Ngoại truyện 1: Đi biển gặp biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaijima đã chuẩn bị hành trang để lên đường. Hắn đứng ngoài cổng chờ đợi cô rùa lười biếng lết từng bước chân ra đây để bắt đầu chuyến hành trình đi biển 3 ngày 2 đêm của Chủ hạ trung thành.

Takemichi mất 5 phút để có thể lê thân mình ra khỏi nhà. Kaijima khóa cửa nhà và cửa cổng an toàn để chắc chắn rằng trong lúc nhà không có ai thì không kẻ nào có thể đột nhập vào được.

Mất thêm 2 phút để lên xe, khởi động, nhấn ga, rời nhà. Mất 2 tiếng lái xe để đến biển. Mất 5 phút cất xe dưới hầm khách sạn. Và cuối cùng là 20 phút để làm thủ tục nhận phòng.

- Mày phòng số 205 phải không sếp?

- Ừ, mày phòng số bao nhiêu?

- 206 cạnh phòng mày, cất đồ xong có muốn đi ăn trước không? Hay là mày muốn ra biển chơi trước? Dù sao thì bây giờ cũng mới 10 giờ _ Kaijima đã mở cửa phòng, nán lại ở ngoài để chờ đợi câu trả lời từ Takemichi.

- Tao nghĩ mình sẽ ngủ trước _ Takemichi mệt nhọc nói, thời gian trên đường đến biển, cộng với cả việc dùng hết sức bình sinh để đi đến đứng trước cửa phòng khách sạn, khiến cô không muốn vận động não suy nghĩ bất cứ thứ gì mà chỉ muốn, nằm lên chiếc giường mềm mại, đánh một giấc, rồi chiều dậy ăn nhẹ xong đi tắm biển cũng không muộn.

Nghe vậy Kaijima cũng chẳng có lí do gì phải nán lại, để lại một câu "ngủ ngon" rồi kéo vali vào phòng mình. Takemichi vừa đóng chốt cửa phòng thì liền đẩy vali sang một bên, nhảy cái bụp lên giường, sau đó không biết vì Takemichi đã quá mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, hay là tại chiếc giường mềm mại nữa, không đến 1 phút, cô đã nhắm mắt ngủ say.

Kaijima bên kia vì không có Takemichi đi chơi cùng, cũng đột ngột mất năng lượng mà nằm dài trên ghế ngoài ban công, tiện tay đang cầm điện thoại mở lên đánh mấy trận game cho thời gian nó trôi nhanh một chút, để đến lúc Takemichi dậy và rủ hắn đi đâu đó cho bớt nhàm chán.

Takemichi mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên tường đã 1 giờ chiều liền tràn đầy năng lượng hùng hổ bật dậy chạy vụt đến trước cửa phòng của Kaijima gõ cửa.

Một lúc sau thì nghe tiếng mở cửa, Kaijima né qua một bên cho cô vào thì cô liền vào. Phòng Kaijima không khác phòng cô là mấy. Màu chủ đạo là trắng, ban công hướng ra biển, ánh nắng chiếu vào trong nên sáng sủa vô cùng.

- Giờ đi ra biển chứ Kaichi?

Kaijima bôi kem chống nắng, nhún vai nói:

- Tất nhiên rồi.

Song nhém lọ kem chống nắng vào lòng cô. Takemichi bóp ra một chút kém chống nắng thoa lên người rồi về phòng lấy đồ tắm. Kaijima cũng lấy đồ rồi cùng Takemichi đi xuống sảnh khách sạn.

Sảnh khách sạn có khá nhiều người hiện bây giờ đang tập trung, có người đang đợi bạn, có người đang đợi xe, nói tóm lại chính là náo nhiệt vô cùng.

Mà khách sạn ở một vị trí vô cùng đẹp. Phía sau là bể bơi rộng rãi, đúng hướng mặt trời lặn có thể ngắm hoàng hôn, phía trước là đường lớn, đi qua đường lớn liền đến bãi biển đông người.

Kaijiam cầm ô che cho Takemichi đi phía trước, dù sao thì Takemichi cũng không thể đen, da cô trắng như vậy mà cháy nắng hắn nhìn sẽ không quen.

Takemichi đi phía trước, hai tay chắp về sau ung dung hát la la trong miệng, đeo kính râm, khoác trên mình bộ áo tắm quyến rũ. Mà Kaijima ở đằng sau nhìn cay mắt cực kì! Đảo mắt liên tục để tia xem có thằng nào dám nhìn Takemichi hay không.

Cho đến lúc tìm được chỗ thích hợp để dựng ô và ghế nằm. Takemichi lại nằm dài với cuốn tạp chí mà không chịu ra biển chơi.

- Bôi kem chống nắng rồi, mày thật sự vẫn không muốn ra biển tắm sao?

- Mồ, lát nữa mát thì tao ra, bôi kem chống nắng nhiều đến mấy thì cũng sẽ đen nếu đứng ngoài nắng lâu đó.

Kaijima bất lực. Để lại ví tiền cho Takemichi muốn mua gì thì mua vì hắn sẽ xuống biển chứ không nán lại đây chi.

- Bye bye _ Takemichi vui vẻ vẫy tay tạm biệt Kaijima, lại tiếp tục dán mắt xem tạp chí.

...

Nằm một lúc, Takemichi thấy chán nản, tạp chí đã xem xong, bụng cũng đã đói meo. Cô quyết định đi mua thức ăn nhanh.

Ở ngay gần chỗ Takemichi ngồi có một xe chở đồ ăn. Người xếp hạng chờ đến lượt đông nườm nượp, nhưng xung quanh đây ngoài chiếc xe đó ra thì chẳng còn chiếc xe nào cả. Không muốn xếp hạng thì phải đi bộ mất 15 phút đến quán ăn ở nơi cách xa bờ biển. Nhưng 15 phút, đủ để cho tên trộm vơ hết đồ của cô và Kaijima.

Takemichi đứng vào xếp hàng. Thỉnh thoảng còn liếc nhìn đồ của mình ở một bên. Cho đến lúc tới lượt cô, cô có thể thở phào nhẹ nhõm vì chỉ cần oder đồ ăn và nước uống là về chỗ ngồi được rồi.

- Ờm, xem nào... ( có lẽ nên lấy cho cả Kaichi ) cho tôi hai cái hotdog và hai chai nước suối.

- Có ngay có ngay _ chủ xe lập tức trả lời với thái độ cao hứng, hẳn là anh ta đang thấy rất vui vẻ vì kinh doanh thật khấm khá đây mà.

Trong lúc chờ đợi Takemichi lại tiếp tục liếc về chỗ của mình, vừa ngoảnh lại thì liền bị ai đó chen vào đẩy ra chỗ khác. Cô lấy lại được thẳng bằng, lên giọng chất vấn:

- Này chú! Không thấy tôi và nhiều người còn đang xếp hàng sao? Chú chen vào như vậy không thấy vô duyên à?

Người đàn ông bụng phệ kia tức giận vì bị gọi là chú, quay ra định chửi rủa thì thấy trước mặt mình là một đứa con gái trông có vẻ là học sinh trung học đang khoanh tay nhìn mình. Liền thấy hứng khởi, trong mắt chứa đầy tia dâm loạn hướng hết về phía Takemichi.

Cô tất nhiên sẽ nhận ra điểm bất thường của lão đàn ông trước mắt. Nhưng lại tỏ ra không có gì, mặc dù trong lòng đã nghĩ ra hàng vạn cách thủ tiêu ông ta mà không bị còng vòng số tám.

- Nào, con bé đây, anh đây xin lỗi được chưa, nhưng anh đây đang vội lắm, đói bụng lắm rồi! Con bé con gái này nhường anh lấy đồ ăn trước, anh phục vụ cho mày đêm này, còn cho mày tiền, Hahaha _ Hắn ta như cố tình nói lớn, mọi người xung quanh đều ghét bỏ ra mặt, đều tỏ ra khó chịu trước mấy lời nói tục tĩu của hắn.

- Đúng là con lợn già, ăn thật nhiều rồi có chạy được không? Có được lợi gì không? Hay chỉ khiến ông to ra thêm?

Ai bị sỉ nhục mà không tức? Nhưng ngược đời thay hắn lại không như vậy, hắn ta vỗ tay ròn rã chỉ chỉ vào Takemichi cười nắc nẻ.

- Anh thích con bé này rồi đấy! Có muốn làm vợ lẽ của anh không? _ Hắn vừa nói, bàn tay đầy lông dơ dáy muốn kéo Takemichi lại gần mình, trong đầu cũng tưởng tượng ra một khung cảnh màu hồng có cô vợ trẻ trung xinh đẹp ngày ngày phục vụ mình mỗi khi đi làm mệt mỏi về, tự dâng lên trước mặt mình đôi chân thon dài nuột nà trắng phóc, sự kích thích và dục vọng trong người hắn liền phun trào.

Nhưng không đến lượt lão phải động đến, bóng nam nhân cao lớn choàng tay qua bả vai của nữ nhân kia kéo gần vào lòng mình khiến lão ta tức tối.

Nhưng khi nhìn kĩ lại chàng thanh niên trước mặt này liền muốn thét toáng lên "Con mẹ nó đây không phải Yakuza sao!!!!!!!?????"

Ở hai bên bả vai xuống hẳn cổ tay của Kaijima đúng là có hình xăm, nhưng như vậy là còn ít bởi hắn vốn muốn xăm thêm vài hình nữa. Ngoài hình xăm thì bộ mặt giang hồ, thân hình to lớn và ánh nhìn lạnh lẽo như muốn giết người của hắn khiến lão già kia hoảng hốt lùi về phía sau.Sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

- Đi về! _ Kaijima có vẻ rất tức giận, mặt mày cau có không vui.

Takemichi bị Kaijima quàng cô lôi đi sền sệt, chỉ biết bất động mặc kệ sự đời. Chợt nhớ ra một điều gì đó, cô gỡ tay Kaijima chạy về phía xe chở đồ ăn:

- Hotdog và nước suối không cần nữa nhưng tôi vẫn sẽ trả tiền.

Ông chủ xe vui mừng trong lòng, cứ tưởng khách đặt đồ rồi bỏ đi luôn rồi chứ. Ai mà ngờ lại gặp vị nữ nhân có tính khí hào sảng này không cần đồ mà vẫn trả tiền. Ông vui vẻ cảm ơn rồi nhận lấy tiền.

Kaijiam bực bội đi trước, Takemichi bất lực chạy theo sau, cô thầm chửi rủa một câu:

- Biết chân người ta ngắn mà đi rõ nhanh! Đồ chết tiệt!! Sỉ nhục chiều cao của người khác! Nghĩ mình cao mà ngon chắc!

- Tao nghe thấy đấy!

- Hả mày nghe thấy ư?

- Nói to như vậy không nghe thấy chết liền! Nói xấu người khác mà nói xấu sau lưng còn để người ta biết! Nói xấu sau lưng thì phải bí mật chứ! Không thì thẳng mặt mà chửi cho đáng mặt nam- _ Càng nói Kaijima càng thấy sai sai ở đâu đó, nhưng vì đang cáu giận trong lòng, không nghĩ được gì nhiều nên miễn cưỡng dừng lại lời vừa nói, vò đầu bứt tai quay người đi về khách sạn.

- Mẹ mày thằng điên, mày không ngại nhưng tao ngại đấy... Nói rõ to, người ngoài nhìn tao khó chịu chứ có nhìn mày đâu _ Cô đảo mắt nhìn bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về mình, chợt cảm thấy mình thật đáng thương khi có người anh em như Kaijima.

Mà Kaijima ngu thấy mẹ! Còn không để ý người xung quanh đang chỉ trỏ mình.

==========

Thời gian này là trước khi Takemichi gặp Touman, nói tóm lại là không có trong mạch truyện chính, mấy bạn đọc cái này cho vui thôi, mạch truyện gốc không biết bao giờ tôi sẽ ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro