Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui tỉnh lại ở bệnh viện. Vừa mở mắt đã luống cuống xem Takemichi như thế nào rồi. Thập trí anh còn không thắc mắc ai là người đưa anh vào đây.

Bác sĩ chế ngự anh im một chỗ. Nói với anh rằng một cô gái tóc trắng là bạn của anh đã đưa anh vào đây. Lúc đấy anh mới nhẹ nhõm được một chút.

- Cô ấy có bị thương gì nhiều không bác sĩ?

- Cô ấy không làm sao hết, gì cũng bình thường chỉ là cô ấy bỏ lại cậu ở đây và về rồi nhưng tiền viên phí cô ấy đã trả cậu không cần phải lo, nếu cậu muốn xuất viện bây giờ cũng được. Nhưng phải nhớ đến thay băng đầu thường xuyên không nhiễm trùng.

Bác sĩ nói xong rồi. Ấy thế nhưng Inui lại đờ đẫn một chỗ chẳng biết có nghe không. Bác sĩ rời đi không thèm quan tâm đến anh nữa. Lời bác sĩ dặn lại bỏ ngoài tai, bệnh nhân này đúng là không biết tôn trọng bác sĩ tí nào.

Takemichi chào Kaijima có tiếng rồi đi thẳng vào nhà. Một chút hối lỗi cũng không có vì mình đã bỏ lại Inui.

Với lòng tò mò không đáy mà Takemichi mở máy tính ra. Bắt đầu giống như một cỗ máy gõ phím điều tra về thông tin của Thiên Trúc bao gồm trong đó có Sanzu và Muchou, hai "kẻ phản bội" này không thể bỏ qua. Nếu như có liên quan đến cả Hắc Long thì thật sự thông tin quả là một mớ rắc rối hỗn độn.

Qua một lúc mọi thứ đều hiện hữu lên trước mắt. Takemichi mặt nhăn nhó như có điều buồn bực mà cắn móng tay. Cái thông tin về các băng đảng đua xe của các thanh thiếu niên không nhiều nhưng vẫn có. Lí gì mà nó dài dằng dặc như thế này?

Takemichi không nhịn được lấy áo khoác. Kéo mũ áo của Kiyomasa vừa đi từ bếp ra lôi sền sệt ra ngoài. Trực tiếp đội mũ bảo hiểm cho hắn. Kéo hắn lên xe và vặn ga phóng đi mất.

Địa chỉ nhà số 8 - Kaminari.

Takemichi vừa đến đã bấm chuông. Trong nhà vọng lại tiếng người đàn ông. Cánh cửa được mở ra. Bước ra ngoài là một người bình thường trên cả bình thường. Anh ta nhìn không biết cô là ai nên định nói hỏi thì cô đã đến trước mặt dơ lên một tấm ảnh của một chàng thanh niên vuốt keo hỏi hắn:

- Anh có biết đây là ai không?

Hắn ta lặng thinh. Mặt nghệch ra, trông vô cùng bối rối. Có vẻ biết nhưng lại phủ định:

- Không! Không! Tôi chẳng biết đây là ai cả! Nếu cô muốn tìm thì hỏi người khác đi! Cơ mà sao lại tự nhiên bấm chuông nhà người khác hỏi tìm người như vậy hả! _ Hắn nhận ra mình có thế hơn nên càng nói càng hăng.

Định nói thêm gì đó. Kiyomasa kẹp lấy cổ hắn lôi vào nhà. Mặc dù đây là nhà hắn nhưng thật sự bị hai kẻ không quen không biết này lôi vào rất tự nhiên thì hắn thấy đây không phải nhà mình nữa.

Ngồi trước mặt Kaminari là một con nhóc nhỏ nhắn, tay chống cằm, tay gõ bàn nhìn chằm chằm vào hắn. Phía sau lưng là tên to con bặm tợn sẵn sàng lao vào cấu xé hắn nếu dám láo xược với con bé này.

Kaminari ngồi quỳ gối, hai tay yên vị trên bắp đùi. Trông vô cùng gượng gạo.

Chủ nhà mà sợ khách à?

Tất nhiên, khách này không sợ mới gọi là lạ.

- Kaminari-san đừng sợ đều là bạn...

Kamirani giật nảy mình. Mắt đảo láo liêng như thể lời nói này không dành cho mình mà là người khác.

- Takemichi đang nói anh đừng có nhìn đi đâu không để ý.

Kaminari quay ra sau bắt gặp cái trừng mắt cảnh cáo. Hắn liền quay lại. Kaminari chợt nhận ra gì đó... Tại sao phải sợ hai kẻ nhỏ tuổi hơn mình!!!? Mình từng là người ở thế hệ huyền thoại cơ mà!!?

Nhưng vẫn là kiêng kị mà hỏi dò:

- Hai người không phải là xã hội đen đi xiết nợ người khác chứ?

Takemichi "hả" một tiếng. Mặt sượt khỏi tay mà úp xuống bàn. Phụt cười một cái rồi hất mặt lên trời cười ha hả. Rồi cô đưa tay quệt mắt, nói với Kaminari:

- Xiết nợ gì chứ? Tôi đến đây vì biết anh có quen biết tên trong hình vừa nãy, tại thấy chủ nhà là anh không nói gì nên tôi mới như vậy.

- Gì!? Thì ra là thế, làm ông đây cứ tưởng, người kia đúng là có quen thật _ Kaminari cùng cười như được mùa.

Chợt thấy bầu không khí im ru. Trong ba người thấy mỗi mình cười như thằng tâm thần, hắn liền ngừng lại.

Người trước mắt đã nghiêm chỉnh hơn hẳn. Không cười nữa và trưởng thành hơn cả hắn. Hắn thấy mình hơi quê.

Takemichi lại lấy ra tấm hình ban nãy tiếp, đẩy cho người đối diện, trầm giọng nói:

- Cho tôi biết thời đại của Sano Shinichiro.

- Chuyện này tôi-

- Đừng có nói anh không biết _ Kiyomasa nói ngay sau lưng hắn. Làm Kaminari sởn da gà.

Hắn thở dài, nghiêm túc nói:

- Được, tôi sẽ nói... Hãy nghe cho rõ tôi sẽ không nói lại lần hai.

- Không sao, tôi đem máy ghi âm _ Takemichi đặt một cái bút lên bàn, nó là cái máy ghi âm chứ không có viết được, chỉ là cái máy ghi âm này mang trong mình hình dáng của cái bút thôi.

Kaminari cạn lời, tỉ mỉ thật:

- Trước khi kẻ tên Sano Shinichiro xuất hiện thì vùng Kantou được chia ra làm hai nửa Đông - Tây, quản lí phía Tây là một bang có hơn 600 thành viên gọi là "Loa Ngu Na Lục", sau mỗi trận chiến kẻ đứng đầu luôn bị nhuốm máu của kẻ thù nên hắn ta được gọi là "xích bích" Arashi Keizo! Và để đối đầu với Xích Bích 12 băng đảng phía Đông Kantou đã hợp nhất và tạo nên "Hoàng Đạo Liên Hợp" đứng đầu là kẻ với biệt danh là "Bạch Báo" mà ai cũng khiếp sợ - Imaushi Wakasa! Hai thủ lĩnh này đã tranh đấu quyết liệt, cho đến khi một kẻ vô danh tập hợp lại họ, Kantou thống nhất, kẻ đó là Sano Shinichiro! Từ đó Hắc Long đời đầu đã được thành lập nên, với bốn thành viên chủ chốt! Bạch Báo! Xích Bích! Chiến Thần - Akashi Takeomi!! Và tổng trưởng Sano Shinichiro! Họ dù hành khắp nơi. Bất lương đều kính trọng họ! Sau này Sano giải tán Hắc Long đời đầu, nhường lại cho những hậu bối phía dưới, anh ta rửa tay gác kiếm! Sau đó không lâu... Bặt vô âm tín! Mọi người đều tiếc nuối. Đều buồn bã, có kẻ lại vui mừng! Có kẻ bôi nhọ. Vì thời hoàng kim đã không còn...

Kaminari có vẻ xúc động khi nói đến đây. Takemichi không nói gì thêm. Cảm ơn hắn rồi gia hiệu Kiyomasa cùng mình đi về. Bỏ luôn lại câu hỏi của Kaminari: "Rốt cuộc tại sao cô lại muốn biết chuyện này?"

Trên đường về nhà Takemichi luôn trầm tính không nói, Kiyomasa phía sau cũng thấy kì lạ, bình thường cô nói nhiều lắm mà? Chưa bao giờ là hết truyện để nói luôn ấy. Đột ngột Takemichi dừng lại, đang đi trước mặt Kiyomasa quay phắt lại, cười cười nói với hắn:

- Tao chẳng biết gì về thời đại bất lương cả? Thông tin về nó tao thật sự không biết _ Takemichi đăm chiêu nhìn về một khoảng không vô định _ Shinichiro là thứ rắc rối nhất, nhưng vì tao đã hứa nên tao sẽ lôi cổ anh ấy về cho Mikey, mày và Kaichi giúp tao nhé?

- Ừ chắc chắn rồi.

- Vậy thì đi lôi cổ Sano Shinichiro ra thôi nào.

- Bằng cách nào? Thông tin về anh ta-

- Không có thông tin gì là "Rosie" không tìm được cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro