theo hai người đấy! Họ không phải người tốt đâu."- Hinata kiên quyết kéo Takemichi quay lại lớp học.

Aaa, bây giờ Takemichi mới nhớ ra cái mác học sinh ngoan chăm chỉ mới chuyển trường của mình. Có phải giang hồ như trước đâu. Kiểu đéo gì đi công khai trong trường với Mikey và Draken chút ít nhiều cũng làm người khác thấy mình như người bị hại hay bắt nạt, chưa kể đến cái danh tai tiếng của cả hai, trong khi đó hai ông tướng này còn vừa quậy một trận tưng bừng xong ! Đù má nó.

"Mọi người bình tĩnh đã... có gì chúng ta nói-"

"Mẹ khiếp, mày vừa bảo tao là cái gì ?"- Cái cảm giác bị xem là mối nguy hại trong khi chưa làm gì khiến Mikey hơi khó chịu. Mé, đến tìm người thôi mà cũng gặp cục phiền phức như thế.

"Anh không phải người tốt đấy !"- Hinata gằn giọng, Takemichi hơi hơi có tưởng tượng rằng Hina và Mikey sẽ múa võ ngay tại đây nếu cô ấy là con trai.

Đám học sinh xung quanh nghe ngóng mà tim cũng đập bình bịch theo. Sắp đánh nhau rồi ư ? Căng quá ! Takemichi lườm xung quanh, địt mẹ. Hóng hớt cái đéo gì mà hóng. Xử lý tình huống này kiểu gì đây, cậu đưa mắt phía Draken phát tín hiệu sos nhưng cũng bị người ta phát lại.

Cùng tần sóng đôi khi không hề vui vẻ tẹo nào. Nhìn đám người kéo tới ngày một đông và cái bầu không khí này nếu mà có thằng nào hò một câu đánh nhau thì chẳng khác nào một quả bom ngầm nổ tung cả. Càng đông thì càng ồn, lời khuyên ngăn hành động lý trí của cậu sẽ đéo hề lọt vào tai ai hết. Biết rằng Mikey sẽ không đánh con gái đâu những giác quan thứ 6 vẫn réo cậu kinh lắm.

"Ờm thì, bọn mình đổi địa điểm nói chuyện ha ?"- Chưa để mọi người kịp phản ứng. Một tay Takemichi nắm lấy Tay Mikey, tay còn lại nắm Hinata. Kéo cả hai chạy ra khỏi chốn thị phi này. Bỏ lại Draken vẫn đứng đờ ra ở chỗ cũ.

Draken: Ủa ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro