Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hanagaki Takemichi đã chết ở tuổi 26 khi bị mất máu quá nhiều bởi ba phát bắn.

Một lần nữa, quay về quá khứ nhưng lần này mọi thứ lại thật lạ lùng.

Khi mà cậu tỉnh lại, thứ đón chờ cậu lại là cái chết đang cận kề.

Lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, cổ bị thắt chặt, cuống họng đau rát, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng. Đầu óc trì trệ mơ hồ do thiếu oxi, những hình ảnh thời thơ ấu cứ liên tục hiện nên trong tâm trí cậu, mơ hồ như một bộ phim rè nhiễu nhưng nhân vật chính đấy liệu có phải là cậu.

Không thể nào.

Takemichi cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt, giãy dụa vì sinh mệnh sắp tàn của mình.

Tiếng đứt phựt của dây thừng không chịu nổi ma sát với thanh xà nữa. Cậu ngã mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, mảnh vụn thủy tinh từ khung ảnh đã vỡ tan cứa vào bàn tay, máu đỏ chảy ra ướt đẫm cổ áo. Đau đớn từ vết thương sộc đến não, kí ức vụn vặt trước khi chết cùng với những hình ảnh mờ nhạt lúc hấp hối chồng chất lên nhau như tra tấn tâm trí của kẻ vừa thoát khỏi tử thần .

Takemichi cố gắng hít thở từng ngụm không khí vào lồng ngực, tiếng ho khan đau đớn cùng nước mắt sinh lý trào ra từng giọt một ướt đẫm khuôn mặt gầy gò. Cậu nằm nhoài ra sàn cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình nhưng cố gắng thế nào đi chăng nữa thì mí mắt cậu cũng nặng trĩu, tiếng rè như đài loa cũ vang lên trong đầu làm Takemichi khó chịu không thể gượng dậy được.

Tâm trí cậu lúc này lại trống trỗng như chưa từng có gì cả, cơ thể đau nhức đã cạn năng lượng kêu gào rằng cần nghỉ ngơi. Cứ như một chiếc điện thoại đã hết pin rồi sập nguồn. Takemichi chính thức chìm vào bóng tối vô tận.

Ít nhất thì cậu vẫn nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ tự sát ở quá khứ.

Phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro