Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bạn cùng nhau xông lên. Hakkai hứng chọn cú đập vào mặt và Angry bị Rindou bắt lấy chân.

Angry luôn luôn cảm nhận được kẻ đang đối đầu với mình là một con quái vật, hắn có một tốc độ nhanh đến nỗi cậu chẳng thể nào theo kịp.

"Rắc...!!

- Ahhhhh!!!!

Angry ôm lấy chân trái đau đớn. Cái cảm giác đau đớn đến điên dại như thế này thật sự rất quá khích. Cậu chẳng thể điều khiển bản thân mình được nữa.

Cánh tay phải... Bàn chân trái... Phế...

Run rẩy... Không nói nên lời...

Đau điếng...

- Chỉ còn mình mày thôi Hakkai...

Haitani Ran nhìn Hakkai như là một con rắn độc từ sau thè lưỡi siết chặt người Hakkai. Khiến Hakkai thiếu lí chí, trong mắt có phần thất thần.

Trong nháy mắt. Cánh tay phải của Hakkai bị Rindou "thánh nhu thuật" bắt lấy-thực hiện đòn khóa tay đầy chuyên nghiệp. Hakkai cố gắng chịu đựng! Muốn phản kháng! Muốn dùng tay còn lại chế ngự Rindou! Lật ngược tình thế! Đánh bại hắn!

"Bộp...!

Một tiếng ròn rã vang lên. Máu mũi văng khắp nơi, đến nỗi dính lên cây baton yêu quý của Ran. Hắn lạnh lùng, Haitani Ran lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng mặt Hakkai, baton dính máu của kẻ địch. Haitani Ran để lại hai từ "kinh tởm" và "chết tiệt!"

Cùng với đó là tiếng hét lớn của Angry:

- Hèn Hạ!!!!!

Nhưng trả lại cho lời nói sỉ nhục đó, Ran vẫn tiếp tục công việc đánh vào mặt Hakkai. Hắn bất chợt nghe thấy tiếng thụt thịt khóc nấc lên từ kẻ nào đó, lúc này Ran mới dừng cú đánh tiếp theo trên không trung mà quay qua nhìn.

- Tao đã bảo là thôi đi mà!! Bọn Ngu!!

Smiley cười vui vẻ nói chuyện với Mitsuya về em trai của hắn, một thằng nhóc quá mức tốt bụng đến không thể nghiêm túc đánh người:

- Nhưng mà dù vậy... Lúc nó khóc thì "ác quỷ" sẽ xuất hiện...

Smiley chứng kiến vẻ mặt bất ngờ của Mitsuya, bất đắc dĩ giải thích:

- Hồi tao học lớp 4, có lần bị mười mấy đứa học sơ trung đánh hội đồng, Angry thấy cảnh đó và đã khóc... Đến lúc hoảng hồn lại thì bọn kia đều bị thương nặng và phải vào viện chữa trị, từ lúc đó Angry hứa với tao là không khóc nữa.

Nhớ lại cái quá khứ bất ổn nhưng vui vẻ đó không khỏi khiến Smiley tặc lưỡi "tán dương" cho em trai.

- Một khi đã khóc em trai tao mạnh hơn tao... Gấp 100 lần!

Công chuyện bằng vũ lực từ bản năng "ác quỷ" của cậu...

- Anh trai xin lỗi...

Angry bỏ mặc một bên chân đã bị gãy, lững thững tiến đến gần anh em Haitani. Vì cứu Hakkai Angry sẽ thức tỉnh con "ác quỷ" trong người mình!!

Rindou cứ thấy Angry càng ngày càng lại gần về phía anh em bọn hắn thì lên tiếng khuyên nhủ nhưng thực chất là một lời ẩn ý nói Angry nên bỏ cuộc đi, không thắng được đâu:

- Đừng có cố quá đấy, cả tay phải và chân trái mày đều gãy cả rồi.

Nhưng dù có nói vậy thì cũng chẳng biết được Angry có nghe lọt tai không? Haitani Ran thấy được có cái gì đó không ổn nên ngăn em trai đừng tùy tiện hành động gì cả. Nhưng Rindou lại quá tự tin vào khả năng chiến đấu và tốc độ của mình, hắn bỏ ngoài tai lời của anh trai mà lao đến bám lấy bên thắt lưng của Angry...

Nhưng lại mau chóng bất lực, vì không làm sao khiến cho Angry nhúc nhích dù chỉ là một chút.

- Lần tới khi em khóc... Em sẽ giết người đấy!... Lần tới khi em khóc em sẽ... Giết người!!

"Bộp!!!...

Trong một khắc cả thân hình Rindou đổ gục xuống, hắn đã không còn ý thức. Haitani Ran đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình của tên "ác quỷ". Sự nhanh nhẹn của Angry khiến Ran rơi vào trạng thái cảnh giác. Nhưng đã hết hi vọng khi Angry từ bao giờ đã ngay phía sau hắn và bên thái dương đã hứng chọn một cú "thép gai".

Gục ngã... Mất ý thức... Thua cuộc...

Haitanis thua cuộc... Trong tích tắc...

"Quỷ xanh" thật sự mạnh phải không?

Mocchi nào có thể chịu sự thua cuộc như vậy được! Dù người thua là anh em Haitani chứ không phải hắn, nhưng anh em Haitani thua là sự sỉ nhục vào niềm kì vọng của hắn. Hắn vốn đã đánh giá cao Haitanis cơ mà!!!

Nên Mocchi đã bỏ mặc Kazutora mà xông đến sàn đấu của Angry!

- Hí Hí ♡ Thật bất ngờ nha~ _ Hanma từ trên contener nhảy xuống, hai tay đút túi đi đến phía đông đảo người bên kia, nơi mà phía trung tâm chứa những "cái xác" nằm sõng soài trên đất.

- Mày đi đâu?

- Kisaki... Tao đi tìm thú vui tao nhã!

Mocchi không có nổi một phút giây chần chờ nào. Lao thẳng nắm đấm đến phía Angry. Bất chợt...

- Hanma! Tao chờ mãi!!! Ra đi vui vẻ! Thằng Chó!! 

"Uỳnh!!...

Hanma từ đâu bay đến đập thẳng vào Mocchi đang định thủ tiêu Angry. Cả hai đều bị văng xa vài mét so với chỗ đứng của mình. ...Mocchi bị Hanma đụng chúng nên không kịp phản ứng chỉ đành theo số phận chịu đau mà thầm rủa một tiếng trong miệng:

- Chó chết!!

Baji cười khinh bỉ, sâu trong ánh mắt chứa đầy sự cay nghiệt. Biết làm sao bây giờ? Đây là trả thù! Sau khi bị Hanma và Kisaki lừa sau lưng, Baji chưa bao giờ vơi lửa giận!!

Hắn quay người lại ngước nhìn lên Kisaki. Khiêu khích hắn ta xuống đây đánh một trận cho ra trò.

Tất nhiên Kisaki biết mình không thể thắng nổi nên liền không xuống, mà hắn lại không có lấy một tia phức tạp nào, không có lấy một sự sợ hãi nào, trong đôi mắt đáng sợ đó. Hắn không xuống Baji cũng chẳng làm gì được. Huống chi... Ngay bên cạnh hắn là Kurokawa Izana...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro