Chương 11: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì sao Hina?_ Takemichi

- Ngày 3 tháng 8, cậu có rảnh không tôi muốn rủ cậu cùng đi lễ hội không biết có được không.

Cô nhìn Hina rồi gật đầu, cũng đáp lại:

- Ừ, tôi rảnh có thể đi cùng cậu.

Ema đứng sau Hina đặt tay tay lên vai cô ấy cười cười nói thầm vào tai Hina:

- Thấy chưa nhất định sẽ ok mà.

_ Ngày 3 tháng 8 năm 2005_

Cô nhìn Kaijima nằm dài ở nhà mình trên tay hắn là cái máy chơi game, cô dơ chân đạp cho hắn một phát, miệng nhỏ cằn nhằn nói:

- Mày lúc nào cũng game, thật sự không đi lễ hội với tao sao?

Kaijima nằm trên ghế đột ngột ăn đau cũng không tức giận, mệt mỏi đáp lại:

- Không đi là không đi, sếp đi một đi nhanh không là trễ hẹn với bạn đấy có gì thì alô tao, tao sẽ có mặt.

Takemichi không nói gì thêm liền nhanh chóng ra khỏi nhà, còn không quên nhờ Kaijima trông nhà giúp mình.

_ Lễ hội Musashi_

Bước đi trên con đường lễ hội tấp nập người qua lại, ai cũng có đôi có cặp chỉ riêng cô là một con cẩu độc thân chốn đông người ấy. Thấy Draken đang đứng một mình cô vẫy vẫy tay chào hắn rồi bước đến gần đứng chung với hắn đợi hai cô nàng Hina và Ema.

Một lúc sau, Ema và Hina cũng đã đến hai cô diện lên mình bộ Kimono với hoa tiết đẹp mắt.

Đi đến một cửa hàng bắn súng, ánh mắt Hina sáng lên khi nhìn thấy giải đặc biệt là một con gấu bông lớn. Mà cô đi bên cạnh Hina đã nhìn thấy cô ấy hứng thú với con gấu bông đó như nào. Cô tiến lại gần sạp hàng, hỏi giá rồi bắt đầu chơi nhưng cô vừa mới đưa ống ngắm lên đã nhanh chóng hạ xuống, ánh mắt cô lia về phía ông chủ sạp nhìn ông ta với ánh mắt vô cảm, giọng đều đều lại gần nơi với ông ta:

- Ông chủ này, ông có biết cả đời này trong những loại người tôi ghét nhất là loại gì không... là... loại người ngu dốt và dối trá như ông đấy, đặt nam châm đằng sau, nếu tôi báo cảnh sát không biết sẽ như nào nhỉ? ông có muốn thử khô-.

Chưa kịp để cô nói hết ông chủ sạp đã xanh tái mặt mày, ông ta nhanh chóng lấy con gấu bông lớn trên kệ xuống đưa cho cô còn trả lại tiền.

Cô nhận lấy rồi đưa nó cho Hina.

- Cho cậu_ cô nói.

Sau đó trời liền đổ mưa, mưa như trút nước rơi xuống càng ngày càng nặng hạt, Takemichi ga lăng cởi chiếc áo khoác mỏng của mình đưa cho Hina chùm tạm lên đầu cũng cầm hộ cô ấy con gấu bông, cả hai người chạy tạm đến gần cái cây để trú mưa.

Hina đột nhiên ngồi xuống sờ vào chân mình, khỏi nói cũng biết cô ấy đi không vừa với đôi geta dẫn đến chảy máu. Takemichi không suy nghĩ gì nhiều tháo luôn đôi giày mình đang đeo đưa cho Hina.

- Cậu đeo giày của tôi đi, để geta của cậu tôi đeo cho chân cậu chảy máu rồi
Hina cảm ơn rồi nhận lấy geta từ Takemichi, cũng lo lắng không biết cô đeo có vừa geta của mình không. Cô phẩy tay nói không sao dể Hina bớt lo chứ thật ra đôi geta vốn đối với cô không vừa size chút nào.

Cô đã nghe thấy tiếng của ai đó từ đằng xa mà tò mò không biết họ đang làm gì, quay sang Hina thì thấy cô ấy đang nhìn mình khó hiểu.

- Hina bây giờ cậu có thể đi tìm Ema rồi cùng cô ấy đi tìm nơi nào an toàn hoặc về nhà đi nhé, tôi có dự cảm không lành_ cô nói xong, rồi theo hướng có tiếng nói chạy đi mất, thậm trí còn đưa tay vẫy chào với Hina khiến cô ấy phụt cười.

- Dễ thương quá đi mất_ Hina thầm khen ngợi Takemichi trong lòng.

Takemichi bên này lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa một vài tên thành viên của Touman và một tên của Mobius. Trong đó cô nhận ra một người là Kiyomasa. Trên tay hắn còn cầm dao nhọn. Lòng thầm nghĩ không biết Kiyoma sẽ đồ sát ai mà cầm dao nhọn vậy. Thậm trí cô còn nghe loáng thoáng cái tên của Draken phát ra từ miệng hắn, cô liền chuẩn đoán rằng người bị Kiyomasa đồ sát chính là Draken-kun.

Ôi trời đất quỷ thần ơi, Draken làm cái gì mà bị thằng quễ Kiyomasa ngắm chúng vậy.

Nhẹ nhàng như gió cô âm thầm rời đi không một chút tiếng động, việc của cô bây giờ chính là đi tìm Draken để thông báo cho cậu ta biết sắp có chuyện không hay xảy ra.

___________________________________

Kết thúc chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro