60. Trống rỗng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cần phải tàn nhẫn thế không?"

Ngoài lồng kính cửa sổ, lại một chiều tí tách những giọt mưa. Bầu trời đen kịt nhưng từng thước chỉ đang giăng kín trái tim của một chàng trai. Tấm kính lấm tấp những bóng nước nhỏ tì trên đó, chảy dài xuống thành kính rồi động lại ở đó. Giọt nước ấy vô khắc lại tựa như ánh lệ của chàng thiếu niên kia. 

Người ấy ngồi thơ thẩn trên cánh giường trắng chật chội, ánh mắt xanh mệt mỏi nghiêng nhẹ trông nhìn ánh sáng từ cửa sổ. Cánh phòng sao thật hiu hắt, ngoài tính tích tách từ kim đồng hồ và thanh âm lộp bộp ở ngoài thì thứ tồn đọng lại chỉ có sự im lặng đến câm nín. Nơi đây không có nổi một ánh sáng, cứ âm u đen kịt một màu. Ấy vậy, nào ai biết chốn này từng là nơi nhộn nhịp nhất, từng đầy ấp tiếng cười và cũng đã từng có một ánh dương vang vảng ở đây. 

Kết thúc cho tất cả, cũng chỉ là hai từ "đã từng"...

Chiếc giường nay sao lại lạnh lẽo đến thế, sao lại nhăn nhún một mẩu đến lạ. Người ngồi đó đung đưa nhẹ mí mắt, cúi xuống chiếc chăn mỏng manh mà thoáng đau lòng. Đôi mi không kiềm được mà nặng trĩu rơi từng giọt lệ xuống tấm vải, thấm đẫm mà loang. 

Chốn này từng rộn ràng hai thiếu niên trẻ, họ cùng nhau lớn lên, đồng hành cùng nhau và kêu nhau hai tiếng "cộng sự". Họ như hai chú mèo bông vậy, cứ cuống quýt lẫn nhau khó mà tách rời. Thời ấy họ luôn có nhau, luôn nghĩ về nhau và luôn hết mình về nhau. Nhưng thực tế tàn nhẫn lắm, đẩy đưa bọn họ vào ngã vực sâu. Và rồi kẻ đi người ở lại, kẻ là người tàn nhẫn và người làm kẻ tổn thương. 

Căn phòng ngày ấy giờ trơ trọi một bóng hình của chàng thanh thiếu niên Chifuyu. Xung quanh chẳng còn gì chỉ còn sự cô độc đến đau lòng.

Cuộc gặp gỡ hôm ấy như cắt nát con tim của chàng thiếu niên ấy. Trông được bóng dáng nhỏ bé năm ấy nhưng cớ sao lại thật xa cách. Vẫn là người con trai ấy nhưng mất đi dáng vẻ thơ mộng khi xưa, không còn sự hối hả trong tình yêu mà thay vào đó là một điều gì đó trống rỗng đến lạnh tâm. Bóng hình người thương vẫn rực rỡ như năm tháng kia, nhưng bây giờ như mục rủa cả rồi. Đôi mắt không chút hi vọng, nhạt nhẽo liếc nhìn hắn như một thứ bỏ đi. Và rồi em xoay lưng, mặc kệ hắn đang thảm thương gọi tên em trong đau đớn mà bỏ đi. 

Takemichi không hận, nhưng cũng không còn yêu Chifuyu nữa...

Khoảng khắc thương nhau ất đã mãi dừng ở quá khứ, không còn một Takemichi luôn nắm lấy bàn tay của hắn nữa. Không còn một cộng sự ngu ngốc nhưng cũng là người anh hùng đầy dũng cảm luôn xả thân vì hắn. Và cũng mất đi một bóng hình hay ấp úng tìm hiểu những sở thích của hắn luôn lo lắng cho hắn. 

Hắn ngã người lên chiếc giường, bao lâu rồi đã phai đi mùi hương của người hắn trót thương. 

Hắn, yêu cậu...

Nhưng chỉ đau lòng làm sao khi hắn lại không đủ mạnh mẽ để chấp nhận điều đó. Hắn sợ, sợ chính trái tim của mình. Có một sự thật mà Takemichi đã nhầm, cậu không phải người thầm thương Chifuyu, mà chính Chifuyu mới là người thầm thương cậu. Chàng thiếu niên ấy luôn vui vẻ chạy sang lớp Takemichi vào mỗi giờ ra chơi, mỗi ngày đều mong ngóng được thấy gương mặt thân quen đáng yêu của chàng anh hùng nhỏ bé nhưng dũng cảm ấy. Được thấy nụ cười tươi tắn của người ấy tức khắc khóe miệng lại động đầy vui vẻ. Cũng có buổi chiều thu, khi tất cả đã về, hắn đã lặng lẽ xách cặp sang lớp cậu và ngồi ở chiếc ghế phía trên quay xuống nằm lên bàn để trông được dáng vẻ nằm ngủ của Takemichi. Cũng vào hôm chiều ấy, hắn không kiềm được mà đặt lên môi người cộng sự ấy một nụ hôn.

Tất cả đều là do sự tương tư của Chifuyu, hắn yêu cậu và muốn cậu là của riêng hắn. Hắn thích cái xúc cảm êm đềm khi nghiêng đầu lên bờ vai nhỏ kia, hắn yêu cảm xúc được môi chạm môi với cậu anh hùng đó mặc cho đó chỉ là sự lén lút. Trái tim hắn chưa bao giờ nguội trước chàng trai năm tháng thanh xuân ấy, luôn rộn ràng luân hồi. 

Trót thương mà yêu là thế nhưng Chifuyu không đủ kiên định với con tim mình. Khi chứng kiến người mình thương bị oan ức, hắn thoạt đầu vẫn phân vân giữa đúng và sai nhưng lại chẳng chịu đứng ra để bênh vực cậu. Nhìn cậu đau đớn, trông thấy gương mặt khóc lóc của cậu nhưng không hề giúp đỡ hay bảo vệ cậu. Hắn chỉ biết đứng đơ ở đó, vì sợ nếu bảo vệ cậu thì cũng mang cái danh "dơ bẩn" và "nghiệp chướng". 

Chifuyu sợ cái xã hội này tống ác ý lên cơ thể hắn, chính vì thế mà ngón nghén che đậy đi tình cảm thật của mình. Bỏ bê Takemichi, tỏ ra ghét bỏ Takemichi, xa cách cậu thậm chí cắt bỏ luôn cái danh "cộng sự" để ích kỉ bảo vệ cho chính bản thân mình. 

Chifuyu biết rất rõ, sự việc hôm ấy đều có sự dàn dựng nhưng hắn lại không có đủ can đảm để đứng lên bảo vệ cậu. Hắn lặng im trốn tránh sau lưng của đội trưởng Baji mà nhìn cậu, không chút hành động che chở cho cậu. Hắn biết đó chỉ là lời đồn, nhưng lại không chứng minh cho Takemichi. Chifuyu cứ nghĩ, ắt Takemichi sẽ làm gì đó đột phá lắm và sẽ đổi đen thành trắng thôi...cho nên hắn im lặng. 

Chifuyu im lặng trưng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Takemichi rơi từng giọt lệ...

Chifuyu im lặng bỏ mặc Takemichi đang lê lết dưới nền đất bẩn thỉu mà dập đầu xin tha...

Chifuyu trông như mù khi thấy người mình thương lấm lem bùn đất, người đẩy vết thương rướm máu...

Chifuyu bật cười...khi nghe tin em đã chết...

Hai bàn tay từng nắm tay nhau, mà giờ lại trở thành một bàn tay trơ trụi đơn côi...

" Có cần phải tàn nhẫn đến thế không?"

" Có cần phải...tàn nhần đến mức bỏ rơi tao không Chifuyu..."

" Chifuyu...cộng sự tao yêu ơi..."

Đầu lưỡi hắn lại bất giác được vị giác mặn chát. Hắn đau đớn nằm nghiêng người rồi co quặn người lại. Cơ thể không kiềm chế nổi mà thút thít lên từng tiếng nghe mà xao lòng, tiếng nấc cũng vì thế mà cất lên đầy day dứt. Nước mắt cứ thế mà tuôn, len theo cơ mặt mà xuống khóe miệng rồi liên miên dưới cằm ướt đẫm. Cơ thể đầy rẫy vết thương càng thêm đau nhức bấy nhiều. Bàn tay cũng không kiềm được mà ôm cào cấu lấy bả vai ngã gục xuống. Bóng đen căn phòng bủa quây Chifuyu, màn đêm cứ như từng lưỡi dao đâm xuyên vào thân xác. Tiếng mưa tí tách cứ gõ vô thành cửa sổ lại càng khiến cơn ám ảnh của chính anh trở nên ớn lạnh. 

"...Cứu tao...Chifuyu" 

"Gi-úp tao với...Chifuyu ơi..."

" Chifuyu ơi, mưa lạnh quá, mưa làm tao đau Cộng sự ơi"

" Mày lừa tao sao Chifuyu! Mày biết tao vô tội, sao lại cùng chúng nó hành hạ tao!..C-Chúng mày, chúng mày đều lừa tao cả rồi..."

Sự hiu hắc của căn phòng, tiếng mưa rơi lổm bổn đằng sau ánh kính của sổ, hòa vào đó là thanh âm khóc lóc thảm thiết của một chàng trai lốm đốm những sai lầm ở quá khứ. Cảnh vật thật buồn, cũng thật đáng thương, nó dường như cũng không biết làm như thế nào để có thể dỗ yên cho con tim người con trai ấy. Cả trái tim hắn vỡ vụn, tâm trí vọng can cũng tan nát, nước mắt thì cứ rơi không cách nào ngưng...

Hóa ra đây là cảm giác quằn quại khi không thể đón được tình yêu. 

Hóa ra...chỉ là đơn phương nhìn về nhau mà không dám yêu nhau

Hóa ra tôi yêu em 

Hóa ra...tôi là thằng tồi không đủ tư cách để bên em

"Mọi thứ bắt đầu tệ đi từ khi nào ấy nhỉ?"

"À, từ lúc tôi yêu em"

"Tình yêu này, tàn nhẫn và dã man quá nhỉ, anh hùng nhỏ của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro