Ngược sáng [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống của tôi? Bắt đầu ngay bây giờ đây."

---

Vương Nguyên đau đớn hét lên một tiếng, xung quanh lập tức vang vọng âm thanh cao vút của cậu. Gian phòng tối om vẫn một bầu không khí ngột ngạt chết người, còn có cả mùi vị tanh nồng của máu tươi...

Cổ tay trắng nõn bị dây thừng hằn lên từng vệt đỏ bầm, hai cánh tay tinh mịn thon dài bị cố định sang hai bên, Vương Nguyên vô pháp có thể vùng vẫy. Dù sức lực có lớn đến đâu cũng chưa thể thoát ra được, nói chi cậu còn bị hành hạ gần một tuần nay. Căn bản một chút phản kháng cũng không thể.

Kẻ phía sau vẫn giữ nụ cười lạnh băng đó, thậm chí có chút điên rồ lẫn tàn nhẫn ẩn chứa bên trong. Nụ cười tựa hồ như ma vương hồi thế, khiến người khác không rét cũng phát run nhưng lại mang theo thứ tư vị của rượu ngon thuần túy, mê hoặc mà trầm thấp vô cùng.

Cảm nhận được cái lạnh của kim loại sắc bén đang chu du trên tấm lưng trần của mình, Vương Nguyên càng rơi vào tình cảnh chật vật cùng thống khổ không ít. Vài giọt mồ hôi lăn dài trên bả vai tiêm gầy của cậu, dọc theo đường cong của thân thể mà chảy xuống. Không gian như lắng đọng lại, chỉ còn ánh mắt một người đang chằm chằm nhìn một người. Loại hành hạ tâm lí như thế này thật sự bức người khác phải phát điên.

Vương Tuấn Khải thong thả cầm trên tay lưỡi dao sáng lóa, là loại dao nhỏ dùng trong y tế. Hắn phát hiện ra việc miêu tả lại từng đường nét cơ thể của thiếu niên này làm hắn cảm thấy rất thích thú. Chưa kể nhìn bộ dáng quật cường, biết đau lại không dám bày tỏ ra của cậu khiến hắn càng thêm cao hứng.

-Cậu kêu một tiếng cho tôi nghe.

Mệnh lệnh nhẹ tênh thoát ra từ khuôn miệng tinh tế, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang chứng kiến một trò vui không hơn không kém. Vương Nguyên nằm sấp trên giường lớn, áo sơ mi bị kéo đến thắt lưng, toàn bộ tấm lưng trần đều phơi bày trong ánh mắt của kẻ kia. Vệt máu đỏ chảy dài từ miệng vết thương trên nền da trắng tuyết càng thêm chói mắt. Cậu chỉ hận không thể đấm hắn một quyền, nhục nhã lẫn đau đớn khiến từng tế bào trong người đều rần rần sôi sục.

-Nhất quyết không mở miệng?

Vương Tuấn Khải quì hai gối, đồng thời tạo thế không để cậu vùng vẫy. Hắn cúi sát người ghé tai Vương Nguyên hỏi nhỏ. Hơi thở nhàn nhạt lại nóng bỏng phả vào gò má khiến cậu bất giác run rẩy. Mái tóc đen hơi rối xõa trước trán, che đi ánh mắt sáng như hai vì tinh tú đang ẩn nhẫn chịu đựng.

-Anh hành hạ tôi... vì cớ gì?

Vương Tuấn Khải khẽ bật cười, ánh mắt sắc bén của hắn không những không nổi lên tức giận lại còn ẩn chứa ý châm biếm nồng đượm. Khẽ nhíu lại đôi mày tinh tế, giọng nói của hắn thản nhiên tựa như đang cùng trò chuyện với một người bạn. Nhưng ý tứ lại cũng khiến người khác phải sợ hãi như bao lần.

-Nhìn một con thú nhỏ đau khổ vùng vẫy là niềm yêu thích của tôi. Còn nữa, tôi không hề hành hạ cậu, chúng ta chỉ đang cùng nhau chơi một trò chơi...

Vương Nguyên như hít phải luồn khí lạnh khiến lồng ngực bị đóng băng lại, trái tim thịch một tiếng bất an.

-Trong trò chơi đó tôi chính là người có quyền đối với cậu.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải vẫn đều đặn như vậy, nhưng dường như Vương Nguyên chẳng còn nghe thấy gì nữa. Đầu óc cậu váng vất, toàn thân máu huyết đều như đình trệ. Như thế... như thế... hắn không phải con người!!

Vương Tuấn Khải hiểu rõ suy nghĩ trong đầu Vương Nguyên lúc này, mũi dao trong tay lại tiếp tục vẽ loạn trên tấm lưng trần. Một vết thương đối với hắn vẫn chưa đủ, dòng máu đang chảy ra kia thực sự cũng tuyệt mỹ đến mức người khác phải điên đảo nhân tâm. Sắc đỏ cùng vị tanh nồng nóng ấm kia là thứ duy nhất kích thích con dã thú trong người hắn.

-Cậu cảm thấy sợ tôi sao?

Hắn châm biếm hỏi, trong đáy mắt vụt qua một tia xem thường. Vương Nguyên vẫn nhất quyết không trả lời.

-Cậu có biết thế nào gọi là sợ hay không? Chi bằng tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện...

Vương Tuấn Khải đột nhiên nâng mặt Vương Nguyên lên đối diện với hắn, dải lụa trong tay thuần thục được vắt qua, che đi tầm nhìn của người dưới thân. Vương Nguyên chỉ còn nghe được giọng nói ma mị đó vang lên đều đều bên tai, không gian trước mắt toàn một màu đen lại tựa như Vương Tuấn Khải đang ở trong bóng tối mà dẫn dắt cậu đi. Từng bước, từng bước một.

Vương Nguyên thấy mình rơi vào ảo tưởng, không gian bắt đầu chuyển động điên cuồng trước mắt. Những cảnh vật lướt qua không báo trước, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đan xen chồng chéo lên nhau như những thước phim cũ kĩ. Vương Nguyên đau đớn kêu khẽ một tiếng, đầu óc bị chấn đến đau nhức. Vừa khi chính cậu trong không gian kia sắp chịu không nổi mà gục ngã, Vương Tuấn Khải lại mạnh mẽ cắn lên bả vai. Vương Nguyên liền nhanh chóng lấy lại được ý thức. Trước mắt hiện ra một căn hầm nhỏ, tối tăm mà lạnh lẽo. Thậm chí mùi ẩm mốc cùng ủ dột xộc vào đến gay mũi.

Vương Nguyên rơi vào ảo giác do Vương Tuấn Khải tạo ra, vậy trước mắt cậu chính là...

Trước mắt Vương Nguyên xuất hiện một cậu bé, cậu ta đang co ro trong góc căn phòng kinh khủng kia. Quần áo trên người rách bươm đến đáng thương, mà bên ngoài trời lại nổi gió lạnh. Vương Nguyên định tiến về phía trước, lại có sức mạnh nào đó níu kéo cậu. 

Đột nhiên, đứa bé kia ngẩn mặt lên nhìn về phía trước, Vương Nguyên giật mình, nó phát hiện sự tồn tại của cậu? Không, đáy mắt kia không hề ẩn chứa chút ý thức nào... Dường như chỉ là vô thức, là ánh mắt bất định mà thôi. Đứa trẻ có đôi mắt rất đẹp nhưng lại đượm buồn, có chút ngây ngốc lẫn u tịch trong đáy mắt nó. Thật giống... thật giống Vương Tuấn Khải... Ánh mắt của hắn ban nãy đã từng như thế.

Trong không gian xám xịt một màu kia bất ngờ xuất hiện một người đàn ông khác. Ông ta đứng chắn trước chỗ đứa trẻ đang ngồi, thằng bé nhìn ông, dường như vẫn chưa hiểu mục đích của ông ta là gì. Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt nó, mỉm cười.

"Đi theo ta."

Đi theo ta - Bên tai Vương Nguyên vang lên giọng trầm thấp của Vương Tuấn Khải, hắn nhếch miệng cười, khẽ hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cậu. Vương Nguyên run rẩy dời mắt tiếp tục nhìn cảnh tượng phía trước. Khung cảnh lại thay đổi, không còn là căn phòng tối, nơi mà bây giờ đứa bé, người đàn ông cùng cậu đang đứng được bao phủ toàn bộ bằng màu trắng. Trắng tinh khiết, trắng đến lạnh toát cả lòng người!

Vương Nguyên đột ngột vùng vẫy đau đớn, Vương Tuấn Khải vẫn áp sát trên người cậu liền kiềm lại cơn kích động kia. Hắn biết cậu đã nhìn thấy những gì. 

Vương Nguyên trong ảo giác kia ngã quỵ xuống đất, hai tay cố che lấy miệng không cho tiếng hét phát ra. Đứa bé thinh lặng nằm trên chiếc giường trắng, cơ thể gầy gầy phơi bày trước ánh mắt hoảng sợ của cậu. Người đàn ông tỉ mỉ gắn từng kim tiêm vào cơ thể nó, thứ chất lỏng màu xanh lơ đáng sợ bắt đầu được rót vào.

-Đó... đó là gì?

Cậu run rẩy hỏi hắn, Vương Tuấn Khải chợt im lặng, một lúc sau mới lên tiếng trả lời.

-Một loại thuốc áp chế tâm lí, cậu cứ biết là vậy.

Vương Nguyên nhìn thấy từng cơn đau đớn mà đứa nhỏ kia phải chịu đựng, nó sẽ chết... sức chịu đựng của nó không thể so với những thí nghiệm điên rồ kia...

Nhưng đứa bé kia thực sự có thể chịu đựng được. Trong ánh mắt thẫn thờ của nó không hề gợn lên bất kì tia cảm xúc nào. Cuối cùng, người đàn ông hoàn tất những thí nghiệm của mình. Hài lòng nhìn một "mẫu thử sống" quá mức hoàn hảo.

"Con rất hoàn mỹ."- Ông ta nói với đứa bé.- "Có thấy sợ ta không?"

Nó ngẩn mặt nhìn người đối diện, giọng nói thấp trầm khẽ vang lên.

"Tại sao phải sợ? Vì ông tiêm những thứ kia vào người tôi sao?"

Người đàn ông khẽ cười, lắc đầu. "Nỗi sợ lớn nhất của con người, là bị người khác kiềm giữ, bị người khác điều khiển, mất đi ý thức cùng tự chủ. Đó mới là điều khủng khiếp."

"Vậy tôi không sợ."

"Muốn ta dạy con cách điều khiển người khác không?"

Mảnh vải trắng chợt thấm ướt một mảng, Vương Tuấn Khải đột nhiên buông tay, hô hấp trở nên gấp gáp vô cùng. Vương Nguyên đang khóc, cậu ta đang khóc... Không thể có chuyện này. Cậu ta phải cảm thấy ghê sợ, phải cảm thấy khủng khiếp, cậu ta không thể khóc.

-Cậu có thấy sợ không?

-Tôi...

Vương Nguyên không hiểu sao đột nhiên mình lại khóc, cậu chỉ biết trái tim mình rất đau đớn. Cậu cảm thấy đứa bé kia rất tội nghiệp... cảm thấy Vương Tuấn Khải rất tội nghiệp. Cậu không thể kiềm được xúc động, chỉ là một phút lòng cậu yếu đuối đi hẳn.

-Anh thật đáng thương, tại sao tôi lại phải sợ?

Vương Nguyên trấn tỉnh lại, đứt quãng lên tiếng. Vương Tuấn Khải đột nhiên giật mạnh dải lụa trên mắt cậu, ánh nhìn như vằn lên tia đỏ. Vương Nguyên có thể thấy rõ hắn là đang kiềm chế chính bản thân mình.

-Anh là một kẻ cô đơn, không có bất kì ai bên cạnh anh nên mới dẫn đến tính cách thứ hai trở nên mạnh mẽ như vậy. Anh nên sợ chính bản thân mình, tôi thì không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro