Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời không thứ 2, Sagami no Kuni.

Trùng hợp thay, Sagami cũng đang trong khoảng thời gian lạnh nhất của mùa đông. Tuyết phủ trắng xoá khắp mọi nơi, cơn gió đông thổi tới những trận giá buốt thấu da thịt, những bông tuyết lơ lửng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ toàn bộ cánh rừng bằng màu trắng tinh khôi. Vài tán cây bị sức nặng của tuyết phủ bên trên đè xuống, oằn mình cong người rũ những khối tuyết đặc ra khỏi cành. Tiếng lộp bộp của khối tuyết vỡ vang vang trong rừng, từ xa vọng lại, tựa như bước chân ai nện xuống nền tuyết từng bước nặng nề. Ánh sáng yếu ớt của trời đông không thể xuyên qua lớp tuyết dày, le lói điểm một vài chấm trắng trên nền đất trắng. Thi thoảng, đằng sau những thân cây lại xuất hiện vài con cáo đi kiếm ăn, bộ lông bông xù của chúng cũng điểm trắng vào bông tuyết trên đó. Thân hình nhỏ gọn nhẹ nhàng lướt trên nền tuyết, thoắt ẩn thoắt hiện sau những bụi cây rậm rạm.

Saniwa ngồi gọn trên vòng tay Hasebe, hai tay ôm lấy vai anh để ngăn những cơn gió lạnh luồn vào cổ áo. Hasebe vững chắc đỡ ngài trên tay, di chuyển không chút khó khăn trên nền tuyết dày.

"Hasebe này, thật ra ta cũng tự đi được mà. Anh hẳn là đã mỏi rồi, cũng nên giữ sức, mau để ta xuống đi." Saniwa nhỏ giọng nói. Ngài vốn dĩ là muốn mình tự đi, vì Hasebe thật ra cũng phải chịu lạnh như ngài thôi. Nhưng bỗng nhiên giữa đường anh lại nhất quyết bế ngài lên như vậy mới chịu đi tiếp.

Hasebe nghe vậy, tay lại ôm siết ngài về gần mình hơn, anh trả lời. "Chủ nhân, chân ngài đã rất lạnh rồi. Hơn nữa tôi cũng thích như này hơn."

"Ồ, đi kiwame về là bạo miệng ghê đó." Saniwa tỏ vẻ kinh ngạc, thực chất là để cố gắng che đi gương mặt ửng đỏ. Ngài cười, lấy ống tay áo che cho anh khỏi tuyết rơi ướt tóc. "Nhưng ta nói thật đấy, anh nên giữ sức. Cũng đến nơi rồi, đến chỗ bậc thang đá kia thì để ta tự đi nhé."

"Vâng, thưa chủ nhân." Hasebe dù không muốn nhưng đành gật đầu đồng ý. Anh biết cơ thể chủ nhân cũng phải kiểu khỏe mạnh như ngài hay nói, anh biết thật ra ngài rất sợ lạnh nên mới cố ý giữ ngài tránh xa nền tuyết. Hasebe nhìn bậc thang đá đã phủ một lớp tuyết mỏng, tự nhủ phải cẩn trọng để ý để chủ nhân không bị trượt chân là được.

Bậc đá ẩn mình trong tán cây trắng xóa, trên cao là hình dáng cổng Torri bằng đá khi ẩn khi hiện trong làn sường mù. Saniwa ngước nhìn. Cổng torri đối với bản doanh của các Thẩm thần giả mà nói, cũng gần như bảng tên treo trước cửa nhà mỗi người. Linh khí của chủ nhân bản doanh sẽ bao phủ lấy cánh cổng, liên kết với kết giới bảo vệ Honmaru ở bên trong tạo thành một cánh cửa đặc biệt, khiến người được phép có thể đi vào bản doanh, còn không thì trong mắt người đó chỉ là một cái cổng bình thường . Dòng linh khí ấy sẽ tạo ra cảm giác ấm áp, bình yên và thanh thản đối với những người đến gần, thậm chí nếu bản doanh nào có linh khí hưng thịnh, giữa trời đông buốt giá như vậy vẫn có hoa cỏ nở rộ xung quanh cổng.

Vậy mà cổng Torri này, đến cả lúc Saniwa chạm tay vào chân cổng, trực tiếp lục tìm linh khí mà nó vẫn chỉ là một khối đá lạnh lẽo phủ đầy rêu. Ngài thu tay lại, thầm thở dài. Những tưởng có thể hi vọng một chút, nhưng lần này ngài chắc chắn kết luận, Honmaru này đã chết được một thời gian rất lâu rồi.

Cả hai người nhanh chóng đi lên phía trên. Vì không có kết giới bảo vệ, bản doanh nọ cứ vậy mà lộ ra trước mắt họ. Hasebe cảnh giác nhìn xung quanh, bước lên phía trước đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, thứ từng là cổng chính của bản doanh. Tiếng gỗ mục rữa kẽo kẹt vang lên, mùi ẩm mốc theo khe cửa mở mà xộc ra ngoài, Saniwa khó chịu che lại mũi. Sân trước của bản doanh dần hiện ra, tuyết vẫn phủ trắng, tuy nhiên cũng chẳng che đậy được đám hoa cỏ dại mọc lên cao vút, len lỏi cả vào sàn gỗ của ngôi nhà. Hasebe cẩn trọng đi vào trước, thanh kiếm trên tay sẵn sàng rời vỏ, cảnh giác cao độ. Saniwa tiến lại gần, nói. "Không cần căng thẳng quá đâu Hasebe, bản doanh này chết cũng phải hơn vài chục năm rồi. Chẳng còn gì ở đây nữa đâu."

Mặt trời dần lên cao, mọi thứ cũng tỏ rõ hơn một chút. Cả hai đi xung quanh này xem xét mọi thứ. Bản doanh này thật sự rất rộng lớn, từ chất gỗ dựng nhà đến khoảng sân vẫn còn tàn dư của mấy loại cây quý, có thể kết luận rằng trước đây chủ nhân của nơi này rất giàu có. Hơn nữa dựa theo số phòng được xây nên, có thể đoán ra số đao kiếm nam sĩ được triệu hồi về đây rất nhiều. Một bản doanh như vậy chắc chắn rất mạnh, thậm chí còn có quyền lực trong hội đồng, giờ đây lại trở thành một đống hoang tàn chỗ mục chỗ sụp, Saniwa không khỏi cảm thán.

"Chủ nhân, đây chính là nơi thẩm thần giả đó báo mộng cho ngài?" Hasebe lên tiếng.

Saniwa đứng giữa một khoảng đất rộng, hồ nước cạn khô với chiếc cầu nhỏ bắc ngang, đây hẳn là sân sau. Ngài nhìn khung cảnh xung quanh, nhớ lại những hình ảnh thoáng xuất hiện trong giấc mơ đêm qua, ngài gật đầu . "Chính là nó. Nhưng lúc đó lời báo cũng quá mờ nhạt, chỉ bảo ta đi đến đây để cứu. Ta còn tưởng linh hồn của ngài ta do tử trận quá phẫn uất nên không siêu thoát được. Nhưng anh nhìn xem..."

"Nơi này không hề có dấu tích bị phá hoại." Hasebe nối tiếp câu nói của ngài. Anh nhìn cây cột chống trên hiên nhà. Ngoại trừ gỗ đã bị mục và rêu cỏ bám đầy, nó không hề có vết tích của cuộc giao tranh nào.

"Đúng. Hơn nữa toàn bộ linh khí của vị hiền nhân này đều tan biến. Theo ta biết thì kể cả thẩm thần giả có chết đi chăng nữa, linh khí vẫn sẽ còn vương lại nơi người đó sống. Đặc biệt là Honmaru thì không thể nào cứ thế tan đi được. Đằng này không có chút gì vương lại, như thể chưa hề có một bản doanh nào được lập nên ở đây." Saniwa tiến đến một căn phòng rộng lớn, có lẽ đã từng là sảnh chính. Ngài nhìn qua khung cửa gỗ, giấy thì cũng chỉ sót lại vài mảnh vụn. Bên trong cũng chẳng có gì ngoài đám cây dương sỉ mọc khắp ngõ ngách. Tuyết tan theo chỗ hở mà chảy xuống, tạo thành vũng nước ứ đọng bên trong phòng. Âm thanh tí tách vang lên đều đều không khỏi khiến người ta sởn tóc gáy.

Saniwa xoa cằm, rời khu vực sảnh chính để tìm thư phòng. Bản doanh giàu có như vậy, tài liệu lưu lại hẳn phải làm từ chất giấy thượng phẩm, chắc chắn vẫn còn vài thông tin nào đó còn sót lại. Hasebe theo sát ngài không rời nửa bước, ánh mắt cẩn trọng quan sát mọi thứ xung quanh. Hai người men theo con đường đã phủ đầy rêu cỏ hai bên, đến một dãy phòng độc lập phía Nam của bản doanh, Saniwa đoán đây là khu vực riêng của vị chủ nhân. Ngài đưa mắt quan sát xung quanh, chỗ này cũng đáng ngờ đi. Từ ngoài cổng đến sảnh chính, ngài và Hasebe đã đi qua không ít dãy phòng, chỗ nào cũng sụp mất vài phần. Riêng nhà này vẫn còn nguyên, ngoại trừ cánh cửa giấy đã ố vàng và bị côn trùng ăn thủng vài chỗ. Saniwa đứng trên hiên, cẩn thận xem xét bên ngoài. Ngài đẩy cánh cửa căn phòng chính giữa, nhưng cánh cửa không xê dịch lấy một chút, có lẽ lâu ngày không mở, bị kẹt rồi. Saniwa cố đẩy cánh cửa lần nữa mà vẫn không ăn thua. Ngài cau mày chẹp miệng, sắn tay áo như chuẩn bị tuyên chiến với cánh cửa cứng đầu.

"Chủ nhân, để tôi." Hasebe nhanh chóng bước lên giúp Saniwa, trước khi ngài nổi xung rồi tự làm đau mình. Anh dùng sức, mạnh tay kéo cánh cửa. Có tiếng rắc ở đâu vang lên, cánh cửa lúc đầu đứng yên như tường đá giờ lại trượt đi như lắp thêm bánh xe. Saniwa hài lòng dựng ngón cái thưởng cho Hasebe. Chàng trợ lí mỉm cười sung sướng rồi theo chủ nhân đi vào phòng.

Bên trong, mùi ẩm mốc tràn đầy bốn bức tường gỗ, phía trong cùng là tấm mành gấm đã rách rủ xuống, là giường ngủ theo kiểu quý tộc thời xưa. Saniwa tiến lại gần vén tấm mành lên, và khựng lại khi đập vào mắt ngài là một bộ xương người.

Một bộ xương người mốc đen nằm trong tấm nệm đã rách rưới, đầu lâu vẫn còn vương những sợi tóc đen chải xõa tung tóe dưới sàn, hoa cài tóc rơi bên cạnh xương sọ. Phủ lên trên là lớp chăn cũ kĩ, thanh đoản đao đặt lên trên đã bám đầy bụi. Cũng chẳng cần tốn thời gian để nghĩ ra đây là hài cốt của ai. Chỉ là...vốn là chủ nhân của bản doanh hùng mạnh như vậy, chẳng phải vẫn nên được chôn cất tử tế sao?

Hasebe là thanh kiếm đã quen với chiến trường, đã nhìn qua không ít những cảnh giết chóc ngoài đó, đối với anh vài bộ xương xuất hiện thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Tuy nhiên, lần này anh biết được đây là hài cốt của ai và người đó là gì khi còn sống, trong ngực nhộn nhạo một cảm giác bất an khó tả. Hasebe quay sang nhìn Saniwa, lo rằng ngài chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ sẽ sợ hãi.

Trái lại với lo lắng của Hasebe, Saniwa chậm rãi lại gần bộ hài cốt, ánh mắt tĩnh lặng quan sát không thể hiện chút cảm xúc bất ngờ hay sợ hãi. Nhìn bên ngoài là vậy, nhưng dù Saniwa có giấu thế nào thì bàn tay đang run của ngài cũng không qua mắt được anh. Hasebe biết thế, nhưng hoàn cảnh bây giờ chưa cho phép anh lại gần an ủi chủ nhân, vì hiện tại chính là đang trong lúc làm việc. Hiểu rõ chủ nhân mình là người công tư phân minh, Hasebe đành kiềm lại lòng mình, tiến lại gần bộ hài cốt để xem xét giúp Saniwa. Anh bỏ thanh đoản đao xuống, nhẹ nhàng lật tấm chăn đã phủ bụi lên. Dưới lớp chăn là một bộ kimono xanh đã bạc màu nhưng vẫn phẳng phiu, chất liệu vải gấm thượng hạng, hoa văn chim hạc điểm dưới thân áo, dưới chân bộ xương vẫn còn đi đôi tất tabi trắng. Người này, ngay cả lúc chết đi qua bao nhiêu năm, vẫn khiến người ta hình dung được lúc còn sống là một vị thẩm thần giả cao quý thanh tao đến nhường nào.

"Chủ nhân, chúng ta làm gì tiếp đây?" Hasebe nhẹ giọng hỏi.

"...hài cốt này ở trong này bao nhiêu năm không được chôn cất tử tế, tuy nhiên chúng ta cũng chẳng có nhiều thời gian và nhân lực để đào cho cô ta nấm mồ. Đắc tội." Saniwa vuốt lại chỗ tóc còn dính trên đỉnh sọ, chỉnh trang lại chiếc cài tóc ngay ngắn, cuối cùng phủ lên tấm chăn che kín bộ xương, đặt thanh đoản đao về chỗ cũ. Xong xuôi, ngài đứng dậy, cùng Hasebe ra khỏi tấm mành, cúi người hành lễ tạ tội, dù ngài biết thế này là không đủ cho việc đã xâm nhập vào nơi an nghỉ của người khác. Tuy áy náy, nhưng sự thật đúng là không đủ khả năng.

Đóng lại cánh cửa, Saniwa không kìm được tiếng thở dài. Ngài và Hasebe tìm sang phòng bên cạnh, chính là thư phòng. Cả hai lục tìm trên những giá sách ọp ẹp, lật ra những tài liệu đã được ghi chép. Những thứ thường ngày như chi tiết các trận đánh, lịch họp, danh sách kiếm...tất thảy đều được ghi chép lại. Saniwa gấp lại quyển sổ đang đọc, ngài kết luận. Về nguyên nhân cái chết của chủ nhân nơi này, ngay từ khi phát hiện ra hài cốt ngài cũng lờ mờ đoán ra. Bị bệnh, hoặc đơn giản hơn là tuổi già. Trong quyển sổ ghi chép công trạng, nói ngày vị saniwa này nhậm chức từ năm 12 tuổi, nhật kí bản doanh dừng lại dở dang ở ngày thứ 8 400 có lẻ, tức là xấp xỉ 23 năm. Vậy nên giả thiết saniwa bị bệnh nặng là cao hơn.

"Thẩm thần giả chết đi, nguồn linh lực duy trì cơ thể cho các đao kiếm nam tử không còn, theo lí một thời gian sau đó tất cả bọn họ đều sẽ biến mất. Nhưng trong khoảng thời gian đói mà không làm được một đám tang hay chôn cất chủ nhân...đây, chính là điểm kì lạ của bản doanh này." Hasebe nói, vẻ mặt trầm tư đọc quyển sổ ghi chép lại những thanh kiếm đã được triệu hồi. Saniwa day day trán. Mạch suy nghĩ của ngài bế tắc ở đoạn đó, không tiến triển được gì thêm.

"Chủ nhân, ngài mệt ạ?" Hasebe quay lại phía Saniwa đang cau mày đỡ trán.

"Cái mùi ẩm mốc này khó chịu thật, Hasebe, đem mấy quyển ghi chép nhật kí của bản doanh, ta sẽ nghiên cứu dần."

Hasebe vâng lệnh, bắt đầu thu lại những quyển sổ trên giá. Saniwa đi ra ngoài phòng, đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt ngài dừng lại trên một ngôi điện thờ mái cong. Nó cũng chung số phận với căn nhà gỗ này thôi, rêu cỏ phủ đầy như muốn nhấn chìm nó xuống rồi.

Saniwa đi đến trước điện thờ đã rêu phong, gỡ cánh cửa mắc lủng lẳng ra, bên trong vẫn còn sót lại một ngôi đền nhỏ siêu vẹo, tấm cửa nhỏ vẫn được niêm phong kín. Ngài gỡ lớp niêm phong, mở ngôi đền nhỏ đó ra. Tấm gương phủ bụi yên vị trong ngôi đền.

"Tất nhiên rồi, tấm gương." Saniwa cầm tấm gương cũ kĩ lên, lau qua nó vài lần. Nó quá cũ rồi, có lau nữa cũng chẳng sáng lên được, khả năng phản chiếu cũng chẳng còn rõ ràng. Ngài mang theo nó ra ngoài, vừa lúc Hasebe cũng từ thư phòng đi ra với túi vải đầy sách trên tay.

"Chủ nhân, tấm gương đó là gì vậy ạ?"

"Tấm gương này có thể là trung tâm kết giới, nó hấp thu nhiều linh lực của thẩm thần giả nhất. Ta tin là hẳn vẫn còn sót chút gì đó, nhưng có thể là quá ít nên không thể ra ngoài. Đem nó về, ta sẽ dùng linh khí của mình trong điện thờ trợ thêm một chút, hẳn sẽ có kết quả. Chứ lục tìm ở phế tích kia, vô ích." Saniwa cất tấm gương vào túi vải Hasebe đang mang.

"Vâng, vậy giờ chúng ta về nhà chứ ạ. Tay ngài lạnh quá rồi."

"Tay anh cũng lạnh." Saniwa nắm tay Hasebe kéo đi, rời khỏi bản doanh hoang tàn nọ. Saniwa quay lại nhìn bản doanh đó lần cuối, trong đầu lộn xộn những dòng suy nghĩ về nó, chợt xuất hiện một điểm kì lạ nữa. Một bản doanh hùng mạnh có nhiều công trạng  như vậy, thẩm thần giả chết mà Hội đồng cũng không buồn đoái hoài tới? Lẽ nào đã đắc tội với mấy lão già trên đó chăng? Không thể, có đắc tội thì quy định vẫn là quy định, thẩm thần giả qua đời Hội đồng sẽ cử người xuống coi như lo liệu đám tang, hơn nữa trước khi nguồn linh lực duy trì sự sống của các đao kiếm nam tử cạn kiệt thì sẽ gửi người tiếp quản. Vậy tại sao? Saniwa lắc đầu, đúng là càng nghĩ càng chóng mặt.

Hasebe nhìn sắc mặt chủ nhân trầm tư, trong lòng cũng trầm xuống không ít. Hình ảnh bộ hài cốt đó vẫn lảng vảng trong đầu anh khiến anh không ngừng suy nghĩ về nó. Anh, một thanh kiếm đã quen việc tước đi mạng sống của kẻ thù, máu đỏ xương trắng không đáng để lưu lại trong mắt anh, giờ đây lại bị ám ảnh bởi bộ xương trong căn phòng đó. Hasebe gượng gạo nhìn vị chủ nhân đi song song bên cạnh, bàn tay gầy nhỏ của ngài vẫn nắm chặt tay anh, đầu ngón tay ngài luôn giấu trong tay áo giờ đã có chút ửng đỏ vì lạnh. Hasebe thầm thở dài, lắc đầu trấn an chính mình.

Bước xuống bậc đá cuối cùng, Hasebe lại cúi người, nhấc Saniwa lên và ôm gọn ngài trên tay, Saniwa bất ngờ vì hành động của anh, ngài lên tiếng phản đối.

"Hasebe, để ta xuống. Anh còn phải xách đồ kia, hơn nữa còn phải đi một đoạn khá xa đấy." Saniwa nhổm người dậy, duỗi chân có ý định trượt xuống. Hasebe liền siết tay, giữ ngài lại.

"Chủ nhân, như này ấm hơn." Anh cười, sau đó tiếp tục rảo bước ra khỏi cánh rừng.

"Anh...chả hiểu học kiểu nói chuyện này ở đâu ra..." Saniwa bỗng ngượng ngùng. Ngài lại dùng vạt áo che cho Hasebe, tránh cho những bông tuyết lạnh giá rơi xuống tóc anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro