Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 12h tiếng chuông lớn trong nhà thờ vang lên giữa đêm giáng sinh đã kết thúc một trận chiến, chiến lợi lần này thuộc về Touman nhưng "nhiều người" còn đang đón giáng sinh bên ai đó là gia đình hoặc là bạn bè cũng có thể cô đơn lẻ bóng trong ngày giáng sinh chẳng ai biết thông tin này cho đến ngày hôm sau khi tin tức truyền đến tai.

Ngày 25 tháng 12 không có sự có mặt của tổng trưởng với sự thiếu thốn thành viên, đội trưởng, đội phó phân đội 1 cùng với toàn thể đội 6 dưới sự chỉ huy là Hanagaki Takemichi - đội trưởng đội 6 dẫn dắt, tạo nên bước ngoặt cho Touman dần tiến tới gần với vị trí băng đảng đứng đầu "thiên hạ".

Một thông tin khác nói rằng Shiba Taiju - tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long đã bại trận dưới tay của một cô gái người đó cũng chính là đội trưởng phân đội 6 của Touman.

1 đồn 10 , 10 đồn 100 ... chuyện Touman thắng trận Hắc Long và Touman có một thành viên là nữ rầm rộ khắp giới bất lương nhưng đáng tiếc thay nhân vật chính trong câu chuyện lại biến mất tăm hơi ở đâu chẳng ai biết.

_ Ngày 31 tháng 12 năm 2005_

Takemichi ngồi ở bậc thang bẩn thỉu trong con hẻm chốn trách cả Kaijima và Kiyomasa đang tìm mình 6 ngày nay, chẳng ai biết được nơi này ngoài cô cả... chỉ riêng cô thôi... ngày hôm đó cũng là ở đây...

Takemichi biết rằng chuyện mình là nữ đã bị lộ nhưng điều đó là do cô cố tình sau khi nhớ lại kí ức, cô nghĩ rằng khi mình nhớ lại được kí ức sẽ trở lại "thế giới" của mình, một thế giới của mọi điều đen tối.

Chuyện cô có thể đánh nhau cũng đã lộ luôn chắc hẳn Hakkai hoặc ai đó đã nói cho Mikey và cô đã dấu Mikey và mọi người tổng cộng 3 chuyện :

1. Cô là nữ
2. Cô có thể đánh nhau
3. Đi giao chiến với Hắc Long khi thiếu thốn thành viên.

Giao chiến với Hắc Long cô biết rằng nếu để thua thì Touman sẽ trở thành trò cười còn nếu thắng thì chính là vua, liều thì ăn nhiều mà chơi một trận đổ máu để xem ai thắng sẽ làm vua.

Còn Takemichi là nữ hoàng.

Băng gạc trắng trên đầu đã ngấm một chút máu đã qua 6 ngày cô không thay băng rồi, cô có tắm đấy tắm ở nhà tắm công cộng quần áo thì lẻn vào nhà lấy, Kaijima và Kiyomasa ngốc lắm đi tìm cô xuất mà chẳng biết cô hay lẻn vào nhà lấy quần áo với tiền rồi lại trốn đi mất.

Nghĩ lại thôi cũng khiến Takemichi cười hì hì.

- Tại sao lại ngồi cười ngốc ở đây người đã hạ gục Taiju.

- Mày đang cố tình nhấn mạnh cái gì vậy? Inui Seishu.

Inui lắc đầu không đáp người dựa vào tường, Takemichi nhăn mặt cô là đang khó chịu khi cái tên khỉ khô kia tự dưng xuất hiện ở nơi này rồi im bặt khi cô hỏi không nói.

- Mày không nhớ tao là ai à? hay bị đập đầu vào đâu mà mất trí nhớ rồi?

- Không có chuyện đó đâu muốn gì nói nhanh lên rồi mau chóng biến ra khỏi đây_ Takemichi đứng hẳn dậy thúc dục Inui.

Inui dáng vẻ không sợ khi người trước mặt đây là người đã đánh bại quái vật Taiju, hỏi lại lần nữa:

- Thật sự không nhớ sao? tiếc thật mày không nhớ tao nhưng nhớ thằng nhóc tóc vàng xuất ngày trực ở cửa tiệm của Shinichiro phải không?

- Cửa tiệm của Shinichiro sao? Takemichi gãi đầu lục lại kí ức rồi chỉ thẳng mặt Inui: Sei-chan!!

- Đã bảo là đừng có gọi cái kiểu con gái đó rồi cơ mà!!!

_____

Ngày hôm ấy ba đưa Takemichi đến cửa tiệm của Shinichiro để sửa xe ba gửi cô lại rồi biến mất tăm hơi, vì đã quen cô giơ tay như một lời chào với Shinichiro đang làm việc, anh ấy gật đầu cũng chào lại vì đã quen với kiểu chào phũ phàng đó của cô.

Takemichi để ý đến cậu nhóc tóc vàng bên cạnh ghế chờ đang nhìn mình chằm chằm khó chịu, cô tiến lại gần mắt nhìn lại cậu ta chằm chằm nhưng đáng sợ hơn rất nhiều khiến cậu bạn hoảng loạn chỉ biết ngồi im, Shinichiro tiến tới xách cô lên nói:

- Em đừng dọa sợ người khác người ta lớn hơn em tận 2 tuổi đấy.

Takemichi dãy dụa khiến Shinichiro phải thả cô xuống, cô nhóc chỉ tay vào cậu bạn hỏi Shinichiro:

- Đây là ai vậy ạ?

- Đây là Inui Seishu em ấy dạo này hay đến đây nên cũng có chút quen biết với anh.

Shinichiro chỉ vào cô nhóc giới thiệu lại với cậu bạn:

- Seishu đây là Hanagaki Takemichi là con gái khách quen của anh, anh coi con bé như em gái vậy hai đứa làm quen với nhau đi.

Inui nghe thấy là "em gái" của Shinichiro liền rời ghế đưa tay ra làm quen:

- Rất vui được gặp cậ- e- cậu.

- Xưng hô như bạn bè đi không phải anh em gì cho nó phiền phức ra.

Shinichiro gọ nhẹ vào đầu cô bé nhẹ giọng trách móc:

- Anh đã bảo là thằng bé này lớn hơn em 2 tuổi không bằng tuổi em đâu mà xưng hô như bạn bè.

Takemichi ôm đầu, không đau nhưng cố tình ôm lấy eo Shinichiro ăn vạ:

- Shini-kun dám đánh em sao!? đau chết đi được!

Shinichiro cố gắng thoát cái con coala bám ở eo mình nhưng gỡ mãi không được, Inui ở một bên thầm ngưỡng mộ cô bé kia, đến bao giờ cậu mới thân với anh Shinichiro như vậy đây.

Qua một lúc Shinichiro quay lại với công việc của mình, Takemichi và Inui ngồi với nhau, Inui có vẻ ngại ngùng khi ngồi với cô bé một câu cũng không nói, Takemichi nhận ra được bầu không khí ngại ngùng này lên tiếng trước:

- Sei-chan học trường nào nhà ở đâu vậy?

Inui giật nảy mình, thay vì trả lời câu hỏi của Takemichi cậu bạn lại chú tâm vào cánh gọi của cô bạn với mình, Inui mặt nhăn nhó, khó chịu liền bị Takemichi chú ý:

- Sao vậy?

- Sei-chan là cái gì?

- Tớ gọi theo anh Shini-kun mà?

- Anh ấy có gọi vậy đâu là Seishu mà.

- Ừ biết rồi Sei-chan.

Inui chính thức bùng nổ không còn ngại ngùng véo má cô bé, Takemichi dãy dụa đợi đến lúc thoát ra được má đã đỏ ửng hết, thầm rủa:

- Đồ đáng ghét nhéo má rõ lâu đau chết đi được.

Shinichiro nhìn một màn như vậy mà cười như được mùa hẳn là thằng nhóc kia cũng thấy má của Takemichi mềm giống hắn nên mới nhéo lâu như vậy.

_____

Takemichi nhớ lại kí ức vài nằm trước việc đầu tiên sau khi gặp lại người bạn là nhảy chồm lên người hắn khiến cả hai ngã nhào xuống đất, Takemichi ngồi trên người Inui dơ tay ra hét ầm lên:

- Bà đây sẽ trả mối thù ngày trước!! chuẩn bị thành má đỏ luôn đi Inui Seishu!!!!

Sau một lúc vật lộn Takemichi cũng buông tha cho cái má của Inui, như không có chuyện gì ngồi lại nói chuyện với nhau.

Inui ngồi bên cạnh Takemichi mở lời hỏi thăm trước:

- Dạo này cậu khỏe không ?

- Còn câu nào khác ngoài câu "dạo này cậu khỏe không" nữa không? cậu thấy tớ khỏe như thế này mà còn hỏi.

Inui cạn lời chẳng biết nói gì, Takemichi nhìn Inui thắc mắc gì đó rồi hỏi hắn:

- Sao nhận ra tớ hay vậy?

- Ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ nhưng không chắc chắn, tên của cậu là điều đầu tiên giúp tớ nhận ra sau đó là nhờ vào con tim.

Cô bĩu môi:

- Con tim cái gì chứ à cậu không đón giao thừa sao? hôm nay là ngày cuối cùng trong năm đấy?

- Có chứ nhưng nếu cậu muốn tớ ở lại đây cùng cậu.

Inui không muốn nói nhưng sau một lúc đấu tranh tư tưởng hắn vẫn quyết định nói cho Takemichi:

- Mà mọi người đang đi tìm cậu nhiều lắm đấy.

- Vậy sao?

- Ờm vài người trong Touman đều đi tìm cậu bây giờ cậu lại ở đây nói chuyện với tớ.

Takemichi đứng dậy, Inui thắc mắc:

- Sao vậy?

- Tớ về nhà đây cậu cũng về đi gửi lời thăm đến Akane-san nhé Sei-chan.

Nói xong Takemichi liền rời đi Inui ở lại mặt mũi đã hiện lên sự chán nản, tiếng chuông điện thoại trong túi hắn vang lên vừa nghe máy đã vang lên một giọng nữ trách móc:

- Seishu em đang ở đâu? có biết là 3 tiếng nữa là sang năm mới rồi không hả! về nhà ngay cho chị!

- Em biết rồi.

Nói xong Inui cúp máy luôn mất công người kia lại nhiều chuyện, có lẽ chán nản của hắn là không được ở lại cạnh cô bạn Takemichi của mình chứ chẳng phải điều gì khác chăng điều đó chỉ có hắn biết mà thôi.

______________________________________

Kết thúc chương 34

Các bạn có thích kiểu xưng hô tớ-cậu của Takemichi và Inui không? Vì Takemichi và Inui là bạn khác giới ấy nên tôi để cách gọi tớ-cậu nếu không thích để tôi chuyển qua thành tao-mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro