22. Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Michi"

Người kia ôm chặt lấy cậu, hành động đó càng khiến da thịt cậu tê tái thêm vì va chạm. Cậu nhắm nghiền mắt, răng nghiếng lên từng tiếng ken két đầy đau đớn. Cơ thể giờ đây cảm thấy được sự ớn lạnh thấu xương. Máu đỏ thẫm từ mũi cậu cứ tuôn không ngừng dòng, nó lấp tấp từng giọt rực màu xuống bả vai áo của người kia rồi thấm một mảng. Người kia dường như không để ý mà giữ chặt cậu trong lòng. 

Mắt cậu bắt đầu có dấu hiệu mờ ảo, hoạt ảnh từ từ lại nhạt dần. Cơn đau kia vẫn bạo hành đầu óc em, khiến em nhức nhói tột cùng. Em ghét nó, ghét cái hậu tố này, ghét sự trừng phạt không đúng này của bản thân. Bàn tay em run rẩy cố vùng đẩy người kia ra. Hành động ôm ấp kia nếu dành cho các cô gái thì các cô nàng chắc chắn sẽ hạnh phúc cả lên, nhưng sự ấm áp đó giờ đây như con dao cứa lên từng lớp thịt của cậu. Thật tê tái và rách nát...

" Michi...Michi!" 

" Kazutora, buông Takemichi ra! Mày làm cậu ấy đau kìa!" 

Hakkai nhanh chóng nhận ra sự bất ổn, hắn nhanh chóng tách rời tên đầu chuối ra khỏi Takemichi. Cậu vẫn trong cơn choáng mà không định thức được điều gì vừa xảy ra. Cơ thể cứ lờ đờ rồi một lần nữa bám vịnh lên bờ tường nham nhở. Máu đỏ từ mũi em đã làm bẩn hết bộ đồng phục trắng rồi. Mitsuya cố gắng xem tình hình của em mặc cho em cứ vung người hất tay hắn ra. 

" Takemichi, xin mày đấy. T-tao chỉ kiểm tra một chút thôi, làm ơn" 

Mitsuya quỳ xuống, hắn đương ánh mắt cầu xin len lói sự dịu dàng cầu xin em hãy cho hắn được chạm vào em. Từ nãy đến giờ nỗi sợ trong lòng hắn cứ thấp thỏm không yên. Từ khi Takemichi vào đây, cậu cứ gồng mình kiềm lấy cơn đau gì đó. Thậm chí hai bàn tay còn phải nắm chặt vai chính mình đến bật máu để chịu đựng. Càng lúc tình trạng cậu càng tệ, mồ hôi cứ chảy trên đều trên gò má em, hơi thở cứ dồn dập thoi thấp khó khăn song với đó là hai dòng máu đỏ cứ không ngừng tiết ra từ khoan mũi của em. Hắn cảm thấy tim mình như bị cứa từng mảnh khi thấy em như thế, Mitsuya cảm thấy bức rức rất nhiều. Linh tính mách bảo hắn phải làm gì đó...

" K-Không, đ-đừng chạm vào tao...đ-đừng..." Cậu bắt đầu co rúm người lại, cả cơ thể cứ nép gần lại với góc hẹp bờ tường rồi loạn trí lấp bấp mấy thanh ngắt quãng. 

Kazutora hiểu, dù hắn là tên ngốc cũng hiểu. Takemichi, người hắn thương đang chồng lên mình thêm thứ gọi là hậu tố quay về quá khứ rồi. Kazutora, anh ta khác với Touman. Anh thương Thiên thần nhỏ ấy, thậm chí còn là một người bạn rất thân với cậu. Khi biết cậu bị Touman ngược đãi, bạo hành thậm chí còn đến mức giở trò đen tối thì Kazutora đã đứng ra chịu trận thay cậu. Nhiều lần Kazutora cũng hi sinh thân thể mình để đỡ cho cậu từng cú đánh oan nghiệt của bọn hắn. Hắn một lòng vì cậu nhưng buồn thay, cuối cùng cậu cũng không thể bên hắn. 

" Đ-đừng, dừng lại...Đ-đừng đánh tao, t-tao không có...Tao xin lỗi" 

" T-tao không có đâu...hức...hức....Đ-đừng đánh, đ-đau..đ-đau quá! Aaa..." 

Cậu siết chặt bả đầu của mình mà lan man nói trong vô thức. Sự trừng phạt đạt cấp - ám ảnh mộng, thứ trừng phạt mà cậu kinh tởm nhất. Nó mang lại ảo giác không vui về quá khứ, về cái thời cậu phải chật vật vất vưởng dưới nền đất bẩn thỉu vì Touman. Cậu vẫn sợ, sợ lắm cái ánh mắt lạnh lẽo tàn ác nhẫn tâm bỏ mặc cậu của bọn hắn, nó như một mũi khoan xoáy nát thâm tâm của Takemichi vậy.  

Mitsuya vương tay cố níu lấy bàn tay nhỏ bé đang lấm lem máu nhưng hắn chả thể. Takemichi cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu từ đó và cứ vùng vẫy không dứt. Bọn hắn biết, bọn hắn còn xa lạ gì với thanh âm chất chưởng đó nữa chứ. Thứ âm thanh quằn quại rít lên trong vô vọng, trong sự thổn thức. Bọn hắn nhớ, Mitsuya và Hakkai biết rõ bởi khi xưa mỗi lần bị bạo hành và ngược đãi cậu cũng đều nhục nhã mà kêu lên những thanh âm yếu ớt đó. Những chữ không thành đó hóa ra bây giờ như mồ chân hai bọn hắn, trong lòng thoáng cảm thấy thật day dứt liền thu tay mình lại. 

" Cô về r-Takemichi!!! Takemichi của cô!!!" 

Mẹ của Kakuchou vừa quay về, cô vừa đi lấy chút tài liệu. Vừa quay về liền thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi bàng hoàng mà vội vàng để đống giấy tờ sang một bên rồi chạy ngay đến bên chiếc giường. Cô liếc nhìn, tệ thật...

Máu...màu máu đỏ từ mũi cậu đã làm bẩn hết cả ga giường rồi...

Tay của em...Tay của Takemichi giờ cũng bị cào đến rướm máu chi chít rồi...

Cô vội vàng đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ đang run sợ bởi ảo giác ám ảnh của chính bản thân. Ân cần từ tốn kéo cậu vào lòng mình mà xoa đầu an ủi. Cậu ban đầu vẫn rơi vào hoảng loạn mà vùng vẫy, thậm chí còn giựt muốn rách chiếc áo blouse của cô...Nhưng từ từ, cơn đau đầu thoáng lại giảm đi, sự đau nhức ở các tế bào cũng thoáng biến mất. Cơ thể tự nhiên lại nhẹ nhõm, buông thõng mà dựa vào lòng mẹ của Kakuchou thấm mệt ngủ mê từ lúc nào không biết. 

" C-Cô....Takemichi..." Kazutora lí nhí gọi cô giáo rồi ỉu xìu nắm lấy vạch áo của cô lo lắng hỏi.

Cô cẩn thận bế em sang một chiếc giường bệnh khác, dịu dàng đắp lên cậu tấm chăn mỏng giữ ấm rồi xoa nhẹ mái tóc của cậu. Nghe thấy Kazutora gọi, cô cũng nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh của mình rồi ngoảnh mặt lại mà nhẹ giọng. 

" Không sao hết. Ba đứa về lớp được rồi, cảm ơn Takashi đã canh phòng hộ cô nhé." 

" Cô ơi, cậu ấy...bị sao thế ạ?" Hakkai cứ chăm chăm nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy sự lo âu.

Cô lúng túng ngượng miệng không biết nói gì. Chuyện bệnh tình của Takemichi cô không rõ, cô chỉ biết cậu bé luôn bị đau đầu và nặng lắm là chảy máu cam và ảo giác. Phải mất kha khá thời gian để giúp cậu bé bình tĩnh được và có vẻ rắc rối bệnh tật này đã bào hành sức khỏe của Takemichi khiến em càng ngày càng ốm yếu đi. Kakuchou và Takemichi là đôi bạn thân, đương nhiên cô cũng rất yêu quý Takemichi. Chính vì thế lần nào cậu trở bệnh cô cũng sẽ là người kề bên lo lắng và chăm sóc cho cậu.

" Cái này cô không nói được. Ba đứa không nên tò mò nhé, mau về lớp đi không các giáo viên bộ môn sẽ đi kiếm các em đấy" 

Cô lắc đầu từ chối rồi đuổi khéo cả ba. Bản thân liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng y tế lại rồi quay lại bên giường bệnh. Đưa mắt nhìn cậu thở đều ngủ im trên tấm giường trắng mà cô thấp thoáng một ý nghĩ. Hanagaki Takemichi, một cái tên rất đẹp nhưng khi đọc lại thoáng lên một nỗi buồn và sự cô độc đáng thương. Thân thể ốm yếu nhưng cứ chịu cực hành từ sự trừng phạt, nhỏ bé như chim hoàng yến nhưng lại muốn vung cánh bay, rực rỡ như hướng dương nhưng lại tựa như lụi tàn trước hoàng hôn. Đứa trẻ này khiến cô chạch lòng nhiều lần, có gì đó khiến cô linh cảm rằng cuộc đời sinh linh này phía trước rất chông gai.

" Izana..." Tiếng cậu lí nhí, hình như cậu mơ thấy Izana trong cơn mơ.

Mẹ của Kakuchou tinh ý nghe được liền vội vàng đi tới phòng học của cậu rồi xin phép giáo viên đem Izana đi. Trên hành lang, Izana nghe chuyện cô kể mà nét mặt rõ lên sự hoang mang tột độ. Cậu nhóc lon ton chạy nhanh đến phòng y tế với biểu cảm hốt hoảng, song cũng nhẹ kéo cửa rồi đi vào phòng. Điều đầu tiên hắn làm khi thấy cậu ngủ lịm trên giường là trao cho cậu cái hôn nhẹ trên trán kèm theo một câu nói ngọt lịm:

" Vất vả cho em rồi" 

Sau đó hắn nhón chân trèo lên giường bệnh, nhẹ nhàng nâng cậu vào lòng mà ôm chặt. Mẹ của Kakuchou có thể thấy, dường như trong ánh mắt của Izana đã le lói một chút gì đó. Izana giữ chặt lấy cậu trong lòng, sợ hãi rằng thứ hậu tố đáng ghét kia sẽ tàn nhẫn cướp đi tình yêu của hắn một lần nữa. Hắn yêu chiều em như thế, dịu dàng với em như thế nhưng thế gian vẫn cứ thật tàn ác với Takemichi của hắn. Cam chịu, nhẫn nhịn, chịu đựng và gánh vác...em đã vất vả lắm rồi. 

Izana xin lỗi...Xin lỗi vì không phải anh trai tốt, xin lỗi không thể chia vớt sự trừng phạt mà em phải lãnh ngộ. Hắn chỉ muốn xin, xin với nhân gian rằng có thể mủi lòng thương em một chút được không? Anh hùng cũng là con người, cũng biết đau đớn mà...xin đừng mang thiên thần này ra khỏi hắn cũng xin đừng ác độc hạ vác sự nặng nề lên tấm thân nhỏ nhoi này nữa...

____________________________

Cõng Takemichi từ trường về nhà, Izana cẩn thận đưa em lên phòng rồi kiểm tra em ổn định song mới dám rời đi. Suốt quãng đường đi, Izana cứ lo sợ Takemichi sẽ ngủ mãi mà không tỉnh dậy. Em ngủ rất bình yên và đẹp nhưng nét đẹp ấy lại khiến trái tim của hắn chấp niệm nỗi lo sợ. Cẩn thận đóng nhẹ cửa tránh tiếng động, Izana thở dài gục đầu lên cửa im lặng suy nghĩ gì đó. Song, hắn đút tay vào túi quần, trầm ngâm đi xuống nhà.

" Tập hợp lại cho tao!" Izana gằn giọng kêu lớn.

Phía dưới sảnh nhà, cụ thể là phòng khách bây giờ tập trung khá nhiều người. Kisaki thì đang ngồi gác chân lên bàn. Kakuchou từ trong bếp bưng trên tay chiếc khay với vài ly nước cam. Hina thì khẽ cúi chào Izana rồi ngồi ngay ngắn trên sô-pha. Seishu cùng Kokonoi thì ngồi trên ghế cạnh Hina, cả hai nhướng mày nhìn hắn. Izana đã tập hợp mọi người lại, tất cả vì hắn muốn bàn một kế hoạch. 

" Kisaki, tao muốn biết những gì mày đã điều tra được" Izana ngồi xuống một chiếc ghế sô-pha đơn với dáng vẻ của một vị vua, uy nghi mà ra lệnh.

Thiên tài hiểu ý liền gật đầu rồi lật từng trang giấy dõng dạc đọc: " Tao đã điều tra rồi. Vấn đề đầu tiên là hậu tố quay về quá khứ hay đơn giản gợi là cái giá - sự trừng phạt của Takemichi. Nguyên nhân thì chắc chúng mày hiểu đó là do cậu ấy quay về quá nhiều lần. Theo những gì tao điều tra được thì..." 

" E hèm, hậu tố sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Đầu tiên Takemichi sẽ bị đau đầu, tiếp đến là toàn cơ thể như bị tê liệt và nhức nhói liên miên, các tế bào như bị đốt nóng rát cả lên. Ảnh hưởng tệ nhất là chảy máu cam, ho ra máu và ảo giác. Cái này là rắc rối tệ nhất đấy, vì nếu cứ tiếp tục để Takemichi như vậy thì sớm muộn gì cơ thể yếu ớt của cậu ta sẽ chết mất" Kisaki nói mà lòng cũng đầy lo âu. 

Izana gật gù tỏ ý đã hiểu rồi liếc nhìn cô nàng Hina đang ngồi ngoan ngoãn ở kia, cô giật mình khi thấy ánh mắt kia liền lấp bấp tiếp lời: " A...E-Em cũng tìm hiểu rồi ạ. Trong phòng y tế có camera nên em đã xin phòng ban vụ cho kiểm tra. Theo hình ảnh trích xuất thì khi Mitsuya-kun và Hakkai-kun xuất hiện,  ảnh hưởng hậu tố dữ dội hơn và có phần mạnh hơn. Ngoài ra, khi Takemichi-kun bị ảnh hưởng bởi hậu tố thì không có khả năng phòng vệ và dễ bị cảm xúc ám ảnh xưa chia phối."  

" Cảm ơn em, Hina." Izana gật đầu cảm ơn rồi nói lớn

" Phải tách Touman ra khỏi Takemichi. Tao đéo quan tâm Touman có bao nhiêu thằng nhưng chúng ta phải làm hết sức để bảo vệ em ấy. Bằng mọi giá tất cả chúng mày phải cắt sạch chân bọn sên đeo bám đó! Chúng nó là đỉa hút máu, và chúng nó đang rút cạn từng sinh lực sống của bé cưng của tao!" Izana dõng dạc mà nói. 

" Công nhận, Bakamichi cứ như thế thực sự đáng lo. Chúng ta không thể cứ dùng thuốc áp chế đâu, nó sẽ khiến cơ thể cậu ấy yếu hơn nữa mất" Kakuchou đứng bên cạnh cũng lên tiếng. 

Hina xoa trán chau mày, cô chỉ có thể khó chịu mà nói: " Làm sao đây, tự nhiên nguyên một Touman học chung trường với Takemichi-kun, như này chả phải bẫy chết cậu ấy sao?" 

Izana nghe Hina nói liền hoảng hồn đứng bật dậy rồi nghiêm túc gằn giọng: "Hina em mới nói gì? Tất cả Touman?" 

Cô nàng nghe thấy câu hỏi liền gật đầu đính chính. Gì chứ, nguyên Touman thật đấy, Không đơn giản là Chifuyu, Hakkai hay Mitsuya. Mikey, Draken và một số người còn lại cũng học ở đây.Hina vô tình gặp được Emma nên cô mới hay được chuyện Touman đang theo học ở đây. Hinata vội vàng lục trong ba lô mình một tấm bản đồ sơ đồ dãy phòng học. Và đoán xem, phòng học A của cậu chả cách lớp bọn khốn kia là bao. 

Hắc tuyến trên gương mặt Izana càng ngày càng hiện rõ. Hắn xoa thái dương rồi...

" Mẹ kiếp, sao chúng nó cứ đeo bám theo Takemichi hoài thế. Muốn giết chết ánh dương của tao một lần nữa sao!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro