Chương 6: Bất lương đời đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này đừng có tự ý vào trường chứ!

- Mấy cậu từ trường nào tới!

- Ồ, ở đây

- Đi chơi nào Takemitchy

- Ể?

Mikey và Draken đã đến trường rồi kéo cô đi, ngoài hành lang là một lũ học sinh năm 3 nằm chất đống.

Quần con màu hồng trái tim!!?
Quần con chấm bi!!?
Tên nào đang ngồi úp mặt vào tường kia?
Anh trai nào đang để nửa người ra cửa sổ hít không khí kia??

Draken đứng ngay bên cạnh cô thì ngại gì mà không hỏi.

- Đây là sao vậy?

- Hả? đây? lũ rác rưởi này hả? chúng ngăn tao lại nên tao xử lí tất cả.

Khoé miệng cô giật giật, đúng là bạn của nhau cứ thích đánh người ta tan tác thế này. Mà cũng hả dạ lũ này cứ đến muốn đấm cô xuất, cô toàn phải bỏ chạy để không điên lên đấm chúng nó rồi phải về nhà nghe bản tình ca cấm đấm người của "mẹ trẻ".

Draken nhìn lũ nằm dưới đất, hắn chỉ tay xuống phía dưới rồi nói:

- Bọn mày mau xếp hàng ở đây nằm úp xuống.

Lũ năm 3 không biết bọn hắn định làm gì nhưng cũng đành nghe theo vì sợ bị ăn đau. Chúng vừa nằm xuống đã bị hai kẻ kia dẫm lên người, chỉ biết kêu đau oai oái chứ không dám phản kháng.

Hai tên này thật biết cách hành hạ người khác!!

Draken đi bên cạnh đột nhiên khoác lấy tấm vai nhỏ của cô, nghĩ bụng: vai cậu ta nhỏ thật.

Mà cô thì phải cố đứng vững trước cái sức lực từ tay của Draken, miệng nhanh hơn não:

- Tay mày nặng quá Draken-kun

Hắn nhíu mày lại nhìn cô"hả" lớn một tiếng, Mikey thì đứng bên cạnh cười lớn. Draken không những không nghe ra còn cùng Mikey khoác chặt lấy vai cô hơn

Thật sự sức của hai tên trâu bò này khủng vãi!!, vai cô như sắp gãy đến nơi!

- Khoan đã!!

- Hả, ai đây?_ Draken thắc mắc lên tiếng.

Bốp!!!

Takemichi câm nín nhìn bạn thân đánh bạn mới.

Draken tức giận nhăn mặt nhìn bạn thân bị đánh.

Mikey đơ người không hiểu tại sao mình bị đánh.

- Hina-chan...

Tachibana Hianata là cô bạn thân duy nhất của cô, một người xinh đẹp dịu dàng.Hina nắm lấy cổ tay cô kéo đi, giọng đầy lo lắng nói với cô:

- Takemichi-kun, đi thôi! Cậu không được làm theo những gì chúng muốn tôi sẽ bảo vệ cậu.

- Hina à...

Tay của cậu ấy đang run lên, cậu ấy đang sợ mà vẫn cứu mình vì tưởng mình bị bắt đi sao_ cô suy nghĩ xong rồi nhìn lấy hai tên tàng hình bên kia.

Draken giữ lấy cổ tay của Hina, khuôn mặt hắn đen lại nhìn cô ấy, trông cực kỳ dị rồi nói:

- Này... Tao sẽ giết mày! Mày tát ai đó rồi tạm biệt sao? Đừng có đùa tao!

Hina nghe vậy liền đáp lại:

- Có chỗ nào là trò đùa sao? đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác đi với mình, đó không phải chuyện một người bạn sẽ làm. Nếu cậu ấy đi với các ngươi mà bị cái gì với danh nghĩa là một người bạn tôi sẽ không để yên đâu!

Cô nhìn vào mặt Draken là biết hắn từ nãy giờ chẳng nghe lọt tai chữ nào ngược lại còn có ý định đánh người. Cô đặt tay lên vai hắn:

- Bỏ tay ra đi Draken-kun.

Draken nghiêng đầu xuống trừng mắt nhìn cô, gằn giọng nói:

- Mày nói gì hả tao không nghe thấy_ hắn nói mặt đã càng đưa sát lại gần cô

Cô cũng không chần chờ đáp lại lời của mình thêm một lần nữa:

- Tao bảo là mày bỏ tay ra đi, có nghe rõ không RYUGUJI KEN!_ nói rồi cô cũng trừng mắt lại với hắn, để xem xem ai sợ ai chứ.

Draken bất ngờ nhìn cô, hắn đã như vậy mà người này còn không sợ coi như cũng có bản lĩnh.

...

Nhìn nhau như vậy cũng không được Draken đành chịu thua khi cứ nhìn nhau như muốn lòi con mắt ra với cô.

- Rồi rồi, Takemitchy mày đừng có nhìn như vậy nữa tao chịu thua, mày thắng tao ở mảng kiên trì rồi.

- Mấy người xong chưa, tao đã đợi mãi đấy nhanh lên đi thôi.

Cô quay ra nhìn Mikey than vãn rồi nhìn sang Draken, cùng lúc hắn cũng đang nhìn cô, hắn chỉ tay ra chỗ Mikey rồi ý tay cô giải quyết chuyện nhanh lên rồi đi đến chỗ Mikey. Cô liền gật đầu đồng ý.

- Thành thật xin lỗi!

Hina sau khi được cô giải thích rằng đó là bạn của cô thì ngay sau đó đi xin lỗi Mikey. Còn được Mikey nhắc nhở vài cậu:

- Chúng tôi sẽ không đánh con gái nhưng cũng đừng có vô lý như vậy, mọi chuyện sẽ thật tồi tệ nếu như em đánh người khác mà họ phản ứng lại. Mà đó cũng là điều thật tốt khi làm vậy vì người con trai mình yêu.

- Mikey ai nói với mày là tao với Hina là người yêu.

- Ủa không phải hả?

Sau khi đến tìm cô, ba con người cùng kéo nhau đi đạp xe trên bờ sông. Cô trở Mikey trên con xe đạp mà luôn thắc mắc.

- Nè nè Mikey-kun tại sao mày lại muốn làm bạn với tao?

Mikey ngồi phía sau mắt đảo đảo có vẻ không quan tâm lắm đến câu hỏi của cô, chính là hắn thấy đó là một câu hỏi nhàm chán.

- Thật là một câu hỏi ngu ngốc_ ngưng lại một hồi, hắn nhìn lên bầu trời nói tiếp: tao có một anh trai hơn tao 10 tuổi và anh ấy bỏ đi rồi, khoảng tầm 2 năm trước anh ấy đã đột ngột bỏ nhà đi rồi biến mất tăm từ đó tới giờ, còn lí do thì...

Nói đến đây Mikey đã không nói thêm gì, cậu ta không nói gì thêm hẳn là đang cảm thấy buồn.

- Mikey này, mày muốn chơi cảm giác mạnh không?_ cô nói với hắn, nếu như Mikey đồng ý cô sẽ cho hắn chơi cảm giác mạnh cô thường chơi với Kaijima.

Mikey khó hiểu nhìn cô: cảm giác mạnh là cái gì?

- Mày bám chắc vào!

- Bám chắc vào?

Chưa để Mikey kịp định hình, cô chuyển hướng lái xe phi thẳng xuống dưới đồng cỏ, tốc độ nhanh đến nỗi vừa chạm xuống là cả người và xe mỗi thứ một nơi.

- Takemitchy tao giết mày!!

Mikey sau khi ngã thì lồm cồm bò dậy, hắc tuyến nổi đầy mặt bước đến phía Takemichi, cô cười hehe gượng gạo nhìn hắn.

Chạy thôi chứ còn gì nữa!!

Mikey nằm trên đồng cỏ xanh mát bên cạnh hắn là Takemichi và Draken, hắn nhìn lên bầu trời xanh đã ngả chiều tà rồi nhìn sang Takemichi.

Hắn đang so sánh bầu trời đó với cô.

- Takemitchy mày thật giống bầu trời đằng kia_ Mikey vừa nói vừa chỉ tay về phía bầu trời: nhưng nó không-(đẹp bằng mày)

Mikey đưa tay vả cái bốp vào mặt mình trước con mắt hoang mang của hai đứa bạn.

- Mày đang làm cái gì vậy Mikey_ Draken lên tiếng hỏi.

- Không có gì đâu Kenchin. Này Takemitchy mày có muốn nghe về bất lương không?

Hắn quay qua nhìn cô, đập đập tay xuống nền cỏ ý bảo nếu cô ngồi xuống hắn sẽ nói cho cô nghe. Cô cũng liền đến ngồi xuống cạnh Mikey.

- Bất lương ở thế hệ của anh tao có khá nhiều băng đảng ở vùng này, mày sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo. Mọi người hành động lớn và tất cả những gì họ làm là đánh nhau. Nhưng mọi người tự dọn nó.
... Tại sao lại làm vậy chứ? Đó là lý do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho bất lương và mày cũng sẽ góp phần vào đó, tao đã chú ý đến mày Hanagaki Takemichi.

Nói rồi Mikey cùng Draken cùng nhau đi về, Mikey còn ngoảnh lại nói thêm với cô: mày hãy suy nghĩ đến nó nhé Takemitchy.

Takemichi đứng im bất động một mình nhìn sang hai chiếc xe đạp hai thằng bạn lấy ở đâu để lại cho mình.

- Hai quả xe này làm sao đây... khốn nạn bà đây mang đi bán lấy tiền ăn kem.

___________________________________

Kết thúc chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro