Chap 10: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Kaneki có chút nóng nảy, cậu mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh:

-Em nói vậy là sao hả Touka? Vẻ thờ ơ đó của em là sao hả??

Touka không đáp lại, vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Con ngươi xám đen có chút sa sầm:

-Touka!! Sao em không nói gì? Em không có một chút cảm giác nào sao??

Touka rất thắc mắc con người trước mặt cô là ai đây?? Là ai??
Cắn môi dưới, giọng nói có chút khàn đặc như đang hét lên:

-Vậy em phải nói gì hả?? Em đã làm gì sao Kaneki Ken???

Vẻ lạnh lùng của chàng trai với mái tóc bạch kim thường ngày được thay thế cho sự tức giận không rõ lí do, cậu nắm chặt lấy bả vai của Touka, giống như không có chút lý trí:

-Em thật sự không có chút cảm giác tội lỗi sao?? Em không biết là em làm Rize ngã sao?? Em không thể biết lỗi một chút nào sao???

Không để cô đáp lại, cậu đã tiếp tục:

-Em không thể hạ thấp cái tôi xuống khi mình làm sai sao?? Không thể biết điều đỡ cô ấy khi đã làm cô ấy ngã sao??

Thân ảnh nhỏ bé kia giống như đang giằng mình thoát khỏi vòng tay của cậu:

-Con mắt nào của anh thấy em làm cô ấy ngã?? Con mắt nào hả???

Bàn tay để trên vai Touka có chút xiết nhẹ, để lại vệt đỏ trên làn da nhợt nhạt:

-Nếu em nghe cô ấy nói, thì làm sao cô ấy phải chạy theo em đến mức bị ngã hả?? Em không thể xin lỗi cô ấy khi cô ấy được đưa đi sao???

Đến lúc này, bằng vẻ tức giận không kém, Hide chạy lại đẩy mạnh Kaneki ra khỏi Touka:

-Đủ rồi, Kaneki Ken!!

Mái tóc che đi đôi mắt của Kaneki khiến Hide không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong đó là gì, chỉ thấy chất giọng lành lạnh xuyên thẳng qua lỗ tai cậu:

-Hide, không phải việc của cậu...

Đến lúc này, Hide thật sự muốn lao đến, đấm một cái vào mặt cậu ta, nhưng khi bước chân chỉ vừa định di chuyển, bàn tay của cô gái sau lưng đã nắm lấy cổ tay cậu:

-Đi thôi, Hide-kun...

-Nhưng mà...

-Đi thôi, rời khỏi đây!

Hide chỉ còn biết thuận theo Touka, ánh mắt không biết từ khi nào đã lạnh nhạt trở lại của  Kaneki lặng lẽ dõi theo bước chân của họ cho đến khi khuất bóng.

Sau đó, cậu cũng rời đi với những cảm xúc hỗn độn trong tiếng xì xào bàn tán của đám học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro