Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn chằm chằm vào kẻ trước mắt mình với sự khiêu khích, hắn nghiến răng hét lớn:

- Mày đừng có mà khiêu khích tao!!

- Takemichi cẩn thận!!

Takemichi ngước sang trái, vội vạng nhảy ra sau né được cả đòn đánh như tàu điện-nhanh đến chết người.

Cô bất ngờ, rồi nói:

- Hụt rồi Shiba-kun.

Taiju cười lớn mặt đối mặt với cô:

- Khà khà khà lúc đéo nào mày cũng né được, thằng nhóc ở cửa hàng tiện lợi!

- Phản xạ nhanh haha.

Cô với tên khủng lồ nhà Shiba này không thân nhưng cũng được gọi là quen biết nhau, sau cái ngày cô trả tiền giúp hắn thì oan gia ngõ hẹp mà gặp nhau xuất mấy lần ở cửa hàng tiện lợi và chỉ khi nghe đến Hakkai nói Boss của Hắc Long là anh trai cậu ta thì cô mới biết rằng hắn ta không bình thường. Vậy mà lần đầu nói chuyện với hắn cô hơi vô duyên.

_____ hồi tưởng

Takemichi cùng với Shiba vừa đi vừa nói chuyện trên con đường, thỉnh thoảng cô liếc mắt nhìn hắn, Shiba cũng nhìn ra khó chịu nói:

- Mày muốn nói gì nói nhanh lên đừng có mãi nhìn chằm chằm tao như vậy! tao đấm mày bây giờ.

- Thật đáng sợ nhìn có chút mà đã dọa đánh người, sau này không có bạn gái được đâu.

- Đây không phải câu mày muốn nói phải không, một lần nữa mày không nói tao vặn đầu mày.

Takemichi cười trước tính cách của Shiba:

- Anh làm sao để có múi vậy? chăm chỉ tập thể hình hở? hay là có cách nào khác? mặc dù hơi tế nhị nhưng anh có...

Soạt.

Takemichi nhanh chóng cúi người né cú đấm của Shiba, Shiba tung thêm một cú Takemichi không né chỉ dùng một tay chặn nó lại, cô bực tức nói:

- Shiba-kun không nói thì không nói đừng có đấm người như vậy chứ.

_____

Kể từ lần cô hỏi chuyện tế nhị đó thì mỗi lần mua đồ mà gặp Shiba tại cửa hàng tiện lợi thì cứ phải anh đấm tôi né với hắn rồi cả hai mới nói chuyện với nhau.

- Dạo này không thấy mày đến cửa hàng tiện lợi nhỉ?_ Taiju hỏi

- Haha hành vi đi ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi của tôi bị "mẹ nhỏ" phát hiện nên cấm đến đó tận 1 tuần lận_ cô cũng tự nhiên trả lời.

Hắc Long bây giờ hơi hoảng khi thấy tên đội trưởng bên Touman tự nhiên nói chuyện với Boss của mình.

Taiju nhận được lý do cũng không đáp trả chầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, rồi hỏi đàn em:

- Hanagaki là gì của Touman?

Koko nuốt nước bọt trả lời:

- Là đội trưởng lục phiên đội Touman thưa Boss.

Taiju cũng không nói gì, nếu như là thằng nhóc cửa hàng tiện lợi đó thì hắn cũng không có ý định nghi ngờ thân phận, né được hầu hết mấy cú đấm đủ để "giết người" của hắn cơ mà.
Taiju quay sang cô đang nhìn mình:

- Nếu như tao biết mày là người của Touman chính tay tao sẽ hạ mày ngay tại cửa hàng tiện lợi Hanagaki.

Takemichi chỉ cười trừ:

- Nếu biết anh là Boss của Hắc Long thì tôi đánh bài chuần từ lâu chứ không ở lại giúp đỡ anh đâu.

Hắn cười khà khà hứng phấn, không nói không rằng nhanh như cắt phi đến cú đấm mạnh mẽ như gấu, vậy mà cô lại chỉ nhẹ nhàng né ra mắt thì lia tới đồng hồ trên nhà thờ gần đó lẩm bẩm:

- 6h10 rồi xử lý 5 phút thôi.

Taiju như đã quen không bất ngờ mấy khi cô né được nhưng còn mấy người ở ngoài lại khác mắt đã mở to cảm thán: bọn chúng đã khinh nhầm quái vật rồi sao!!

Hắn tung thêm một cú nhưng lần này lại bất ngờ, bất ngờ vì cô lại không né cú đó, hứng chọn hết cả vào mặt, cô ăn đau một tiếng cũng không kêu gần như đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đó và thật sự giống như là cố tình không né, những kẻ khác không nhìn ra nhưng hắn nhìn ra. Taiju tiếp tục đấm, vậy mà phát nào cũng trúng, đợi đến lúc hắn dừng lại Takemichi cũng ngã xuống.

Hắn chán chường nhìn cô mặt đầy vết thương nằm dưới đất, kim dài đồng hồ cũng chỉ đúng vào số 15, 5 phút đồng hồ đối với hắn nhàm chán mà tẻ nhạt liền quay người rời đi còn bồi thêm một câu:

- Thả tụi nó đi...

Sau đó Hắc Long cũng dần rời đi hết, cô nhanh chóng ngồi bật dậy như không có chuyện gì, Hina lo lắng hỏi han cô, Takemichi cười tươi:

- Không chết được đâu Hina tôi sống dai lắm.

Hina trách móc:

- Cậu còn nói được sao mặt mày bầm dập như vậy mà.

Takemichi một lần nữa nhìn lên đồng hồ, aiya phải về nhà nhanh thôi sắp tới giờ cơm tối rồi.

- À bây giờ tôi có chuyện bận_ cô nhìn sang Yuzuha: Yuzuha chị đưa Hina về giúp tôi nhé, chuyện của tôi bận lắm không nhanh về nhà là không được_ nói xong cô chạy nhanh đi luôn cũng không thèm quay đầu lại.

...

Takemichi mở cửa cổng ra đúng lúc Kaijima cũng từ cửa nhà mình đi ra, Kaijima chỉ vào cô tức giận nói:

- Mặt mày bị ai đánh vậy! không không mày thì bị ai đánh chứ, sếp mày... có phải là cố tình để bị đánh đúng không?

- Mày hiểu ý tao thật nhưng tao không sao không phải lo chờ tao đi tắm chúng ta đến nhà Machi ăn lẩu.

Chưa kịp để Kaijima nói gì thêm thì cô đã chạy nhanh vào trong nhà.

Sau khi tắm xong cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm ra ngoài, theo thói quen mà thay đồ ngay tại phòng ngủ, tủ quần áo của cô chia ra hai loại đồ nam và đồ nữ, suy nghĩ một lúc cô liền lấy một cái áo len và quần ống đen tất cả của nữ giới và mặc lên vì dù sao dì Ai cũng biết cô là con gái, cô nên mặc nữ tính một chút cho ra dáng con gái chứ nhỉ?

Takemichi lấy khăn quàng cổ đeo lên khóa cửa đi chỗ Kaijima đi đến nhà Kiyomasa.

Dì Ai mở cửa nhà mình vừa thấy cô và Kaijima liền mỉm cười chào đón vô cùng:

- Nào hai đứa vào nhà đi.

Lần đầu tiên làm khách nhà người khác cô cũng thấy hơi ngại nhưng Kaijima lại khác dù có là nhà ai đi chăng nữa hắn vẫn rất thoải mái như nhà của mình.

Tự nhiên mở tủ lạnh nhà người ta tìm đồ ăn! vô duyên quá đi mất!!

Mẹ Kiyomasa nhìn vết thương trên mặt Takemichi thì lo lắng hỏi han:

- Mặt con sao vậy? nhiều vết thương quá nếu có gì thì nói Masa-chan thằng bé giúp con, con xinh đẹp như thế này bị thương gì đau lòng lắm đó.

Takemichi cười tươi không nói gì, mặc dù cô không giỏi nói dối nhưng đối với những việc cần che dấu (để người khác không thấy lo lắng) cô cũng học được cách trầm lặng không trả lời.

- Dì cũng muốn có một đứa con gái giống con vậy, cơ mà lại đẻ ra thằng con trời đánh như Masa-chan!

Vừa nói dì Ai vừa liếc nhìn thằng con trai trong bếp vậy mà nó không có một chút phản ứng nào, mẹ Kiyomasa nói tiếp:

- Takemichi này hay con làm con gái của dì đi.

Bộp!!

Con dao trên tay Kiyomasa ghim thẳng xuống cái thớt gỗ, mặt tối xầm lại, Kaijima đang ăn táo cũng giật mình, dì Ai áp tay lên má:

- Ôi lần này chịu phản ứng rồi hả?

- Mẹ!! đừng có mà dụ nó làm con gái mẹ, nó là sếp của con đấy!!

- Sếp mà gọi là nó hả cái thằng này!!

Kaijima nhìn cô, cả hai bất lực nhún vai, hai mẹ con nhà Kiyomizu lại cãi nhau nữa rồi.

Bàn lẩu lớn được dọn ra trước mắt, tất cả cầm đũa lên và:

- Mời cả nhà dùng bữa!!

Nắp nồi vừa được mở ra Kiyomasa và Kaijima bốn mắt nhìn nhau sấm chớp xung quanh nổi đùng đùng, ánh mắt như lóe lên tia lửa Kaijima muốn gặp một miếng rau đã bị Kiyomasa dùng đũa chặn lại, Kaijima cục súc hét lên:

- Rau mà mày cũng muốn cướp của tao à thằng kia!!

- Rau thì sao chứ!! cũng là đồ ăn!!

Hai tên cứ cãi cọ qua lại tranh nhau đồ ăn khiến cô bất lực ở nhà hai tên này cũng như vậy tranh nhau từ miếng rau đến miếng thịt, có lần đến nỗi làm vỡ cả bát đĩa.

Dì Ai nổi cáu gõ cho mỗi thằng một phát:

- Có im ngay không thì bảo! hết miếng này thì còn miếng khác hai đứa đừng có tranh nhau.

Tất nhiên lời dì Ai nói là tuyệt đối hai tên đó cũng chịu im lặng ăn, dì Ai gắp một miếng thịt để vào bát của cô:

- Takemichi con ăn nhiều vào chông con thật gầy ăn vào thì mới có sức học tập mà vui chơi chứ.

- Sếp con nó có phải con nít đâu, nói mới nhớ hình như mẹ còn chưa từng gắp thức ăn cho tôi đó.

Dì Ai quay qua Kiyomasa chán đã nổi gân xanh:

- Không phải hồi bé mẹ lúc nào trả gắp thức ăn vào bát cho mày, toàn mấy thứ dinh dưỡng, mà bây giờ mày trách mẹ ư?_ vừa nói dì Ai gắp một miếng vào bát của Kaijima nhẹ giọng: Kaijima cũng ăn nhiều vào không phải ngại nghe chưa.

Kiyomasa đập bàn:

- Kaijima nó có bao giờ ngại đâu lúc nào mà chẳng tự nhiên như nhà nó ấy!!

Mẹ hắn cũng không vừa đứng dậy quát lại vào mặt hắn:

- Đừng có mà đập bàn thằng ôn con bất trị!!

Takemichi và Kaijima tiếp tục thở dài, hai mẹ con nhà này lại cãi nhau nữa rồi, hết nói nổi.

______________________________________

Kết thúc chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro