Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

Takemichi vừa nhâm nhi bánh ngọt mà Mitsuya mang về vừa dán mắt vào tivi, thật hết cách vì từ khi đến đây Takemichi không có gì làm nên chỉ coi tivi để giải trí, lần đầu tiên câuu sống thảnh thơi như thế.

Tiếng cửa phòng vang ra ở tầng trên, bước chân lần lượt đi xuống cầu thang. Takemichi không còn coi tivi nữa, bỏ dĩa bánh xuống mà nhanh chân chạy đến: "Mitsuya-san!"

Mitsuya ngẩng đầu, tia âm trầm nơi đáy mắt liền bị thay thế bởi ý cười ôn nhu, khoé miệng cong lên: "Để em chờ rồi, có cảm thấy nhàm chán không?"

"Không đâu ạ." Cậu mỉm cười: "Bánh ngọt anh mua ngon lắm! Em có chừa lại cho anh vị socola và bạc hà đó!"

"Anh mua bánh cho em ăn mà, cứ ăn hết cũng được không cần chừa cho anh đâu." Mitsuya cười cười lắc đầu.

Takemichi: "Sao thế được! Mitsuya-san đã cất công mua mà em ăn hết thì em cảm thấy khó xử lắm!"

Mitsuya giơ tay đầu hàng: "Được rồi, anh sẽ ăn."

Nhận được lời vừa ý, cậu liền cười hì hì thoả mãn, Mitsuya cũng thật hết cách với tính cách này của cậu, đúng là mèo nhỏ không thích mắc nợ ai. Chifuyu nhìn hai người hỗ động với nhau, trong không gian thắm thiết không có chỗ cho hắn chen vào. Tâm trạng đã khó chịu vì việc vừa bàn ở phòng làm việc giờ lại càng buồn bực hơn.

Baji híp mắt quan sát, đôi mắt đen láy sâu hút không cách nào nhìn rõ được suy nghĩ của hắn. Baji đút tay vào túi quần nhàm chán nói: "Không còn việc gì nữa thì bọn tao về trước đây."

"Ừm, bọn mày về cẩn thẩn." Mitsuya cũng tạm biệt hai thằng bạn của mình.

"Tạm biệt Chifuyu-san và Baji-san." Takemichi nói.

Chifuyu cười một cách khó coi: "Tạm biệt Takemichi."

Ra khỏi cửa nhà của Mitsuya, Baji vừa đi vừa chậm rãi dò hỏi: "Mày có vẻ thân với tên nhóc con nhà Mitsuya nhỉ?"

Chifuyu ngẩng đầu, khẽ mím môi trước câu hỏi của Baji nhưng đối phương là người anh kính trọng nên anh cũng không muốn lừa dối gì Baji: "Vâng, em và em ấy có tiếp xúc với nhau ở bệnh viện, Takemichi rất tốt bụng và đáng yêu nên em rất muốn thân thiết hơn với em ấy."

"Thân thiết theo kiểu nào?" Baji nói.

"Ý của anh là sao, Baji-san?" Chifuyu cảm thấy tim hơi đập nhanh, cứ như anh sắp bị vạch trần bởi một sự thật khó chấp nhận.

"Tao nghĩ là mày hiểu được mà Chifuyu." Baji nhìn thẳng vào Chifuyu: "Mày nên nhanh chóng giải quyết chuyện cảm xúc phiền phức ấy đi nếu không muốn quan hệ bạn bè phải khó xử."

Chifuyu cúi thấp đầu im lặng không nói. Baji chậc lưỡi một tiếng, quay người bỏ đi trước, tên nhóc Chifuyu này đã ở cạnh hắn bao nhiêu năm trời sao hắn không hiểu được tính cách của nó chứ, một tên nhóc cực kì cứng đầu cứng cổ khác hoàn toàn với dáng vẻ ôn hoà nó bày ra trước mặt người ngoài.

...

Trong phòng khách, Mitsuya và Takemichi cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi, Takemichi ôm chiếc gối bông vào lòng mà thoả mãn dựa vào, Mitsuya thì ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, cổ tay linh hoạt gọt trái cây trên bàn.

"Mitsuya-san và hai người kia là bạn bè thuở nhỏ ạ?" Takemichi dời mắt khỏi tivi, cậu thắc mắc nói.

Mitsuya vẫn cúi mặt gọt trái cây, miệng thì mở lên trả lời cậu: "Cũng không hẳn, anh và Baji là bạn thuở nhỏ còn Chifuyu thì lúc anh lên cấp 3 mới quen biết cậu ấy thông qua giới thiệu của Baji."

Cậu ồ lên: "Vậy là các anh làm bạn với nhau lâu quá trời luôn! Thích ghê, em cũng muốn có mấy người bạn thân lâu như thế."

Bàn tay đang chăm chỉ cắt gọt của anh khựng lại giây lát, Mitsuya rũ xuống làm mái tóc che đi biểu cảm trên khuôn mặt anh.

"Không có bạn thuở nhỏ cũng không sao, dù sao sắp tới em cũng sắp trở lại trường học đến lúc đó thì tìm bạn cũng đâu muộn." Anh nói chậm, nói xong anh liền đẩy dĩa trái cây gọt tươm tất qua cho Takemichi.

"Anh gọt xong rồi đó, em ăn đi." Mitsuya vội đứng dậy: "Để anh vào bếp lấy nước, trong tủ lạnh vẫn còn nước cam mà đúng không?"

"Vâng, vẫn còn một ít..." Takemichi nghi hoặc nhìn bộ dạng vội vàng của đối phương.

Hai cánh tay chống lên cửa ngăn trên tủ lạnh, hai lòng bàn tay vì căng thẳng mà chảy không ít mồ hôi. Mitsuya thở hắc, nội tâm bất an đang vây lấy tâm trí anh đến nghẹt thở.

Cả người anh cứ đứng yên ở đó thêm mấy phút nữa thì anh mới hồi phục tinh thần lại rồi đi chuẩn bị hai ly nước cam.

Ra ngoài phòng khách, nhìn Takemichi vừa gặm gặm lát táo trong miệng vừa mải mê xem phim trên tivi đến mức không để ý đến sự xuất hiện của anh.

Anh cười bất đắc dĩ: "Em đang coi gì mà chăm chú thế?"

Cậu xoay đầu: "Không biết nữa, mới nãy lúc anh đi thì tivi chuyển sang kênh khác thì trúng ngay kênh đang chiếu bộ phim này, em thấy dàn nhân vật trong phim khá đẹp mắt nên xem thử."

"Khá đẹp mắt?" Mitsuya cười nói nhưng trong mắt lại không có tia ý cười nào: "Gu thẩm mỹ của Takemichi là mấy anh chàng như thế à?"

Trong lúc Takemichi còn ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của Mitsuya thì anh nhanh tay chuyển sang kênh khác ngay lập tức.

Giọng điệu thản nhiên vang lên: "Con nít như em nên ít coi mấy cái phim thần tượng trên mạng đó lại." Bên cạnh có một anh đẹp trai như thế này, em muốn ngắm thì ngắm, muốn chạm thì chạm, cần gì phải mất công để ý mấy người trên phim chứ.

Takemichi ngoan ngoãn vâng lời.

_Hết chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro