Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Komika Ren rẽ miếng thịt bò thành bốn phần tương đối bằng nhau. Chị ta dơ ¼ miếng thịt bò để sang bên phía khác. Nói:

- Đây là địa bàn của đại gia tộc Yakuza Hanagaki! Trong gia tộc Hanagaki bao gồm 2 gia tộc nhỏ khác: 1 là gia tộc Futaro 2 là gia tộc họ Tiếu gốc Hoa.

Rồi chị ta lại tiếp tục để ¼ miếng thịt bò tiếp theo đến nơi khác:

- Đây là địa bàn của Hắc Ưng bang.

¼ miếng thịt khác:

- Thế Lâm Hội.

Ren lấy nốt một ¼ miếng thịt bò còn lại dơ lên:

- Đây là toàn bộ những băng đảng còn lại ngoài "tam đại thế gia" tao kể trên, địa bàn được phân chia như vậy đấy, và...

Komika Ren nói tiếp:

- Còn lại là một số thành phần tội phạm hoạt động độc lập. Rất nhiều, nhưng một cá nhân không có tập thể khó có thể chiếm lấy một phần địa bàn cho riêng mình, nhưng không phải không có, biết Rosie không?

- Tất nhiên ah~ Eva eva ah~

Komika Ren khó chịu nhíu mày. Nhưng lại thôi, nói tiếp:

- Rosie gần như là cá nhân duy nhất hiện giờ nắm giữ một phần địa bàn phía đông Tokyo, cũng là cá nhân quyền lực nhất trong hội đồng tứ phía Đông-Tây-Nam-Bắc cô ta có thể đối đầu với các bang tại khu vực bốn phía với chính các anh em của mình. Hội đồng bốn phía đó đều tôn trọng cô ta. Vì... Đó là người giữ cân bằng ở thế giới ngầm, vì thế nên ngoài cái tên Rosie thì còn biết đến với danh nghĩa là "người phán xét" của thế giới ngầm Nhật Bản.

- Vậy Eva có thể đối đầu với gia tộc Hanagaki không? Hoặc là Hắc Ưng Bang hoặc là Thế Lâm Hội hay đại loại là một mình cô ta có đối đầu được với một tổ chức tội phạm không?

- Gì? _ Komika Ren hất mặt chế nhạo, nhếch mép cười khẩy một cái 'ngu ngốc' thầm khinh bỉ trong lòng _ Có vẻ như tao chưa nói nhỉ?

- Hử? _ Đại Lâm khó hiểu.

Komika Ren để "¼ miếng thịt bò của Gia tộc Hanagaki sang một bên, để phần của băng đảng tội phạm Dongan trồng lên nó, gắp thêm một miếng rau cải để lên trên đỉnh đầu"

- Hanagaki gia là một! Băng đảng tội phạm đường phố Dongan là hai! Rosie là ba! ba tổ hợp này là phe đồng minh, có cùng một người đứng đầu, là Hanagaki Takemichi, cũng tức là Rosie đấy, nên không thể nào có loại chuyện Rosie chiến đấu một mình được, bởi dù có quyền lực đến đâu thì đối đầu với cả trăm nghìn người cũng không thắng được.

Komika Ren nhỏe miệng cười ngả ngởn. Đột nhiên rút súng bóp cò. Đại Lâm kịp nhảy ra sau ghế. Chốn được một viên đạn của bà trùm khét tiếng khu phố đèn đỏ. Nhưng vừa nhẹ nhõm được một hồi liền bất động một chỗ.

- Đi chết đi...

- Tiểu Lan mày...

Đại Lâm ngã gục xuống. Tiểu Lan lạnh lùng liếc nhìn. Vô tâm bước qua cái xác bất động trên sàn. Đứng về sau Komika Ren chắp hai tay ra sau.

Komika Ren kiêu ngạo với khí chất giang hồ gác hai chân lên bàn. Đưa tay che miệng cười "hô hô" điên dồ.

- Con mẹ nó!!!! Động vào Rosie của chị, đây là cái giá mày phải trả đấy cưng, bị chính đồng bọn của mình phản bội lại thật là đắng cay phải không nào? Trong thế giới ngầm không gì quan trọng hơn là tình nghĩa anh em và sự trung thành cả, hô hô hô hô~ Tiếu Hoa Lan tốt lắm tốt lắm cảm ơn em gái đã cứu chị, không biết Đại Lâm nghĩ sao đây khi chúng ta chính là gia tộc họ Tiếu của Hanagaki-san nhỉ!!??

Tiểu Lan im lặng một hồi, gần như đang suy nghĩ:

- Có lẽ tức đến hộc máu hoặc... Phát điên vì vị phản bội...

- Đúng vậy... Giới tội phạm, quan nhất là tình nghĩa anh em... Phản bội coi như mất tất cả...

Komika Ren rời khỏi ghế sofa, đi khỏi căn phòng với vẻ ngoài bình thản như chưa có gì xảy ra. Đến cả cái liếc mắt dành cho Đại Lâm cũng không có. Tiếu Hoa Lan trước khi theo chân chị gái thì đứng cạnh cái xác của "người bằng hữu cũ" lẩm nhẩm:

- Tôi là trả thù cho các anh em... Là tại anh... Nên (tôi) mới làm vậy... Dù anh có làm một con ma... Thì anh cũng sẽ... Bi thảm như bây giờ... Các anh em... Sẽ giết anh... Dưới địa ngục!

=====

Takemichi cụng tay với Kaijima một cái, khi mà hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ của cha hắn trở về. Cô nói hắn làm rất tốt nên cả hai người đã đến quán sushi băng chuyền của đàn anh ăn mừng.

Kaijima lấy điện thoại gọi cho Kiyomasa nhưng không tài nào liên lạc được. Hắn gọi tổng cộng là 10 cuộc, mỗi cuộc đổ chuông đến hết. Vẫn không thấy Kiyomasa nghe lại.

- Không nghe sao?

- Không _ Kaijima lắc đầu _ Để tao gọi cho mẹ nó xem, không biết cái thằng này đi đâu mà không nghe máy nữa...

- Không cần đâu, đừng có gọi, làm phiền cô ấy lắm, Machi có khi đang bận nên không nghe điện thoại được.

Kaijima đành cất điện thoại, bắt đầu ăn. Takemichi cũng không quan tâm nữa, uống một ngụm nước rồi bắt đầu công cuộc "chiến đấu" của mình.

Dường như cả hai đều không quan tâm đến Kiyomasa còn lại đang ở đâu, hay là quan tâm đến trận đấu của giới bất lương ngày hôm nay. Chỉ biết là, sushi hôm nay hình như dở hơn mọi hôm thì phải.

Sau khi Takemichi và Kaijima ăn xong và rời khỏi quán. Một nhóm người đáng sợ liền tiến vào.

Và sau đó liền có một kẻ bay ra, đập xuống làn đường đau điếng, còn suýt chút nữa thì bị xe tông trúng. May mà vị tài xế kịp dừng xe, không thi vô tình lại trở thành thủ phạm giết người.

Futa tháo khăn trắng trên đầu. Quấn mấy vòng vào tay. Kẻ kia vừa xông đến, anh ta liền mang cú đấm một thời được gọi là "nắm đấm sắt" đánh cho kẻ kia bạt mạng xin tha.

Chẳng mấy chốc nhóm người này đã nằm trên đất khẩn cầu xin tha mạng.

- Nói ông chú này nghe xem nào! Ai là người đã sai tụi mày đến đây vậy?

Bọn người kia có chết cũng không dám nói. Sát thần Futa đáng sợ thật đấy. Nhưng Bố già đáng sợ hơn nhiều!!

Futa đánh giá bọn này khá cao. Sự trung thành này đúng là không thể phá nát. Nhưng anh gần như đã đoán ra được ai là người đã sai bọn này tới đây. Hẳn là lão ta một lần nữa lại muốn mở rộng địa bàn đây mà!

Anh nghĩ rằng Takemichi vừa đi cách đây không lâu. Tống cổ bọn xã hội đen trước cửa và gửi lại cửa hàng cho nhân viên rồi đuổi theo hướng của Takemichi vừa đi. Anh nên cảnh cáo cho Takemichi biết rằng bố già hành động rồi! Cô ấy cần phải cẩn thận hơn, không thì một lần nữa trận chiến của những kẻ săn mồi và đồ tể sẽ diễn ra! Ngày hôm đó một lần nữa sẽ trở lại. Đồ tể đời thứ hai nếu bại trận!! Sự nhục nhã sẽ không thể tẩy rửa!

May mắn anh đã tìm được Takemichi và Kaijima đang ở máy bán nước. Futa kéo cả hai vào con hẻm vắng người bắt đầu nói:

- Tao đ-

- Em biết _ Takemichi dơ tay nói, cô còn gật đầu bổ sung thêm cho câu nói của mình.

- Hả? _ Futa không ngờ vào tai mình, anh có phải nghe nhầm rồi không? Takemichi nói cái gì cơ? Biết rằng bố già đang đến á?

- Lão già đó đang đến, và "chúng ta" một lần nữa chiến đấu với lão ta và chiến binh của lão...

Bùm

Tiếng nổ súng soẹt qua mái tóc của Takemichi. Cô đang nói cũng phải dừng lại nhìn. Kaijima và Futa cũng bất ngờ không kém.

Ngay sau đó là màn rượt đuổi kịch tính của một nhóm ba người và một băng nhóm cả chục người. Takemichi chạy song song với hai nam nhân chân dài. Ai mà ngờ là cô có thể đuổi kịch mặc dù cô chỉ cao m65 chứ. Gương mặt cô không một chút lo lắng, chỉ lặng lẽ chạy thật nhanh thoát mạng.

- Con mẹ nó ông già chết tiệt!! Dám cho người đuổi đánh chúng ta!! _ Kaijima thầm rủa trong miệng. Nếu bây giờ hắn mang súng, hắn sẽ để Takemichi chạy trước còn hắn sẽ ở lại khô máu với lũ điên này!!

Bọn người kia vẫn đuổi với mục đích đuổi cùng giết tận. Thỉnh thoảng lại nổ súng. Khi đó Futa thuộc địa hình khu này liền kéo hai chủ hạ né những đường súng oanh liệt.

Kít!!

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Bên trong ló ra cái đầu của Kiyomasa. Hắn gọi cả ba người lên xe. Rồi nhấn ga phóng đi. Băng băng trên đường cho đến lúc mấy tên kia không thể đuổi theo được nữa. Chiếc xe đen cũng bị thủng một vài lỗ vì dính vài phát đạn nhưng may mắn người trong xe không bị sao.

Futa xoa bóp hai bên thái dương. Chỉ muốn chửi thề rằng con mẹ nó lão già thối tha! Cho người đột kích tí thì bay mạng.

Takemichi lẳng lặng nhíu mày khó chịu, tay che mũi, hình như cô ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc. Mắt cô lờ mờ, trừng to hướng về phía Kiyomasa:

- Mày...

- Xin lỗi... Takemichi...

Kiyomasa mở cửa kính thông bớt khói thuốc ngủ trong ôtô. Vốn dĩ hắn không muốn như vậy nhưng mà... Nếu không làm... Hắc Ưng bang sẽ giết mẹ của hắn. Coi như là hắn đã phản bội Takemichi để bảo toàn mạng sống cho mẹ mình đi, điều này cũng không sai.

Takemichi tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ. Thoáng qua trông thật sang trọng. Cô liếc mắt nhìn về phía đối diện mình. Một gã đàn ông với khuôn mặt sắc sảo đang nhìn mình vui vẻ cười tít mắt.

- Thằng chó!

- Cái miệng cái miệng! Chửi thề là không tốt đâu nhóc con _ Hắn "dặn dò" còn làm bộ lắc đầu cho có tính thuyết phục.

Hắn bước đến, tay nâng lên lọn tóc của cô tính ngửi. Takemichi khó chịu chuyển đầu rời bỏ tầm tay của hắn. Hắn che miệng cười nắc nẻ, sau đó đưa tay quệt đi giọt nước bên khóe mắt, tất nhiên không phải hắn khóc.

- Trời! Nhìn gương mặt này xem, thật giống cha mày... _ Hắn ngưng cười, ngưng nói đến những chuyện nhảm nhí, dõi con ngươi khát máu chằm chằm vào Takemichi.

- Nhìn gì mà nhìn! Móc mắt giờ!

"Bộp" Takemichi đổ mặt sang trái, bên khóe môi rỉ máu tươi. Cô quay đầu đối diện mặt hắn. Khiêu khích liếm môi. Hắn túm lấy tóc cô dí sát vào mặt mình.

Takemichi chớp thời cơ, không ngại đau thẳng phía đầu hắn đập cái bộp. Hắn lùi ra sau trán tím bầm, và trán của cô cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ cần đang bị trói mà vẫn đập được thằng khác, Takemichi liền cảm thấy mình đã là một kẻ chiến thắng. Nhỏe miệng cười đểu.

- Mẹ con đ*!

- Ai nói chửi bậy là không tốt ý nhỉ? Nói lại tao nghe xem nào?

Hắn cay cú nghiến răng, nhưng với tư cách là một "đàn anh" không chấp nhặt "đàn em" hắn liền để mình nguôi giận rồi mới bắt đầu nói:

- Tao bắt mày đến đây là để mày nói chuyện với bố già thôi, Ay!! Chết tiệt cái lão già đó! Lão ta chẳng khác gì-

- Tao chẳng khác cái gì?

Hắn lúng túng nhìn về phía bên cạnh mình. Mặt liền ăn ngay một cú gậy đau điếng từ bố già. Hắn gục ngay tức khắc. Bố già vứt tẩu thuốc lên mặt hắn, thủy thêm một ngụm nước miếng coi như là "bố thí" cho hắn. Rồi lão ta ra lệnh cho mấy đàn em lôi hắn ra ngoài.

- Đã lâu không gặp Hanagaki Takemichi.

- Vào thẳng chuyện chính đi, lão già!

Bố già cười hà. Ông ta với cái ghế ngồi xuống. Kề gậy vào cổ Takemichi. Dù cây gậy sẽ không giống như lưỡi dao kề vào cổ khiến cô rỉ máu nhưng nó sẽ đập cho cô thành người thực vật. Takemichi không sợ nhưng chỉ có cách ngồi im.

Bố già có vẻ hài lòng với dáng vẻ "không dám manh động" này của Takemichi. Nên ông ta hạ cây gậy của mình xuống.

- Hanagaki đây biết đấy, ta bắt cô chắc chắn không phải điều tốt lành gì rồi... Cô nghĩ ta sẽ làm gì cô nào?

- Ai mà biết được, thủ đoạn bẩn thỉu của ông có bao nhiêu chứ? Ông có thể làm bất cứ thứ gì mà.

- Hahaha _ Bố già phấn khởi đập đập tay xuống vịn ghế sofa, thích thú trước những lời nói của Takemichi. Nói quả không sai! Thật sự thì ông ta có thể làm bất cứ thứ gì.

Bố già phất tay, ra lệnh cho đàn em lấy một điếu thuốc. Lão ta đưa đến trước mặt Takemichi, tay cầm bật lửa muốn châm thuốc cho cô. Takemichi như một phép tôn trọng, ngậm lấy điếu thuốc rồi được bố già châm lửa, cô ngậm trong miệng phì phò trông chuyên nghiệp.

- Sẽ không ai tin năm này Hanagaki 15 tuổi đâu...

"Hựa"

Takemichi dùng chân huýnh mạnh vào bụng của bố già. Tôn trọng người già vai vế lớn hơn mình ư? Nhưng đây là kẻ địch đấy! Cô đếch việc gì phải tôn trọng ông ta trong khi mạng sống của mình đang cần kề cái chết cả!

Đàn em xung quanh rút súng chĩa thẳng vào Takemichi.

- Bắn đi xem xem tụi bây có dám bóp cò không? Hay chỉ khè răng đe doạ? _ Dùng con mắt chết chóc của mình liếc nhìn, Takemichi thành công dọa lũ người chỉ dám chĩa súng không dám bóp cò kia, đương nhiên một phần cô hiểu bọn chúng cũng đang chờ lệnh.

- Đau đấy Hanagaki... Nhưng mày làm sai rồi.

- Gì cơ?

- Bên cạnh căn phòng này! Là thằng đàn anh và thuộc hạ đáng kính của mày đấy! Tất cả đều đang đứng trước quỷ môn quan! Chờ xem màn trình diễn của tao đi!!

Từ màn hình TV được đàn em bố già đẩy vào, bật lên là hình ảnh hai nam nhân bị trói chân treo ngược đầu và bên dưới là một bể nước đầy cá sấu hung tợn.

Kaijima, Futa bị treo ngược người lại. Bên dưới là một hố nước chứa đầy cá sấu, chỉ cần đứt dây cả hai thanh niên xấu số này liền về với đất mẹ.

- Futaro, chú nghĩ hôm nay anh em chúng ta sẽ thoát mạng được không?

- Không có đâu hi vọng làm chi, tôi nghĩ trước khi trở thành bữa ăn của cá sấu thì chúng ta sẽ tắc thở vì cứ bị treo ngược như thế này.

- Không biết Takemichi đâu rồi, con bé đó có bị làm sao không nhỉ? Hay bị giết rồi? Chắc là không đâu...

- Chắc là bị giết rồi đấy _ Kaijima ngáp ngủ trả lời.

- Boss của chú mà chú trù nó chết à! Có đàn em như chú em thật là quý hóa cho Takemichi đấy!

Kaijima không thèm trả lời. Nhắm mắt làm ngờ. Chết rồi thì đầu thai chuyển kiếp là được chứ gì. Có gì to tát đâu.

- Hai người nên im lặng! Trước khi tôi cho hai người đắp mồ!!

- Này này này mày có quyền xen vào cuộc nói chuyện của tao với thằng em sao? Liên quan quái gì đến mày! Thằng ngoài cuộc.

Futa cục cằn lên giọng chửi. Kaijima thất thần không quan tâm. Kiyomasa không nói nổi, lúng túng.

- Này... Sao mày lại phản bội chứ Kiyomasa...? _ Kaijima bất chợt hỏi khiến cho cả gian phòng chìm trong yên lặng.

Kiyomasa cắn môi muốn bật máu. Nắm chặt hai tay chống cự lời nói muốn thốt ra từ miệng của mình. Đó là sự ích kỷ đáng nhục nhã của hắn.

Takemichi điên khùng trước mấy lời không an phận của Kaijima, suy ngẫm về biểu cảm của Kiyomasa, xúc động khi Futa lo lắng cho mình, quay qua bố già Hắc Ưng Bang:

- Futa đã rút khỏi giới giang hồ, Kaijima chỉ quản thúc băng đảng nhỏ bé Dongan, Lí gì mà ông nhắm vào họ? Đến cả Kiyomasa cũng lợi dụng được, ông đã làm gì khiến cậu ấy nghe theo lệnh của ông hả?

Bố già cười toe toét.

- Tất nhiên còn cái gì ngoài thủ đoạn đe doạ người thân rồi!! Tao đã bắt mẹ của thằng ranh đó để uy hiếp!! Chỉ tiếc là nó không trung thành như Futaro Kaijima!! Nếu không thì sẽ chẳng có kế hoạch nào thành công cả!!

- Cậu ấy làm vậy là đúng đấy, mẹ quan trọng hơn tất thảy mà... Cứu mẹ là phải thôi... Hề hề hề!! Hahaha!!

- Mày cười cái gì?

- Cười cho sự kiêu ngạo của ông, sự dè chừng của đàn em xung quanh _ cô đảo mắt nhìn hết thảy đàn em của bố già trong phòng _ Cười cho sự nhu nhược của Kiyomasa, và cười cho sự khinh bỉ sâu trong thâm tâm tôi! Ngày hôm nay thanh toán một lần! Trả thù cho mối nợ năm xưa mà ông đã giết chết cha tôi!! Lấy đi mạng sống của ông ấy! Kẻ đồ tể hiện hữu chưa bao giờ biến mất dù hôm nay tôi có chết, người kế vị tiếp theo đều sẽ xuất hiện cho đến lúc "diệt cỏ tận gốc"!!!

Xoảng!!

Cửa kính vỡ vụn, từ xa. Liên tiếp là những phát đạn từ sát thủ lướt nhanh vào phòng. Ngoại trừ Takemichi và bố già tất cả đều chết thiu trên sàn.

Đàn em từ bên ngoài chạy vào:

- Bố già chúng ta đã bị đột kích!!!! Xung quanh đều là không biết ai cử đến, quá phân nửa đàn em của ta ở đây đã bị giết!! Cần phải mau chóng chạy khỏi đây!!

Bố già tái mặt. Nhìn qua Takemichi đang bình tĩnh nhìn mình. Ông ta biết ngay là ai làm, quay qua đàn em vung một cú đấm, gằn giọng nói:

- Hắc Ưng Bang từ trước đến nay chưa bao giờ chạy trốn!!! Tập hợp tất cả anh em lại!!! Ra thư khiêu chiến gia tộc Hanagaki và tất cả đồng minh của bọn chúng!!! Hôm nay quyết đấu một trận sống còn!! Thắng làm vua thua thì chết!! Mau lên!!

Nghe lão đại nói vậy, tên đàn em với ánh mắt kiên định hơn hẳn, vâng vâng dạ dạ gọi điện thoại đưa tin. Hacker của Hắc Long Bang liền đưa thư giao chiến tới đại gia tộc Hanagaki!! Đồng thời đưa tin tức tới toàn thể thế giới ngầm "diện rộng"!!

Bố già sau đó nhìn về phía Takemichi đã thoát ra được nhìn mình cười méo mó, hai mắt híp lại. Đàn em được ông ta đuổi đi!! Ông ta vứt áo vest ngoài sang một bên, bẻ khớp tay, vận động làm nóng người:

- Lâu rồi không tham chiến, sức khỏe của ông già này cũng không còn như hồi trai tráng nữa, sòng phẳng chứ Hanagaki?

Takemichi nhướng mày:

- Tất nhiên rồi, đoàn lính bắn tỉa sẽ không xen vào khi chưa có lệnh của tôi.

Nhỏ bé nhưng khí chất áp đảo. Ánh mắt kiên định, sắc lẹm như một con sói ngắm trúng con mồi. Liếm môi cười cợt.

Takemichi hôm nay có khi sẽ phải giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro