Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng có tìm hắn làm gì, cảnh sát sẽ làm việc này, hắn nhanh chóng là vào tù thôi.

- Đừng có tìm hắn làm gì, cảnh sát sẽ làm việc này, hắn nhanh chóng là vào tù thôi...

- Ahhhhhh!!! _ Kaijima hét to, hai tay vò đầu, cái lời của Takemichi cứ lảng vảng trong đầu hắn mỗi khi hắn tính đi tìm tên hung thủ đã tấn công cô, tức đéo chịu được mấy ngày nay rồi, bọn cảnh sát thì làm được cái quái gì chứ? Gần một tuần rồi có thấy thông tin gì về việc tìm thấy một tung tích của tên sát nhân kia đâu!!

Hắn thở dài một hơi, tiếp tục đi đón Boss khi sau lưng hắn là con mắt như nhìn thấy kẻ tâm thần của người qua đường...

Trên đường đi, không ít khi hắn bắt gặp những tấm ảnh tên sát nhân hàng loạt được gắn trên tường và cột điện, rất nhiều là đằng khác. Gật gật đầu tự hào vô cùng, "tác phẩm" của Boss nhà hắn không ngờ được người ta dán đầy trên đường phố.

Ông lão ngồi ở bên vệ đường, trước mặt ông là cái bàn trải dài những tờ báo, nhưng dường như... chẳng ai chịu đoái hoài gì đến ông, ông chỉ biết nhìn dòng người đông đúc lướt qua, họ cắm mặt vào chiếc điện thoại, ông bất lực đến thở dài, thế giới này có còn được như trước kia?, họ đang sống trong thế giới công nghệ cao, họ cần gì đọc thứ gọi là báo, họ có thể cập nhật thông tin trên mạng, trên điện thoại mà? Ông đứng dậy với ý định thu dọn bàn báo, chắc có lẽ từ hôm nay sẽ chẳng còn ông lão ngồi bán báo bên vệ đường nữa rồi...

- Lão già này? _ Kaijima hai tay đút túi, miệng ngậm điếu thuốc ngó ngàng hết tất cả các tờ báo lớn nhỏ trên bàn, ngước mắt lên nhìn ông lão, chỉ tay xuống dưới _ tôi lấy hết nhé, lão cộng tiền đi.

Ông lão bất ngờ, mặt mày có chút vui mừng. Vui vì có người mua báo của ông? Hay là mừng vì thế giới này vẫn còn người quan tâm đến những tờ báo này?

Kaijima ôm một đống báo đi mất, ông lão cũng an nhàn khuất bóng già cô đơn...

---

- Sao mày mua nhiều báo vậy? Mày có đọc bao giờ đâu? _ Takemichi nhìn đống báo trên tay Kaijima, thật sự khó hiểu và thắc mắc.

- Không có gì? Mua về đọc chơi _ hắn che đi bức hình trên tấm báo đầu tiên bằng cách áp sát vào người. May mà Takemichi không phải người hỏi nhiều hay quá để ý đến những việc nhỏ nhặt này nên coi như là đã qua ải đi.

Thật ra hắn nhìn thấy hai tâm báo về hai vụ giết người đặt cạnh nhau, một cái là vụ giết người hai tuần trước và một cái là vụ giết người sau đó hai ngày. Hắn thấy nó có sự khác biệt.

Vậy tại sao hắn lại mua hết? Chỉ có hai tờ làm hắn chú tâm thôi mà? À hắn mua hết để... Đọc chơi như đã nói ở trên, chứ chẳng có ý gì cả.

- Đến cửa hàng tiện lợi mua bánh đi Kaichi, đói quá~ _ Takemichi xoa bụng, quay người hướng cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

- Ờ đi thôi

Sau khi xe ôtô, xe máy dừng đèn đỏ, hai con người một lớn một nhỏ bước qua, người đi đằng trước thì nhảy chân sáo, người đi đằng sau thì bất lực nhìn.

Nhưng mà người đằng trước mà không cầm kiếm thì dễ thương đấy, người đằng sau nếu không xăm trổ thì dịu dàng đấy, hai người đều không mặc đồ đen từ đầu tới chân như "xã hội đen" thì càng tuyệt vời hơn đấy. Chứ nhìn hai người đáng sợ bỏ mẹ ra!! Nhìn còn tưởng đi đòi nợ thuê!!

Nếu Kajima nghe thấy, cá chắc là hắn sẽ chửi vào mặt thằng nào bảo hắn và Boss của mình đi đòi nợ thuê, bọn hắn mà phải đi đòi nợ thuê giúp thằng khác để nhận công là mấy cái đồng bạc lẻ ấy ư? Nói một câu thôi "có cái nịt"

_ Cửa hàng tiện lợi _

Kaijima đứng một bên cầm giỏ đồ, Takemichi thích cái nào thì ôm hết vào giỏ vì dù sao người trả tiền là Kaijima chứ không phải cô.

- Lấy cái này cho Machi đi _ Takemichi dơ lên một gói kẹo vị dưa hấu. Kaijima gật đầu, cô liền bỏ vào giỏ hàng. Miệng cười hì hì, cô sẽ không nói cho Kaijima biết cô mua kẹo về cho Kiyomasa vì biết hắn không thích kẹo vị dưa hấu là sẽ cho cô đâu. Mua của mình nhiều quá cũng không tốt, dùng kế hay hơn, Kaijima thật ngốc.

< Mình sẽ không nói cho Takemichi biết, mình biết thừa ý định của cô ấy đâu > _ Kaijima thầm nghĩ, lặng thinh không bắt bẻ Takemichi, bởi vì nhìn dáng vẻ thắng lợi tới cười không ngớt của cô ấy, hắn cũng vui đến nỗi miệng cong lên một nét dịu dàng, nụ cười ấy chỉ dành cho "nàng" mà thôi.

Không ngờ nụ cười ấy lại được mấy bạn học sinh nữ chụp lại. Chụp xong và chạy mất, làm hắn không kịp phản ứng. Takemichi hehe cười, nổi hứng trêu chọc:

- Mày 18 tuổi rồi, chọn một người mà yêu đi

- Có cái đéo ấy!!!

-------------------------------

Hôm nay thi Ls - Đl tự luận thì làm được nhưng trắc nghiệm tôi khoanh bừa các bạn ạ. Thật sự không biết sẽ được bao nhiêu điểm chứ tôi thấy buồn quá các bạn ạ (⊙.⊙)

Cảm ơn đã đọc dòng này cũng như là đọc Fanfic của tôi.

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro