Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp của Touman lúc 2 giờ sáng ngày 22 tháng 2 diễn ra trong không khí sôi nổi và khí thế quyết chiến quyết thắng.

Lời mở đầu luôn là đại diện tổng trưởng - phó tổng trưởng - Ryuguji Ken:

- Từ bây giờ sẽ bắt đầu buổi triệu họp khẩn cấp đối đầu với Thiên Trúc!! Tất cả hãy nghe đây ngày hôm nay tức 22 tháng 2 Thiên Trúc sẽ hành động! Chúng tự gọi mình là "tổ chức tội phạm" nên có khả năng chúng sẽ không đánh nhau đường đường chính chính, mọi người hãy tập trung cao độ cho trận chiến này.

- Vậy nên Touman cũng phải làm như thế! Đánh bại chúng bằng những thủ đoạn bẩn thỉu!! _ Hakkai mắt nổi đom đóm, chán nổi gân xanh, tức giận đến mức nghiến răng, điều gì đã làm cho hắn chở nên như vậy?

Hakkai nói tiếp:

- Trên đường tới đây Mitsuya đã bị tấn công!! Cả Smiley cũng không thoát!

Mọi người đều bất ngờ. Vô vàn câu hỏi hiện lên "tại sao hai người họ lại bị như vậy?"

- Chúng đâm xe từ phía sau rồi dùng ống sắt đập! Cả hai được đưa đến bệnh viện nhưng đã mất đi ý thức!! Lũ Thiên Trúc đó đã không từ bất cứ thủ đoạn nào! CỨ THẾ NÀY THÌ TOUMAN SẼ THUA THÔI!! Nhìn xem thành viên lục phiên đội nào cũng bị đánh tơi tả! Đội trưởng lục phiên thì bỏ chống! Tam phiên đội cũng không có mặt đội trưởng! Ngũ phiên đội là lũ phản bội! Các đội trưởng thì chẳng còn mấy! Mikey... Chúng ta chiến đấu kiểu gì chứ!!

Lời của Hakkai như một làn sóng đánh thẳng vào tâm trí người ở đây. Chẳng mấy chốc ai cũng... Đồng tình với ý kiến dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đánh với Thiên Trúc.

- Tao không muốn đánh nhau một cách hổ thẹn như vậy... _ Peyan xen vào nói _ vì chúng mày sợ thua nên mới định tập kích bằng vũ khí? _ hắn quay sang Hakkai _ Tao biết mày giận dữ khi Mitsuya bị tấn công, nhưng nhìn Mikey xem, liệu cậu ấy có cười được không?

Đúng vậy Mikey không cười. Hắn buồn hơn bao giờ hết, chỉ là ngoài mặt không thể hiện:

- Hakkai hãy ở bên cạnh bọn Mitsuya.

- Hả!? Khoan đã! Tao muốn chiến đấu với những kẻ...

- Tao không chỉ lo lắng về tình hình hiện tại của họ, khi tỉnh dậy chắc chắn họ sẽ tham chiến , hãy ngăn họ lại, tao sẽ khó hành động hơn khi lo lắng cho họ... Được rồi tất cả nghe rõ đây! Trận chiến này chúng ta không cần đội trưởng nào cả chỉ cần có tao là đủ rồi.

Lời của Mikey khiến Touman phấn chấn hơn hẳn. Như được tiếp thêm sức mạnh hô vang "đánh bại Thiên Trúc!!"

=====

- Mikey là sức mạnh của Touman nhỉ? Vậy chỉ cần giết hắn thì Touman cũng chỉ là rác rưởi! _ Izana cười man rợ, trong ánh mắt chứa đầy tia điên loạn.

=====

- Kisaki sẽ giết Emma để đả kích vào tâm lý Mikey.

=====

- Hắc Long sẽ tham chiến!!

=====

- Rắc rối thật đó~

=====

- Mình bị ốm không tham gia họp được... Không biết bây giờ Touman sao rồi nhỉ?

=====

- Baji - san bị lãng quên rồi

=====

Tin tức về Sano Shinichiro đột ngột nổi lên. Cho biết rằng anh ta đã suất hiện tại đường gần nghĩa trang sau mấy năm biệt tích.

Mikey vốn không tin nhưng Emma lại muốn đến đó xem xem có phải không. Mikey cũng chiều em gái, đưa con bé đến nơi mà người ta nói đã gặp anh trai của mình. Trong lòng hắn cũng mong, anh trai của mình sẽ thật sự suất hiện.

Hai anh em đã đi loan quanh được một lúc. Thật lòng thì anh trai không có ở đây. Hay là hai người đã đến muộn? Nhưng bây giờ mới 8h sáng mà?

Mikey thấy em gái đã mệt mỏi thì cũng không muốn tìm nữa. Hắn kéo tay Emma đến một cái ghế rồi ép em gái ngồi xuống:

- Anh sẽ đi mua nước ở nguyên đây chờ anh.

Rồi hắn chạy mất. Emma cũng ngoan ngoãn ngồi đợi.

Một lát sau.

Một chú mèo hoang từ đâu phi ra từ bụi cây, chạy ra ngoài đường đúng lúc có ôtô tải chạy qua. Emma hốt hoảng khi thấy con mèo chuẩn bị bị xe ôtô tông phải, liền đứng dậy với tay "lôi" con mèo vào trong. May mắn là thành công nhưng cái ông tài xế lại quay đầu ra cửa sổ chửi cô. Emma cũng gượng gạo nói xin lỗi mặc dù chẳng phải lỗi của mình.

Cô ôm chú mèo trên tay và muốn quay lại ghế ngồi. Từ đằng xa vọng lại tiếng xe máy phân khối lao nhanh đến. Emma bất giác quay ra nhìn. Mắt cô mở to, đứng im bất động. Chỉ một chút nữa thôi, chiếc gậy dương cao kia sẽ đánh trúng cô.

Kít!!!! Bụp!!!!

- Ahhh! Cậu có sao không!!!??

Chiếc xe máy kia thấy mình đã đánh nhầm người nên chạy mất hút. Tên cầm gậy còn chửi thề vài tiếng, lòng thầm nghĩ kẻ đội mũ bảo hiểm kia vừa quen lại vừa lạ.

Bên Emma thì may mắn thoát khỏi cú đập choáng váng của hai tên điên kia. Nhưng là nhờ một nữ nhân đội nón bảo hiểm kín mặt.

Emma không nhận ra nhưng đây chính là Takemichi!

Takemichi thở phào khi Emma không bị sao và bỏ chạy ngay khi thấy Mikey đang đến gần. Emma muốn cảm ơn và hỏi thăm nhưng cô nàng đã nhanh chân chạy mất hút mà không nói gì.

- Emma có chuyện gì vậy!!??? _ Mikey lo lắng cho em gái đến nỗi xoay cô vòng vòng để xem có bị làm sao không.

- Em không sao hết, nhưng mà người ban nãy...

- Không quan trọng, ở đây quá nguy hiểm! Anh đưa em về nhà! Có dịp thì cảm ơn người kia sau! _ Mikey kéo tay em gái đi, miệng lẩm bẩm nói thầm _ chắc chắn là lũ Thiên Trúc kia làm! Izana dám ra lệnh tấn công em gái của chúng ta sao?

======

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro