Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện bất ngờ đến từ phía Takemichi không khỏi khiến cho mọi người bất ngờ. Cô cất bước đến gần bọn họ. Kisaki nghiến răng phẫn nộ, hắn tiến bước, gạt hết tất cả những ai chắn đường.

- Hanagaki Takemichi! Mày như con ruồi nhặng vo ve vò vẽ! Lúc nào không xuất hiện lại cứ thích xuất hiện lúc quan trọng nhất!

Đến trước mặt Takemichi, hắn vẫn chưa nói hết một câu đã bị họng súng đen ngòm nhắm vào trán.

- Vậy mày là c*t sao...?

Bằng!

Họng súng chuyển hướng, chân phải của Kisaki đục một lỗ. Hắn đau đớn khụy xuống, trừng mắt với Takemichi.
- Này này Hanagaki có gì từ từ n-

Hanma chưa kịp nói hết câu, họng súng lại nhắm về phía hắn. Hắn dơ hai tay chịu thua, lo cho cái mạng của mình mà lùi về sau. Mọi người cũng không ai dám hành động hay ho hé một câu.

- Kisaki mày rất thông minh, là người đứng sau thao túng tất cả, thật sự đáng khen, vậy nếu một ngày có một kẻ xen vào, và phá hoại tất cả những thứ mày nhức óc tạo nên thì sao? Mày sẽ như thế nào?

Dừng một lúc, Takemichi buông lỏng tay, khẩu súng rơi xuống đất. Kisaki để ý mà chộp lấy, nhắm thẳng cô bóp cò.

Cạch cạch.

- Sẽ là bộ dạng tàn tạ như bây giờ, bất lực và căm phẫn.

Nói rồi Takemichi dơ chân sút một cú, Kisaki bị ngã văng ra mấy mét. Cô đi về phía hắn, không đợi Kisaki phản ứng, lại đá một cú nữa. Hắn lăn xa, đau đớn ôm lấy cơ thể.

- Thủ đoạn của mày đủ tàn nhẫn để tước đoạt mạng người, bộ óc của mày cũng đủ thông minh để bày mưu tính kế, nếu không phải mày cứ muốn giết những người vô tội, thì tao rất muốn làm bạn bè với mày.

Takemichi rũ mắt, che đi sự đau đớn. Hình như chân của cô gãy rồi. Ban này lao xuống từ tầng cao với Lim, ăn đau không ít. Thể lực cũng không còn nhiều. Cô bỏ lại Kisaki hướng về phía một nhóm người quen đang đứng.

- Về đi, đánh đủ rồi.

- Takemichi! _ Mikey dơ tay muốn kéo cô nói chuyện, nhận lại là cái né người lạnh nhạt.

- Tao gọi cảnh sát rồi.

Takemichi ngước nhìn Shinichiro một cái, như đang ra hiệu với hắn. Shinichiro nhận được, ra lệnh Hắc Long rút lui. Thành viên bất mãn cũng không dám nói gì, Hắc Long liền lục đục rút quân.

Nghe hai chữ cảnh sát, ban nãy có đánh nhau điên dồ đến đâu cũng sẽ có người sợ hãi. Dù sao, không phải ai ở đây cũng đã trưởng thành, hầu như tất cả đều chưa đủ 18. À, không hẳn, người trưởng thành nhiều khi cũng sợ cảnh sát. Chẳng ai muốn ngồi tù cả.

Có không ít kẻ, đang âm thầm trốn đi.

- Hanagaki... _ Izana kéo áo cô, lực đạo không nhẹ khiến Takemichi gãy một chân theo quán tính ngã cả về phía hắn.

Mikey đưa tay nắm lấy cổ tay cô muốn kéo lên, mặt hằm hằm nghĩ Izana muốn đánh cô. Tay kia thì vung về phía Izana.

Izana buông tay khỏi áo Takemichi. Muốn đánh trả, nhưng trong một khắc, đôi mắt màu lam thấm đẫm sự hung ác lạnh lẽo chạm mắt với hắn.

Takemichi vung nắm đấm tới Izana đang thất thần trước. Lại tung một cước về phía Mikey đang lo lắng sau. Hai con mãnh thú đều không kịp đề phòng ôm lấy chỗ đau. Takemichi liếc nhìn không để tâm, không có ý định đánh tiếp.

- Một là cút trước khi cảnh sát đến, hai là ở đấy đợi cảnh sát lôi cổ về đồn, tao về trước.

Nói xong liền cất bước về cái xe ô tô vẫn đậu ở một chỗ từ nãy tới giờ.

Mở đầu oanh liệt bao nhiêu. Kết thúc nhạt nhẽo bấy nhiêu.

Tiếng còi báo động vang lên đánh tan màn đêm yên tĩnh. Mikey bị Draken kéo đi, Touman nghe lệnh rút lui.

Izana nheo mắt nhìn Takemichi lên ô tô đi xa. Không hiểu vì cái gì bản thân lại thấy tiếc nuối. Hắn cũng không mở miệng nói câu gì.

Kakuchou cố gắng nói lớn lệnh Thiên Trúc mau rút. Bộ dạng bỏ chạy của bao người chật vật đến buồn cười. Hắn cũng nhìn Izana không biết phải làm sao.

- Bắt Kisaki lại, ngay lập tức!

Kakuchou gật đầu, quay qua tìm Kisaki, thấy hắn đang được Hanma nâng dậy, đúng lúc mình cũng đang đụng mắt với Hanma. Hanma thấy bị phát hiện cười đến vui vẻ nâng người tính chạy. Kakuchou nhanh chóng đuổi theo.

Muchou lái xe đến trước mặt Izana. Bảo hắn lên xe, không cảnh sát đến sẽ không kịp mất.

Trận đấu cứ thế hoàn toàn kết thúc.

---------------------------

Rồi ok hết rồi các bác 😺😺😺

Bác nào không thích đọc ngoại truyện thì thôi nhé. Tại ngoại truyện tôi tóm tắt lại mấy cái thôi ấy mà. Với lại kiểu nó chả liên quan gì đến nhau ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro