37. Chơi bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo và Takemichi giằng co một hồi lâu, cuối cùng thì dù bản thân kiên quyết từ chối cỡ nào Sanzu cũng đành ngậm ngùi nuốt cái "tôi" vào bên trong rồi lủi thủi nắm tay Takemichi đi theo. Cậu và hắn xin phép ông Mansaku rằng sẽ không ăn sáng và ra ngoài, ông cũng thoải mái gật đầu đồng ý, còn thuận tay xoa đầu Takemichi một cái rồi khúc khích chào tạm biệt.

Takemichi vui vẻ khoác áo lên người, miệng vẫn còn ngân nga câu hát quen thuộc. Sanzu thì cặm cụi dưới chân cậu, bàn tay thô ráp vụng về cố gắng thắt dây giày cho cậu. Hắn nheo mắt nghiến răng, trách đời sao lại tạo ra giày có dây hay vì là giày dán. Cẩn thận buộc giày chắc chắn cho cậu, mồ hôi của hắn tuốt ra như suối. Takemichi ôm chặt cây dù màu xanh trên người rồi bất chợt nhìn gương mặt hờn dỗi của hắn mà nghiêng đầu bật cười. Sanzu ngẩng mặt thấy vậy liền tạch lưỡi liếc nhìn điểm khác né tránh cậu, trên gương mặt hắn loáng thoáng lại lộ mất vệt hồng.

Bước ra khỏi nhà, Sanzu vẫn theo thói quen cũ mà đi cạnh cậu. Bàn tay hắn run run muốn nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu nhưng tâm trí dằn xé khiến hắn lưỡng lự, hai gấu tay hắn cọ xát đến mức đỏ ửng cả lên.

Nói không phải cười, mặc dù ở chung với thân phận "gối ôm" màu hồng nhưng Haruchiyo gần như chưa bao giờ làm quá giới hạn của bản thân. Mikey biết hắn sẽ ngủ chung với cậu liền càm ràm đủ đường. Đương nhiên, Manjiro sợ Haruchiyo sẽ lợi dụng lúc Michi ngủ rồi làm mấy chuyện đồi bại như lén hôn hay sờ mó ấy. Nhưng Sanzu thì khác, hắn có chính kiến riêng của bản thân, hắn có thể điên tình nhưng chắc chắn vẫn đủ tỉnh táo. Chưa bao giờ hắn vượt quá giới hạn của bản thân, Sanzu trước giờ vẫn luôn trân trọng Takemichi. Nếu cậu cho phép, hắn sẽ làm. Lời của cậu như mật ngọt đưa đẫm hắn, hắn nào dám làm tổn thương chú ong mật của đời mình chứ. Hắn đến giờ vẫn chả đủ can đảm để nắm lấy tay của Takemichi, thậm chí đến việc sấy tóc cho cậu hắn làm còn run tay bần bật nữa là...

Lần nào cũng toàn cậu chủ động. 

" Haru, đi chơi thôi! Đưa tay đây tao nắm, không mày lại đi lạc"

" Haru, lại đây tao sấy tóc. Ngại ngại cái quần, mày là thiếu nữ à?" 

Thậm chí vài lần đi trung tâm thương mại với Koko hay Inuipee cậu cũng chủ động nắm lấy tay hắn rồi bảo là sợ hắn đi lạc trong đám đông. Thề là bản mặt ngơ ngách của hai tên chó cẩn vệ kia khiến cho Sanzu quê muốn độn thổ. Takemichi còn chất hơn khi mua hẳn cái dây cột trẻ em rồi đem thắt ở cổ tay của Haruchiyo phòng hờ hắn bất trắc đi lạc cơ. Giờ nghĩ lại hắn thấy mình như một thằng khùng, khùng vì tình yêu, bất chấp tất cả để chiều theo em. 

Hiện tại hắn vẫn đang cố gắng nắm lấy bàn tay của em. Takemichi thì vẫn hồn nhiên như thường, có vẻ em hứng thú với "cừu" nên mới tung tăng chạy nhảy như thế. Haruchiyo lặng lẽ thu tay mình lại rồi ngoái mặt nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng có chút tiếc nuối. Cậu đột nhiên dừng lại, khiến cho hắn không để ý va trúng cậu. Sanzu lập tức vội vàng hớt hả hỏi xem cậu có sao không, Takemichi chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi liếc mắt nhìn xuống bàn tay song liền nắm chặt. 

" Michi?" Haruchiyo ngơ ngác rồi trầm giọng lên tiếng, 

" Sao, tao thích được nắm tay mày. Tay mày ấm thật đó nha" Takemichi tủm tỉm cười rồi kéo hắn đi. 

Hành động của cậu tựa như một luồng sáng xoa dịu cõi lòng chập chờn của gã. Sanzu ngoan ngoãn đi theo cậu, khuôn mẫu mặt hắn có chút cúi xuống mà im lặng. Thật sự ở bên Takemichi nhiều lần tim hắn phải rung động dồn dập như vậy. Lòng bàn tay hắn siết chặt tay cậu, khóe miệng hắn khẽ nở nét cười thầm. Mấy ai biết được giờ trong tim hắn đang thổn thức trong hạnh phúc, rằng hắn đang rất vui. Giữa thành phố xô bồ tấp nập kẻ qua người lạ, hai cậu trai trẻ nắm tay nhau đi trong hạnh phúc chả thèm đoái hoài đến sự bộn bề của thế giới, với họ thế giới quan nay thật nhẹ nhàng và thật tĩnh lặng, cũng thật ấm áp.

______________________

" A, Takemichi-kun! Sanzu-kun!!!! Bọn tớ ở đây nè!!!" 

Hai người đang dạo bước tới cổng công viên liền nghe một giọng nói thảnh thót vang lên. Cô nàng đứng gần đó hớn hở nở nụ cười tươi tắn rồi vẫy tay gọi cậu. Takemichi thấy vậy lập tức buông tay của Haruchiyo ra rồi lon ton chạy nhào đến ôm chầm lấy quý cô kia. Nàng vui vẻ đón lấy cậu rồi xoa mái tóc đen láy của cậu, híp mắt nhìn tên kì nhông màu hồng rồi ngạo nghễ nhếch khóe môi khiêu khích. 

" Bà mọe con chuột cái này, nếu mày không phải bạn thân Michi thì tao chém mày luôn rồi!"

Sanzu chau mày nghiến răng, hai bàn tay siết vào nhau đến mức tạo vết đỏ hằn lên da. Hinata vẫn hả hê, tên này chiếm giữ Takemichi được mấy tuần rồi thì giờ đến cô chứ. Takemichi thì vẫn choàng mình ôm lấy Hina, dạo gần đây cô cứ đi với Kisaki làm nhiệm vụ gì đó nên không có thời gian gặp mặt với nhau. Nhắc đến tên đeo kính đó thì hắn từ đâu lại đứng sau lưng cậu rồi thong thả vòng tay ngay eo cậu rồi nhấc khỏi ngưởi Hinata. 

" Bám người quá đó Takemichi, ôm tao đi này." Kisaki nhấc cậu lên rồi chênh giọng mè nheo.

" Tetta-chan hả? Uwoahh!!!! Nhớ mày quá đi!" Takemichi mặc kệ vẫn vùng vẫy vui mừng. 

Kisaki cười khẽ rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, thuận tay còn xoa nhẹ mái tóc của cậu. Haruchiyo nãy giờ ôm rổ bơ cũng thấy bí bách lắm, liền một hai dặm chân đi tới rồi kéo cậu về bên mình. Hắn phồng má giận dữ, giờ Sanzu trông chả khác gì con mèo hồng xù lông dọa dẫm kẻ ngoại đạo lấy mất món đồ yêu quý cả. Miệng hắn gầm gừ, răng nghiến chặt như muốn cạp chết Kisaki với Hinata vậy. 

" Có gì nói luôn đi con Kiki kia! Nói nhanh tao với Takemichi còn đi ăn sáng nữa!" 

Sanzu gằn giọng, tâm hắn bây giờ nóng như ngồi trên bếp than lửa hồng. Mặc khác thì ngã tư đỏ đã hằn trên gân trán của Kisaki, sát khí đen ngủm bao trùm lấy tâm trí của gã thiên tài. Hàng mi gã khé liếc xéo, sắc bén nhìn Haruchiyo như muốn xoáy nát tên chó điên trước mắt. Tên của hắn là Kisaki Tetta, cái tên nghe thôi cũng toát vẻ thông thái trường lưu, qua cái miệng thối của thằng đầu hồng liền biến thành tên súc sinh rồi. Nếu không có Takemichi đứng trước Haruchiyo thì nãy giờ Kisaki đã lao đến lấy sách giáo khoa dạy đọc chữ nhồi vô mồm tên thiểu năng này rồi. 

" Kisaki Tetta, mày gọi Kisaki hộ tao cái. Mắc gì gọi tên tao như gọi chó thế?" 

" Tao đéo thích mày" Sanzu vểnh tai nghe rồi phấy tay đáp lại. 

" Thì? Liên quan gì?"

" Mày giống con chó tao nuôi, mà tao cũng ghét nó nên tao sẽ gọi mày là Kiki, đừng có cãi. Tin tao méc Michi không!" 

Oke! Chơi không lại thì mách Takemichi, đéo đẹp! Kisaki thầm chửi thề trong lòng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Máu điên dồn tới máu não rồi, anh thực sự muốn lao đến chiến tới bến với gã này. Hắc tuyến ngày càng rõ rệt trên khuôn mặt của Tetta, anh trầm uất chỉ im lặng nhìn chằm chằm Sanzu. Cảm thấy không gian nói chuyện bắt chuyện ngột ngạt, Takemichi liền huơ tay giảng hòa giải tỏa căng thẳng rồi kéo cả đám đi chơi. 

Hôm nay được hôm trốn khỏi nhà, mặc kệ âu lo và một Mikey ba chỏm đang dàn kế hoạch tha thứ thì Takemichi cùng ba chị em bạn dì lá vườn cây chuối này sẽ đi chơi. Dù gì cậu cũng chỉ còn vỏn vẹn mấy ngày ở Nhật Bản trước khi đi Brazil, phải tận dụng thời cơ đi chơi xả láng chứ. Nhưng mà bé ơi, em có quên gì không? Cừu con của em vẫn còn đang chờ chủ kìa, em bỏ vật cưng hả hê đi chơi sẽ không sao đó chứ? 

______________________________

Cả bọn đã càn quét Trung Tâm Thương Mại đến tận đêm, phải nói là lần này cậu có chút thoáng khi sẵn sàng chi tiền mua vài chiếc váy đầm và giày cho Hina, còn tặng mấy cuốn sách cho Kisaki nữa.  Haruchiyo thì không có gì hết, hắn chỉ biết cầm đống cuộn len với mấy mẫu kim về. Hắn xụ mặt, nhưng hắn không dám lên tiếng đòi hỏi. 

Đêm khuya vắng lặng thật, khác với chốn thành thị chính đường ồn ào lấp loáng ánh đèn vàng và thanh âm nhộn nhịp. Hẻm phố về đêm khoác lên mình một chiếc áo lặng thin đến đáng sợ, Takemichi nắm lấy bàn tay của Haruchiyo, em tung tăng nhảy chân sáo tủm tỉm cười đi về. Hôm nay em đã ăn được rất nhiều món, cũng thử sức được mấy chiếc game ngon của trung tâm trò chơi rồi. Còn được Kisaki đọc sách nghe nữa chứ, Hinata còn mua tặng em vài thứ. Tuyệt vời, em chỉ có thể gói gọn trong hai chữ đó. Biết cậu sắp đi xa, Hinata bĩu môi dỗi còn níu lấy áo cậu không thèm buông, Kisaki thì nâng kính rồi thở dài. Cuối cùng hai người họ cũng chỉ đành luyến tiếc trao cho cậu cái ôm tạm biệt, họ tôn trọng ý định của cậu mà.

"...Haru, dừng chút nào!" 

Đang vui vẻ bỗng sắc mặt của Takemichi lại chuyển sắc lạ thường. Sanzu nghe chất giọng trầm của cậu cũng tức khắc theo lời, đôi chân liền đứng bật lại. Takemichi nhìn xung quanh, rồi cậu bỗng hướng tầm mắt vào cái ngỏ hẻm khuất bóng gần đó. Không nói không rằng liền rời khỏi Haruchiyo rồi bước vào. 

Cái hẻm cũ kĩ này bị khuất bóng do nó quá nhỏ cũng như chật hẹp. Người dân ở đây cũng nhờ đó mà quăng rác và đồ dùng hỏng ở đây, dần dần tích tụ nên cái mùi ẩm ướt hôi hám đến tanh tưởi. Bước chân cậu nặng nề tiếng vào trong, phía sau là Haruchiyo đang hờ hững xách đồ theo đuôi. Đôi mắt mờ mẫn cố dúi lấy hoạt cảnh giấu giếm bên trong, khi thấy được chút sáng len lỏi, cánh môi cậu tự khắc lại thở hắc một cái rồi quệt lên kèm giọng điệu gây hấn: 

"Oi, lũ đàn ông chúng mày định làm gì quý cô đó thế"

Khuôn mặt cậu nhăn nhó, biểu cảm ghê tởm hằn rõ rệt. Sanzu đứng cạnh liền giật mình, hắn biết cậu đang giận liền ngoan ngoãn lùi ra sau rồi liếc nhìn xung quanh tìm đồ chơi. 

Takemichi đang khá nóng máu trước hoàn cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Một lũ thanh thiếu niên đang dọa dẫm hãm hiếp một cô gái mặc cho nàng ấy đang khóc nghẹn uất ức từng hơi sao? Tồi tệ, nó giống hệt kí ức khi xưa của cậu. Takemichi ghét nó, ánh mắt cậu hiện rõ sự giận dữ điên cuông, hai tay cậu siết chặt đến bật máu. 

Lũ kia bị mất thú vui liền cáu gắt lên, bọn nó mạnh bạo ném cô gái đang ướt nhòe mi kia xuống đất rồi quay sang tiến tới đến cậu. Takemichi ngẩng mặt hất cằm tỏ vẻ khinh thường, cậu khẽ đẩy ngươi liếc nhìn quý cô đang sướt mướt dưới thềm lạnh. Cô thút thít, tay cố quơ huơ che đi những chỗ cần thiết, vẻ mặt ướt át nhục nhã né tránh ánh mắt cậu. 

" Thằng chó này, mày dám phá việc của tao. Mày là khỉ gió nào!" Một tên trong bọn chúng cao giọng chửi cậu, thuận tay còn đẩy cậu khiến cơ thể Takemichi bất giác khựng lại.

Lũ này có ba người, ăn mặc và cách ăn nói hống hách như này chứng tỏ cũng thuộc dạng yankee mới nổi. Đang học cách làm giang hồ nên đè con gái nhà người ta, lũ khốn nạn này cũng đéo khác gì Touman khi xưa! Toàn một lũ não toàn phần dưới! Cậu không thèm trả lời, chỉ hất người đẩy một tên ra rồi tiến tới cô gái. Takemichi đảo mắt nhìn cô một lượt rồi thở dài, lặng lẽ kéo khóa áo khoác rồi cởi ra phũ lên người cô. 

Cô ngước mặt nhìn cậu, cả hàng mi đều đã ngập tràn nước rồi. Cô thấy thật hổ thẹn, cả thân thể cô giờ chả còn một mảnh vải. Cô chỉ mới chuyển về gần đây, hôm nay đi chơi với bạn trai về nhà thì trời đã sập khuya rồi. Đang trò chuyện cùng bạn trai thì bọn này bịt mồm kéo vào trong, chúng nó đánh người yêu cô đến mức ngất đi. Cô thấy vậy mới cầu xin bọn chúng dừng lại, chúng nhìn cô rồi từ từ tiến tới. Vẻ mặt đe tiện khắc nên gương mặt nàng sự sợ sệt, và rồi chúng nó giở trò đồi bại. Khi bộ váy của cô bị xé tung, cô mới vội hét lên. Tiếng hét chưa cất đã bị cắt lại bởi cái bịt miệng của bọn chúng, may mắn là Takemichi nghe thấy được. 

" Chị không sao chứ? Ban nãy em nghe thấy tiếng, là của chị nhỉ? Anh ta...vẫn còn sống đấy chứ?" Takemichi gãi đầu rồi chỉ tay vào thân xác đang quờ quệt dưới sàn. Hình như anh ta là bạn trai của cô gái natf,  bất tỉnh thế này thì bị đập dữ dằn lắm nè...

" Hức...Vâ-vâng...hức...g-giúp tôi với...hức hức..." Cô lộm cộm nắm lấy tay cậu run run rồi bật khóc nức nở. 

Takemichi gật đầu, cậu cúi người lau đi nước mắt cô. Một tên trong lũ khốn kia thấy cậu sơ hở liền nhào đến định đập cậu thì cậu đột nhiên cho một cước vào bụng hắc. Gã ta văng xa rồi nằm quặt dưới thềm bẩn thỉu, Takemichi nhếch môi cười. Haruchiyo từ đâu lại lon ton chạy đến, có vẻ hắn tìm được chỗ cất đồ rồi nên quay lại chung vui với cậu. 

" Michi...đánh lại không thế?" 

Haruchiyo nhìn ba tên trước mắt rồi đảo mắt nhìn cậu. Hắn vốn định một chém giết ba, nhưng hiếm thấy Takemichi xung máu như thế nên không muốn chen vào. Ba tên này khá to con, xét về thể hình thì cậu đang có phần thua thiệt. 

Cậu nhướng mày nhìn hắn rồi thản nhiên đi tới góc tường, bàn tay nhỏ nhắn vớ đại chiếc gậy sắt ở đó rồi kèo xềnh xệch đi tới tên đang nằm co ro dưới sàn. Âm thanh ken két loang thoảng giữ bầu trời đêm thật ghê rợn. Nâng mũi sắt trước mặt tên khốn đó, cánh môi hạ một nụ cười mỉm.

" Đánh đéo lại thì chơi bẩn thôi, Izana bảo vậy" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro