Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng." Suzuran nói. "Rất xin lỗi vì gần đây đã làm phiền giấc ngủ của ngài. Nhưng ngài biết đấy, tôi...chỉ là linh hồn còn sót lại. Tôi không còn cách nào..."

"Thì ta cũng đã đem tấm gương này về. Cô cũng hay đấy, có thể dùng được cả linh khí của ta. Và cũng may cho cô, là hiện tại ta khá rảnh. Việc một linh hồn chả biết từ đâu tới báo mộng cầu cứu, nó rất đáng nghi. Ai mà biết được việc này có ảnh hưởng gì đến bản doanh và các đao kiếm nam sĩ của ta không cơ chứ. Cô hiểu mà, phải không?"

Saniwa vuốt tóc nói một tràng, cho đến lúc gương mặt Suzuran đã cúi gằm xuống, mái tóc đen dài đã che gần hết gương mặt cô, ngài mới thở dài. Ngài chỉ muốn thăm dò cô một chút, chứ ngài thừa biết mấy chuyện cỏn con này chẳng thể làm ảnh hưởng tới bản doanh của mình được, nhất là khi ngài đã chuẩn bị đủ thứ phòng chuyện bất trắc xảy ra. Ngài quan sát cô gái trước mặt một lần nữa. Dù rằng ngài đã dành một sự tôn trọng rất lớn cho vị saniwa trong những dòng chữ đó, nhưng khi nhìn Suzuran ở đây, ngài thật sự cảm thấy có chút không tin nổi rằng đây chính là vị thẩm thần giả uy phong đó, đâm ra trong lòng có chút hụt hẫng.

Kanzashi cúc trắng cài trên mái tóc đen, chợt nhắc ngài nhớ tới bộ hài cốt trong phòng ngủ, lòng có chút áy náy. Saniwa thở dài hỏi cô. "Bộ hài cốt trong phòng ngủ...là cô?"

Lần này Suzuran thoáng nhíu mày như bị hỏi phải chuyện không hay. Nhưng rồi cô cũng ngập ngừng gật đầu, giọng nói lí nhí như muỗi kêu. "Vâng, đó chính là tôi."

Saniwa xuýt xoa một tiếng, chẳng biết là thương xót cho cuộc đời dở dang của Suzuran hay vẻ đẹp thanh tao này lại biến thành bộ xương mốc khô đó. Ngài chỉnh lại trang phục rồi kính cẩn cúi người với tư thế bông lúa chín. "Lúc đó ta đã vô tình xâm nhập vào căn phòng ngủ, vì thời gian và nhân lực không cho phép, ta đã không thể chôn cất cô tử tế. Đã đắc tội rồi. Lần sau ta sẽ đem thêm người tới, sẽ lo cho cô nơi an nghỉ cuối cùng."

Suzuran thoáng khựng lại vì hành động của Saniwa, cô bất ngờ, vẻ mặt như suy nghĩ nên trả lời thế nào cho phải. Suzuran nói. "Chuyện đó...ngài đừng để tâm. Tôi cũng đã qua đời từ rất lâu rồi, bản doanh tôi coi như là nhà, cũng chính là nơi an nghỉ của tôi. Nếu được, tôi muốn tồn tại và biến mất cùng di tích của bản doanh. Ngài cứ coi như là di nguyện của tôi đi. Dù sao thì, đa tạ ngài vì đã quan tâm."

"Nếu cô đã nói vậy." Saniwa đứng thẳng người, Suzuran nhìn ngài bằng ánh mắt trìu mến. Ngài hắng giọng.

"Vậy cô muốn nhờ ta chuyện gì? Mà nói trước, ta không làm từ thiện đâu."

"Vâng, tôi biết. Tôi sẽ trả công ngài. Ngài muốn gì cũng được. Tiền, quyền lực...tôi có thể đưa cho ngài. Chỉ xin..." Suzuran nói, vẻ mặt cô trở nên khẩn khoản, tưởng chừng cô hoàn toàn có thể khuỵ gối xuống cầu xin.

Và cô làm thật! Saniwa hoảng hồn nhìn cô gái quỳ sụp dưới chân mình, toàn thân bỗng chốc nổi đầy gai ốc. Ngài hoàn toàn không ngờ tới cô gái này lại xúc động đến vậy. "Cô-cô-cô đứng lên! Đừng có tế sống ta như thế!!"

"Chỉ xin ngài, cứu anh ấy. Tôi vô dụng, tôi không thể làm được gì cả. Xin ngài, hãy cứu anh ấy!!" Suzuran khẩn thiết.

"Đứng lên!!" Saniwa quát.

"Xin ngài!!"

Saniwa tiến tới, mạnh tay vực Suzuran đứng dậy, gằn giọng. "Ta ghét nhất người khác quỳ xuống cầu xin trước mặt ta! Muốn nhờ vả gì, đứng lên nói!!"

Suzuran bị sự tức giận của ngài doạ sợ, ánh mắt run rẩy ngân ngấn nước. Cô lúng túng gật đầu, chật vật đứng thẳng lên.

"Được rồi. Cô muốn ta cứu ai?" Saniwa phẩy tay áo.

"Anh ấy...." Cô gái tóc đen như thể bị kích động, sắc mặt cô tái mét khi đang cố nhớ lại điều gì đó. Suzuran ôm mặt. "Anh ấy là thanh kiếm của tôi. Tôi...tôi không biết vì sao, tôi không gọi được tên anh ấy, tôi cũng không nhớ nổi gương mặt hay dáng vẻ của anh nữa. Nhưng tôi vẫn biết anh bị mắc kẹt ở đó, ở bản doanh..."

Saniwa khó hiểu nhìn Suzuran. Thông tin kiểu gì vậy, thế này thì có khác nào thổi vào mặt ngài một màn sương mù đâu? Ngài nhíu mày, tay xoa xoa thái dương. "Suzuran, bình tĩnh lại. Nói từ từ thôi, ta vẫn đang nghe cô nói mà."

Suzuran nghe vậy, cô ngẩng lên, vừa vặn gặp được đôi mắt xanh lam tĩnh lặng như mặt hồ. Cô thở dài, lấy lại sự bình tĩnh dù đôi vai vẫn đang run rẩy.

"Tôi xin lỗi. Ý tôi là, trong bản doanh của tôi, vẫn còn một phó tang thần còn kẹt lại."

"Kiếm nhân?"

"Đúng là như vậy." Suzuran nói tiếp, cô siết chặt nắm tay. "Tôi không nói được tên anh, không nhớ ra được hình dáng của anh. Nhưng tôi biết anh đang đau đớn từng ngày. Vậy nên tôi cầu xin ngài, hãy giải thoát cho anh ấy."

"Hiểu rồi." Saniwa gật đầu. "Ta tóm tắt lại nhé. Bên trong bản doanh đó vẫn có một phó tang thần còn kẹt lại. Và cô muốn ta cứu hắn."

"Vâng."

"Nhưng sáng nay ta đến kiểm tra, đến linh khí chả sót lại một chút, đào đâu ra phó tang thần nữa?"

"Không...từng ấy thời gian, tôi nghĩ anh ấy không tồn tại bằng linh khí của tôi nữa." Giọng nói của Suzuran như nghẹn lại trong cổ họng, khoé mắt ngân ngấn nước chỉ trực trào ra. Saniwa giật mình, sống trên đời ngài sợ nhất nước mắt con gái, vì nó quả thực là món vũ khí rất phiền phức của chị em đi. Saniwa phải vội vàng nhẹ giọng dỗ ngọt Suzuran vài câu, giúp cô trấn tĩnh lại tinh thần. Suzuran sau một hồi sụt sùi, cuối cùng cũng nói nướ trôi chảy.

"Sau khi tôi chết đi, tôi nghĩ rằng bản thân đã tan vào hư không. Nhưng đến một ngày tôi lại nghe thấy tiếng nói. Là của anh ấy. Anh vẫn tồn tại trong suốt thời gian sau khi tôi chết. Và khi tôi trở lại bản doanh một lần nữa, tôi...cảm thấy có thứ gì đó tràn áp cả linh khí của tôi. Tôi không còn cách nào, đành phải thu hết linh khí lại và ẩn mình trong tấm gương này."

Saniwa nghe câu chuyện của cô, sắc mặt càng lúc càng trầm tư. Ngài nói. "Ta hiểu rồi. Chỉ e là hắn đã không còn tồn tại dưới danh là phó tang thần nữa. Được, ta giúp. Nhưng ta chỉ thắc mắc một điều, cần hỏi cô cho rõ."

"Vâng?" Suzura nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.

"Có tận 21 khu vực và có hàng trăm nghìn thẩm thần giả, sao cô lại chọn ta?" Saniwa khoanh tay nhìn cô ngờ vực.

"A...chuyện này..." Suzuran đột nhiên khúc khích cười. Cô vén lọn tóc đen nhánh qua tai, để lộ ra đôi mắt đen sáng ngời. "Cái đó, tôi cũng không biết nữa. Có thể là tôi vô tình bị thu hút bởi mộng cảnh của ngài chăng?"

"Mộng cảnh....của...ta...." Saniwa nghệt mặt. Bỗng dưng ngài cảm thấy da mặt đỏ ửng, ngài vội vàng dấu mặt sau ống tay áo. "Cô....cô...nhìn thấy mộng cảnh của ta??"

"Có vấn đề gì sao?" Suzuran nghiêng đầu.

"Không! Không có vấn đề gì hết!" Saniwa đột ngột lớn tiếng, doạ Suzuran giật mình lùi lại. Ngài thở hắt, lấy lại sự bình tĩnh, lại hắng giọng.

"Rồi, giờ bàn về thứ ta được nhận."

"Vâng, ngài..."

"Linh lực."

Suzuran kinh ngạc. "Vâng?"

"Ta nói rồi đấy. Linh lực." Saniwa gãi gãi mũi, nghiêm túc nhìn Suzuran. "Ta không cần quyền lực, tiền thì ta không thiếu. Ta chỉ cần linh lực của cô."

Suzuran ngập ngừng.

"Toàn bộ ảo cảnh này, là linh lực của cô đúng chứ. Nó tinh khiết thật đấy." Saniwa cúi xuống ngắt lấy một bông hoa trắng nhỏ xinh, ánh sáng trắng nhẹ nhàng tỏa ra từ cánh hoa, cảm giác ấm áp len lỏi qua từng thớ thịt khi ngài tiếp xúc với bông hoa trắng xinh đó. Khoé miệng nhếch lên, Saniwa nói. "Đưa hết cho ta. Để chắc kèo, cô có thể truyền cho ta một phần nhỏ trước."

Suzuran câm nín. Trước khi cô tìm đến sự giúp đỡ của Saniwa, cô cũng đã lường trước phải trả lại cho ngài một cái giá tương xứng, nhưng không nghĩ tới ngài sẽ bày ra gương mặt 'giang hồ' như vậy để thương lượng với cô. Suzuran thầm thở dài trong lòng, nhưng rồi cô cũng gật đầu. "Vâng, tất nhiên rồi. Không vấn đề gì cả, chỉ cần ngài cứu anh ấy."

Saniwa nhún vai. Việc ngài chỉ muốn linh lực của Suzuran, điều đó cũng dễ giải thích. Ngài chắc rằng Suzuran cũng đã nhận ra, rằng linh khí của hai có gì đó tương thích với nhau. Nếu không thì cô cũng chẳng dễ dàng báo mộng cho ngài như vậy, và cũng cô cũng chẳng thể dùng linh khí của ngài để kéo ngài vào đây. Hơn nữa từ trước tới giờ ngài luôn chú trọng việc gia cố lại kết giới bảo vệ bản doanh, vậy nên có cách nào để linh lực mạnh lên nhanh chóng thì ngài cũng đều tận dụng.

"Nếu ngài muốn, tôi sẽ đưa cho ngài luôn ngay bây giờ."

"Được, từ từ truyền cho ta một phần nh--"

Ngài còn chưa dứt lời, Suzuran đã cầm lấy tay ngài, cô nhắm mắt, truyền hết một nửa cỗ linh lực qua!

"Cô!!" Saniwa chỉ kịp mắng một câu như vậy, trước khi ngài thấy choáng váng vì linh lực tràn trong từng ngóc ngách cơ thể, giống như một trận thuỷ triều cuộn trào trong mạch máu khiến nó căng ra đến mức muốn vỡ tung. Việc đột ngột tiếp nhận một cỗ linh khí lớn khiến Saniwa phải chịu sự đau đớn cuồn cuộn tới tận tứ chi. Hai chân ngài mềm nhũn, Saniwa khuỵ xuống, cổ họng dội lên mùi sắt tanh tưởi. Ngài cắn chặt răng, cương quyết nuốt nó xuống rồi thở dốc cố điều hòa lại hô hấp. Dần dần, cơn đau dịu đi, tầm nhìn của ngài đã rõ hơn, ngài tức giận quát.

"Ta đã nói là từ từ cơ mà!! Cô hấp tấp cái gì vậy??"

"Tôi...chỉ là muốn mọi thứ phải sòng phẳng..." Suzuran vân vê tay áo, bối rối đánh mắt ra chỗ khác. "Tôi chỉ muốn ngài cứu anh ấy..."

"Dừng!" Saniwa chật vật đứng dậy, thầm nói ngài bị cái vẻ ngoài yếu ớt kia qua mặt rồi. Khoé miệng ngài nhếch lên mỉa mai. "Muốn sòng phẳng? Hừ, không phải đây chính là ngăn chặn ta huỷ giao kèo sao. Mất lòng tin quá đấy tỷ tỷ xinh đẹp à."

Lần này Suzura không nói gì, mà chỉ càng cúi đầu sâu hơn trước. Sau khi truyền linh lực cho Saniwa, cánh đồng hoa của Suzuran đã tan biến đi mất một nửa, giờ đã có thể nhìn thấy giới hạn của ảo cảnh này rồi. Saniwa đưa tay lên nhìn, im lặng cảm nhận hai dòng linh lực mạnh mẽ đang dần hoà làm một, thở dài.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Ta sẽ giúp cô. Không cần phủ đầu ta như vậy." Saniwa hừ lạnh một tiếng.

"Nhưng mà chấp nhận hi sinh chỗ linh khí còn lại này cho ta, hẳn tên đó rất quan trọng với cô đi?"

Suzuran nghe tới đây, ánh mắt như có chút xao động. Cô mỉm cười, mái tóc đen bay nhẹ, bộ kimono xanh dương hợp với đôi mắt cô đến kì lạ.

"Vâng, anh ấy...rất quan trọng với tôi." Suzuran nói, giọng nói ngân như chuông, nhẹ nhàng như tan vào không gian thơm mùi hoa của ảo cảnh này.

"Và tôi nợ anh ấy..."

——————-

Saniwa rùng mình tỉnh dậy. Tầm nhìn tuy kèm nhèm nhưng ngài vẫn nhận ra, đây là phòng riêng của mình, ngài đang nằm trên nệm và đắp lên lớp chăn bông dày được dém kín góc một cách chu đáo. Một trận nôn nao trào lên cổ họng, Saniwa tung chăn bật dậy, cong người nôn khan.

"Chủ nhân!!" Hasebe không biết ngồi đó từ bao giờ, vội lại gần đỡ lấy ngài.

"...Anh...nước..." Giọng Saniwa khản đặc, khó khăn thều thào.

Hasebe nhanh chóng rót cho ngài ly trà ấm. Saniwa cầm lấy uống liền một hơi, đợi nước trà xoa dịu cơn đau rát trong cổ họng, ngài lại thở dài, tay đỡ trán rên rỉ.

"Chủ nhân, lúc tôi quay lại đây thì ngài bất tỉnh trên sàn. Tôi...là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi không nên để ngài một mình như vậy. Chủ nhân... " Hasebe nói, gương mặt anh trắng bệch đi, có thể thấy trước đó anh đã hoảng loạn như thế nào. Saniwa nắm lấy bàn tay lạnh ngắt vẫn còn hơi run của anh và trấn an.

"Ta không sao, ta vẫn ổn. Chỉ là lúc đó ta bất cẩn, để cô ta dễ dàng kéo vào ảo cảnh."

"Cô ta?"

"Là saniwa của bản doanh đó." Saniwa ngồi dậy, nhìn quanh phòng. "Anh, cái gương đâu rồi?"

"Tôi vừa cất nó đi, nó đây ạ." Hasebe anh liền mở ngăn tủ lấy tấm gương cho ngài. Saniwa đón lấy, nhìn hình ảnh phản chiếu mờ ngạt trong tấm gương, ngài chép miệng.

"Ta và cô ấy đã lập một giao kèo."

Hasebe thấy vậy liền ngồi nghiêm chỉnh, sẵn sàng nghe mệnh lệnh mới từ chủ nhân. Saniwa kể lại cho anh nghe những gì xảy ra trong ảo cảnh của Suzuran, về thoả thuận giữa hai người và về phần linh lực dồi dào đang chảy trong cơ thể ngài. Hasebe yên lặng lắng nghe, từ đầu tới cuối không hé một lời, chỉ duy nhất lúc Saniwa kể đến đoạn ngài nhận linh lực thì anh đã nhíu mày rất sâu. Câu chuyện kết thúc, ánh mắt Hasebe nhìn ngài tràn ngập lo âu. Saniwa biết anh muốn làm gì, ngài phì cười dang tay, ôm ghì lấy Hasebe. Thấy anh vòng tay đáp lại mình, Saniwa nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Hasebe như đang dỗ dành. "Ta không sao, thật đấy. Nó chỉ đau một tí thôi. Nhưng linh lực ta đã tăng lên rất nhiều rồi đó, anh có cảm thấy không?"

"Nhưng nó quá nguy hiểm..." Hasebe dụi vào mái tóc ngài, thì thầm. Saniwa chớp mắt, ngài còn tưởng mình vừa nhìn thấy một cái đuôi cún xù xù ủ rũ cụp xuống nữa cơ. Thấy Hasebe có gì đó là lạ, ngài tiếp tục xoa nhẹ lên lưng anh.

"Được rồi, thật ra như này cũng là chuyện tốt. Việc giúp cô ta, coi như ta tích đức cho bản doanh vậy."

Saniwa kéo chăn chùm lên cả hai, bản thân thì ngồi gọn trong lòng Hasebe. Ngài có thể cảm thấy mùi sake thanh thoát đang dần lan tỏa từ hơi ấm của anh, bảo sao Hasebe lại có vẻ dễ bị kích động như vậy. Thân nhiệt của anh ấm áp, ngài dụi tới dụi lui ra chiều rất thoải mái. Hasebe để ngài dụi, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, nhịp tim trong lồng ngực càng lúc càng nhanh. Anh nắm nhẹ lấy cằm của Saniwa, nhẹ nhàng hướng mặt ngài phía mình, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi ngài. Một nụ hôn thật sâu đem theo mùi men gạo của sake. Saniwa bất ngờ, rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Bàn tay ngài ôm lấy gò má phiếm hồng của Hasebe, dần dần luồn tay vào mái tóc nâu xám của anh, lại chậm rãi trượt xuống vuốt ve vùng gáy đang nóng dần của anh.

"Chủ nhân..." Hasebe nuối tiếc rời khỏi đôi môi đã ửng hồng của Saniwa, men rượu khiến đầu anh tê dại như bước vào sương mù. Không khí lạnh từ khe cửa phả vào người cũng không giúp anh tỉnh được bao nhiêu. Hasebe nhìn người trước mặt, màu mắt lam trong suốt như mặt hồ ẩn sau hàng mi khép hờ, hô hấp có phần vội vàng để lấy dưỡng khí sau nụ hôn dài, cánh tay thanh mảnh của ngài vẫn gác lên vai anh, ngón tay lành lạnh lướt qua đốt sống cổ của anh. Không kiềm được lòng, Hasebe luồn tay vào mái tóc của ngài, thuần thục tháo chiếc kẹp vàng xuống, để cho mái tóc tím xõa dài lướt qua da mình. Anh dịu dàng giữ lấy gáy Saniwa, bàn tay còn có chút run rẩy ép ngài lại gần. Hasebe hôn lên khóe mắt hửng đỏ của ngài, lại chậm rãi hôn một đường đi xuống. Làn môi khẽ cong thu hút ánh nhìn của anh, Hasebe cúi mặt, nghĩ rằng sẽ nhâm nhi lại vị ngọt đó lần nữa, cuối cùng lại bị ngón tay mát lạnh của Saniwa chặn lại.

"Hasebe, ta nghĩ anh uống hơi nhiều rồi đấy." Saniwa mỉm cười, đầu lưỡi nghịch ngợm khẽ liếm môi. Ngài rướn người, hôn lên mi mắt anh, coi như đền cho anh việc bị cắt ngang. "Bình tĩnh nào, chúng ta đang bàn chuyện chính sự mà."

"...vâng..." Lần này Hasebe đã thực sự tỉnh táo lại. Anh ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, kiềm chế lại cảm giác ngứa ngáy mỗi lần mái tóc tím kia cọ vào cánh tay. Hasebe hắng giọng, vòng tay ôm Saniwa cũng nới lỏng ra một chút, khéo léo để ngài có chỗ dựa dễ chịu.

"Vậy chuyện của bản doanh kia, ngài có dự định gì chưa?" Hasebe nói.

Saniwa gật đầu. "Có rồi. Chúng ta vẫn phải quay lại bản doanh đó một lần nữa. Để tìm phó tang thần đang bị kẹt lại kia."

"Tôi tự hỏi làm thế nào mà tên đó có thể tồn tại qua từng ấy thời gian mà không cần tới linh khí của chủ nhân." Hasebe tựa vào vai Saniwa, ánh mắt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa kính. Khung cửa tròn bây giờ tựa như bức họa đêm đông với ánh trăng mờ ảo ma mị. Gió nổi lên rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi. Ánh đèn từ trong chiếu ra ngoài, điểm lên những bông tuyết lững lờ rơi lấp lánh, nổi bật trong màn đêm đen tuyền.

"...Như ta đã nói, hắn không còn là phó tang thần nữa rồi." Saniwa nhỏ giọng, đôi mắt lam trầm xuống suy tư. Ngài nhớ lại gương mặt của Suzuran lúc đó, giọng nói của cô ngân vang tựa tiếng chuông kêu, nhưng ẩn sau đó vẫn có sự nghẹn ngào. Đôi mắt đen nhánh xao động tựa màn đêm bên ngoài cửa sổ, Suzuran vẫn cười. Tuy rằng Saniwa không ưa điệu bộ u ám quanh co của cô, vậy mà ngài vẫn cảm nhận được nỗi buồn da diết qua nụ cười đó.

"Tôi nợ anh ấy..."

Nợ sao?

"Ta nghĩ... ta cũng đã đoán ra phần nào câu chuyện. Có lẽ hồi còn sống, Suzuran đã khiến cho hắn ôm trong lòng một chấp niệm..."

Hasebe im lặng, chợt không gian im ắng, tiếng gió thổi đập từng nhịp vào cửa kính vang lên trong căn phòng của hai người.

"Phó tang thần, suy cho cùng cũng chỉ là những linh hồn tinh khiết chấp chới trên ranh giới thần, quỷ. Anh thử nghĩ mà xem, chỉ cần một ý nghĩ nhỏ nhoi thôi, ai mà biết được tờ giấy trắng đó sẽ được viết lên những câu ca tươi sáng trong trẻo, hay những câu chú nguyền rủa đen tối đến cùng cực chứ."

Saniwa thở dài, ngước lên nhìn Hasebe, lại vừa vặn gặp cặp mắt tím đẹp tựa thạch anh đang nhìn mình chăm chú. Ngài mỉm cười, rướn cổ hôn nhẹ lên môi anh. "Sao vậy, anh buồn ngủ rồi sao?"

"Chủ nhân, cũng muộn rồi đấy ạ." Hasebe cười ngọt ngào, Saniwa khúc khích cười trêu chọc anh thêm một chút nữa, sau đó ngài ngồi dậy chạy ra sau tấm bình phong thay đồ ngủ, trong lúc đó Hasebe vuốt lại tấm nệm cho phẳng và trải lại chăn, làm ấm chỗ nằm cho ngài. Saniwa thay đồ xong, miệng suýt xoa vì lạnh, ngài nhanh tay tắt điện rồi vội vã chui vào chăn tránh rét.

Hasebe như mọi lần ôm lấy chủ nhân của mình, bàn tay ấm áp vuốt dọc sống lưng ngài. Chẳng mấy chốc Saniwa đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Hasebe không thể yên tĩnh nhắm mắt lại được. Từ lúc bữa tối kết thúc, lồng ngực anh đã luôn cảm thấy bồn chồn, để rồi khi anh quay trở về phòng, cảnh tượng chủ nhân nằm sõng soài trên sàn khiến anh hoảng sợ thực sự. Đúng, lúc đó anh quả thật đã rất sợ hãi. Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua đã khiến anh quên đi một thứ cự kì quan trọng. Đó chính là Saniwa chỉ là một người bình thường.

Ngài chỉ là con người, ngài có thể bị ốm, bị bệnh, bị thương, những lúc đó không thể chỉ cần một chút linh lực đi qua là có thể chữa khỏi. Ngài chỉ là con người, vậy nên ngài sẽ dần trưởng thành qua năm tháng. Ba năm tuy rằng đối với phó tang thần chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Saniwa thì không. Thời gian sẽ dần để lại dấu ấn trên cơ thể ngài, rồi sẽ đến một lúc nào đó, chính nó sẽ cướp mất ngài khỏi anh.

Nghĩ đến đây, chưa bao giờ Hasebe thấy người đang nằm ngủ trong vòng tay lại mỏng manh đến thế. Anh ôm chặt lấy ngài, đầu ngón tay tê rần đến mức anh không nhận ra chúng đang run rẩy. Hasebe vùi mặt vào mái tóc tím lành lạnh của Saniwa, mùi dầu gội ưa thích của ngài mọi hôm luôn khiến anh thư thái, lúc này lại khiến sống mũi anh cay cay. Ánh mắt tím hoang mang như chìm đắm xuống đáy vực.

"Chủ nhân..." Hasebe thì thầm, kiềm chế để mình không quá ngẹn ngào. "Tôi phải làm gì đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro