5. Vị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã phiền chúng mày lo cho em ấy rồi...Inui, Koko"

Izana thất thần, gã cúi đầu trước hai thân cận của cậu. Hai bàn tay chấp sau lưng cọ xát vào nhau đến đỏ ửng, hai bả vai run rẩy. Gã thân là một tổng trưởng Thiên Trúc, một vị vua của vương quốc tàn độc nhưng hôm nay lại dưới đầu của hai tên cận vệ. Bởi gã thực sự cảm thấy thua thiệt, gã mạnh như thế nhưng hai thua trước hai kẻ này...

Vài tiếng trước, gã vẫn còn nửa tin nửa ngờ về cái chết của Takemichi. Thiên thần mà gã yêu quý trân trọng nhất giờ đây Chúa đã lấy lại em, Ngài chắc hẳn đã hối hận khi giao em cho bọn chúng. Ngài chắc hẳn thương xót cho chiếc thân thể tàn tạ yếu ớt của em nên mới đem em về cõi Thiên Đường. Là lỗi của hắn, gã mang trên mình cả một Vương quốc nhưng lại không thể bảo vệ được em...Hắn- Kurokawa Izana còn thua thậm tệ trước hai tên cẩn vệ này...

" Tao đã không bảo vệ được cậu ấy, Thiên Trúc đã chậm trễ và đây cũng là lỗi của tao. Hôm nay...t-tao...tao đến như một lời cầu xin...xin chúng mày ít nhất cho tao nhìn bài vị của Takemichi một chút..." 

Gã đã đứng ngoài cửa nhà Inui rất lâu mới dám gõ cửa lên tiếng và xin phép cái mong ước nhỏ nhoi này. Shinichiro thì khác, anh sốc trước thông tin và rồi tự mình bỏ vào phòng, dù nhỏ nhưng lúc đó Izana cùng Emma cũng nghe được tiếng đóng sầm cửa. Mặc khác, Emma biết chuyện cũng khóc ngất lên, cô nấc lên từng tiếng chua chát, cố bịt miệng mình lại để kiềm nén nhưng từng dòng nước mặn chát cứ trải dài trên gò má cô, và rồi cô cũng hiểu tại sao Hinata lại như thế...Izana cũng đắn đo lắm mới dám bước tới đây, trên đường đến trong đầu gã chứa đầy những lời mắng mỏ bản thân, đồng thời cũng mường tượng những cảnh phút gặp gỡ đầy hạnh phúc giữa cậu và hắn. Kokonoi và Seishu ban đầu toang định không cho, nhưng Thiên Trúc ít nhiều gì trước kia cũng từng bảo vệ Takemichi vô số lần...miễn cưỡng mới gật đầu. 

Izana gã lửng khửng từng bước vào căn nhà nhỏ kia. Thứ mùi ẩm mốc ngột ngạt xộc ngay vào kẽ mũi của hắn, song kèm với đó là mùi nhang khói hun hút. Đôi chân đi từng tiếng theo bóng hình của Koko và Inui, cả ba dừng lại trước phòng khách. Họ theo thói quen đưa tay gõ nhẹ cửa rồi vặn tay nắm đi vào. Vừa bước vào thôi, Izana đã cảm giác được sức nặng không gian như đè nén lưng hắn, sự nặng nề từ cảm xúc của con người. Izana bắt gặp hình ảnh một cô gái đang dùng khăn lau sạch những gì trên bài vị.  Cô tỉ mỉ lau đi những vết bụi bám trên từng kẽ hở của bài vị. Cô khẽ nghiêng đầu, gã thấy được nỗi buồn man mát tồn động trên khóe mi cô cùng với đó và sự mệt mỏi nhung nhớ trên những nét quầng thâm dưới mắt. Thấy hắn, cô khẽ cất lời hỏi: 

" Seishu, bạn em à?" Chất giọng nhỏ nhưng lại thâm thúy nỗi buồn trong lòng. 

" À, người quen ạ. Anh ta là bạn của Takemichi..." Seishu nghe chị mình hỏi liền nhanh chóng đáp lại. 

" Bạn của em ấy à? Anh đến thăm Takemichi sao? Anh ở lại lâu chứ, tôi chuẩn bị trà cho anh..." Akane toang đứng lên, bàn tay cẩn thận đặt lại khung ảnh cậu vào giữa bài vị.

" X-Xin làm phiền rồi..." 

Cái không khí âm u ngột ngạt này làm hắn nghẹt thở đến chết mất. Hắn nhớ, hắn nhớ cái khung cảnh rực rỡ ấm áp khi cậu kề bên, lúc đó không gian như ngừng lại vậy, lấp lánh tuyệt đẹp...Hắn cứ ngỡ mỗi giây gặp cậu đều như vậy, nhưng hắn sai rồi. Hôm nay hắn cũng gặp cậu, nhưng giây phút chạm mắt nhau thế gian hắn như đổ sập rồi.

Hắn ngã khụy xuống, cúi gầm mặt trước một bức ảnh lồng kính cạnh gỗ. Chị em nhà Inui cùng Kokonoi cũng hiểu vấn đề, cả ba lặng lẽ lùi bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa. Thế giới bên trong Izana bỗng chốt đùng một cái hóa thành bãi hoang tàn, sự cứu rỗi của hắn đã chối bỏ hắn rồi. Hắn cảm thấy tim mình đã mất đi thứ gì đó, khóe mắt hắn long lanh đến ứ từng thứ nước mặn chát. Hắn cúi dồn người, bàn tay nắm chặt lại đập từng phát vào nền đất lạnh lẽo đến đau đớn tột cùng. Hắn thút thít từng tiếng, rít từng tiếng than khóc đến xót thương. 

" A...Aaaa..." 

" K-không phải mà, s-sao lại là thực vậy...Sao vậy chứ, mày đã hứa thu này sẽ đi chơi với tao cơ mà!!! Làm sao vậy chứ!! Hức..ức...Michi à..." 

"T-tao từ giờ phải làm sao đây..."

Thứ tình cảm hắn dành cho cậu méo mó vô cùng. Hắn không biết phải hành động như nào, nên chỉ âm thầm dành cho cậu một tình yêu thầm. Hắn ác, xấu xa và không hề được lòng mọi người. Thế giới hắn cũng nghịch hoàn toàn với cậu, với hắn cậu luôn rực rỡ hướng về phía trước, sáng chói tuyệt đẹp. Nhưng hắn luôn dành điều tốt nhất cho cậu, con người hắn tàn bạo xấu xa nhưng với cậu luôn dịu dàng tha thiết. Hắn luôn muốn nắm lấy bàn tay cậu, đó là ước của hắn. Gã muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn cậu, cùng cậu chạy đến đến ánh sáng hoàng hôn mặc kệ dòng đời đẩy đưa như nào. Thu này, gã cùng cậu đã hứa sẽ cùng nhau đi ngắm ánh hoàng hôn như thế đấy, cuối cùng...lại thất hứa rồi. 

Hắn chấp nhận sự thật này. Đưa mắt nhìn vào khung cảnh cậu đang nở nụ cười tươi đẹp ấy, bàn tay hắn vô thức đưa lên khẽ vuốt nhẹ, ánh mắt tím long lanh bóng hình cậu. Hành động ấy nhìn trân quý vô cùng. Gã nhìn cậu dịu dàng trong vị mặn nước mắt. Tâm thức hắn đau đớn, trái tim hắn giờ mất đi một nửa rồi, sự ấm áp ngày ấy giờ hóa ra lạnh lẽo vô cùng. Nhìn em qua khung ảnh đúng thật yên bình, hắn sẽ hỏi Inui...Hỏi rằng liệu hắn có thể đến đây hằng ngày được không, hắn không quan tâm mùi nhang khói nồng nặc này đâu...Nếu là em thì hắn không ngại gì hết...

Gã lửng khửng đứng lên, trước khi rời đi còn khẽ nghiêng đầu ngắm em. Đôi chân lê từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng. Seishu đang đứng tựa người vào tường, anh lặng lẽ vung tay đưa hắn chiếc khăn rồi mời hắn một tách trà. Gã cũng không ngại, dù gì giờ hắn cũng lạc lối mất rồi, không còn ánh sáng chiếu rọi đời hắn nữa. Gã thê bước sang phòng ăn, Akane cũng tốt bụng chuẩn bị trà bánh và trò chuyện cùng hắn. 

" Kurokawa-san đúng chứ? Takemichi chắc sẽ vui lắm khi anh đến thăm em ấy, mọi hôm chỉ có chúng tôi nên em ấy cũng tủi thân lắm" Cô nghiêng đầu nở nụ cười buồn. 

" Tôi cũng mới biết tin, ba người làm vậy chắc vì muốn giữ kín chuyện nhỉ? Tội nghiệp em ấy, em ấy vô tội mà..." 

" Đúng vậy! Takemichi nhà chúng tôi vô tội!!! Oan ức lắm! Hức...hức...Em ấy đi đơn độc lắm, trước đó đã sợ hãi như thế, không biết lúc đi có hoảng loạn không cơ chứ. Akane tôi đây có thể xin anh một điều được không?...Mọi cách, mọi cách xin hãy giải oan cho Michi...Hãy để em ấy than thản, xin giải thoát em ấy khỏi thế gian bất công này đi..." Cô lẳng lặng ngồi vào bàn, đôi mi ướt nhè thốt ra từng tiếng nhỏ nhưng chứa chan đầy nỗi buồn.

"...Đổi lại, tôi có thể đến đây thường xuyên không?" Izana khẽ gật đầu.

" A, được chứ. Nhà Inui luôn chào đón những người bạn tốt của Takemichi mà. Em ấy cũng vui nếu có người đến thăm. Chúng tôi định mang em ấy ra biển vào ngày 25/6, anh muốn đi cùng không?" 

" Ra biển? Tại sao?" 

" Takemichi bảo sinh nhật muốn đến đó ngắm ánh hoàng hôn..." Akane cười mỉm.

Izana cũng mường tượng hiểu được ẩn ý trong câu nói của Akane. Hắn biết cô sẽ ôm hũ tro cốt kia ra biển, sau đó họ cùng nhau ngồi xuống bãi cát kia và hướng mắt về hướng mặt trời. Cảnh vật lúc sẽ hiu hiu chút gió lặng, biển ngân nga từng nhịp sóng êm. Khung cảnh sẽ rất yên bình với họ, nhẹ nhàng nhưng đau rát đến thấu xương. Gã khẽ gật đầu, Akane thấy vậy liền vui vẻ cảm ơn. Gã đứng dậy, cúi người chào tạm biệt quý cô trước mặt và từng bước đi ra khỏi căn nhà. 

______________________________

Izana quay về căn cứ và nói chuyện với toàn bộ Thiên Trúc. Hai anh em Haitani hay tin liền nổi máu điên lên đòi dùng gập đập nát đầu bã đậu lũ Touman và bẻ khớp từng đứa. Shion thì dùng cái mồm đai điếng của mình chửi rủa. Riêng Kakuchou là bất ngờ đến khửng người, anh mém nữa ngã khụy xuống. Izana ngồi cúi đầu trên cao, gã lẽ khẽ nói về kế hoạch đi biển của Akane, bọn kia nghe thấy cũng nhốn nhào xin đi cùng. Ánh sáng của Thiên Trúc mất đi rồi, bọn họ vừa tức lồng ngực vừa nhói con tim, từ giờ sẽ chẳng còn ai soi rọi tâm trí đầy rẫy tội ác của chúng nữa. Trái ngược với khung cảnh đìu hiu chốn Thiên Trúc của Kurokawa Izana, nơi Touman bây giờ đang ào ạt từng tiếng nói ồn ào. Tại sao à? Vì bọn họ đã biết được sự thật mọi chuyện. Cái chuyện gây lục đục nội bộ này thực chất do một con ả chung trường với Takemichi gây ra, ả ganh ghét em điêu điếng, vì biết cậu và Touman thân thiết với nay nên mới dùng cái môi đỏ của mình tung tin giả. Tin tức đến tai bọn cấp dưới tép tôm của Touman, và thế là các thành viên cốt cán biết. Sự thật nay được bộc lộ ra khi Mikey vô tình nghe ngóng được con ả bàn bạc chuyện ở một ngõ hẻm. Đương nhiên là anh tức điên lên, Sanzu cũng đi chung với anh, biết được rõ sự tình liền nắm tóc ả kéo đến chỗ Touman. 

" Con khốn khắm mùi rác, mày có biết cái mồm sặc mùi cống của mày vừa xỏ vào ai không?" Sanzu tức điên, gã nắm giựt ngược đầu ả lên khiến nước mắt ả chảy thành dòng. 

" Hức...huhu...Tôi biết lỗi mà...T-tôi xin lỗi...x-xin lỗi...Hức hức....Huhu!!" Ả róng từng tiếng. 

" Câm mồm lại! Đừng có làm ô uế địa bàn bọn tao con khốn." Mikey ngồi trên bục cao, anh gào lên khiến con ả giật mình níp chặt môi mình lại. 

Mikey khi biết được sự thật đã cảm thấy tâm can mình ngập tràn tội lỗi. Anh nhớ lại những chuyện quá đáng mình đã làm với cậu. Đánh đập, phá phách, thậm chí còn mém nữa cưỡng hiếp Takemichi, anh thấy được sự méo mó trong suy nghĩ mình. Bức họa Takemichi với ánh xanh dương tuyệt đẹp hóa chốt lại chìm nghỉm trong bùn lầy tanh tưởi. Hình ảnh cậu giằn giụa trong nước mắt níu lấy gấu quần anh cầu xin hiện hữu trong tiềm thức, cậu đầy rẫy vết thương, la lết cơ thể bầm tím và nhiều chỗ còn tiết máu đỏ, nhìn cậu đau đớn điếng người. Anh nghĩ mình phải tìm Takemichi, phải tìm để quỳ xuống tạ lỗi. Nghĩ là làm, anh cuống quýt nhảy xuống bục, chân nhanh nhẹn đi mất. 

Anh chạy đến căn hộ cậu đang ở, nhưng phát hiện nó đã để trống từ lâu. Bên trong phòng còn sặc mùi ẩm mốc, thứ chất sơn đỏ bám đầy vách tường và những chữ ghi bằng sơn cũng đã chuyển sẫm. Mikey nhíu mày khó chịu, vội vàng đóng sầm cửa. Anh không biết Takemichi đang ở đâu, lần cuối anh gặp cậu cách đây cũng khá lâu rồi. Lúc đó thân thể cậu đầy những miếng băng trắng quấn chặt ở cánh tay và khuỷu chân, quầng mắt thâm quầng, vết bầm tím ửng đỏ hiện hữu trên gò má cậu nhiều vô cùng. Mikey nhớ đến hình ảnh đôi chân khập khửng của cậu, ánh mắt vô hồn vô định không còn chỗ dựa. Cậu đã mệt mỏi thể xác vô vàng, thân xác lúc đấy như hóa thành tro tàn vậy. Mikey nhớ ra rồi, từ lúc nào mà cậu chả còn cười nữa. Takemichi từ khi nào đã tắt mất ánh nắng, khuôn mặt tràn ngập sự bi ai sầu não. Tim anh chợt nhói lên điếng người, chợt như vừa bị cắt đứt với thứ gì đó. 

" Takemichi...mau về với tao đi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro