chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️⚠️ Lưu ý đọc chap này nên chuẩn bị khăn giấy
_____________
Vì chuyện tối qua cậu đã suy nghĩ kĩ càng, cậu quyết định sẽ nói rõ cho anh biết. Thế nhưng khi gặp mặt cậu lại không mở nổi miệng. Cứ thế cả hai chỉ nói chuyện công việc, cho đến tuần sau mẹ cậu lại gọi hỏi hai đứa thế nào rồi. Cậu ấp úng không biết trả lời thế nào, đứa nhỏ ngày ngày sẽ lớn nếu không có ba thì phải làm sao đây, cậu không muốn con mình sau này sẽ như cậu. Haru nghĩ Daisuke đã tự đến tìm mình thì chắc chắn đứa nhỏ sẽ được chấp nhận. Cố gắng tập trước gương nói chục lần đến mỏi miệng.

Hôm sau cậu đi làm, nhân lúc mọi người ăn trưa cậu hẹn Daisuke ra ngoài hành lang nói chuyện.
" Anh anh...anh có thích trẻ con không"
" Còn tùy, nếu nó không khóc với tè dầm thì tôi thích"
" Thế à, tôi có chuyện muốn nói cho anh biết, anh bình tĩnh nghệ nhé"
" Đừng vòng vo nói đi"
" Tôi mang thai rồi, được 3 tháng"
" Ý cậu là cậu mang thai con tôi sao, không thể nào!!!"
" Tôi biết là khó xảy ra nhưng là thật giấy khám có đủ cả, tôi không nói dối"
" Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm"
" Không hẳn, tôi chỉ muốn hỏi cậu có chấp nhận nó không"
" Phá nó đi"
Tiếng sét ngang tai Haru.
" Nó cũng là con anh mà sao lại phá"
" Hiện giờ tôi không muốn chăm con, tôi muốn đi chơi đi làm"
" Anh không cần thì tôi cần"
Đôi mắt cậu rưng rưng tầng nước.
" Tôi không muốn sau này nó sinh ra mà mất một phần, với lại ai biết được nó nhận tôi là cha"
" Anh...tên khốn nạn...tôi không phá"
" Phá nó MAU. Tôi chuyển cho cậu 100 triệu rồi đấy, phá nó đi".
" Tôi không phải đồ vật mà anh có thể mua bằng tiền kiểu đó, Anh căn bản chỉ biết dùng tiền ngoài ra chẳng biết gì cả. Tôi yêu anh, tôi yêu anh thật lòng, tôi luôn suy nghĩ nếu có đứa bé này anh sẽ chấp nhận tôi ,hoặc ít nhất anh cũng xem nó là con anh. Nhưng tôi lầm rồi tôi ngu lắm mới đi yêu tên khốn nạn như anh." Nước mắt tuôn trào, mọi suy nghĩ trong lòng đều bộc phát ra ngoài, cậu chạy ra ngoài, mặc kệ Daisuke đang đứng gọi cậu.
Cho dù có muốn Haru phá thì cũng không nên để cậu ấy làm bậy, Daisuke chạy theo gọi tên cậu, đúng lúc điện Thoại reo lên, cậu vừa chạy vừa nghe.
" Kambe tên tội phạm 3 tháng trước hai người bắt, hắn trốn thoát ra ngoài rồi, hắn lái chiếc xe biển số XXX nếu thấy hắn lập tức bắn"
" Rõ" .
Anh chạy theo cậu nhưng không kịp, đằng trước là chiếc xe biển số XXX, đang lao nhanh tới, hắn đang nhắm vào Haru, cậu đang ngồi khóc bên lề đường. Daisuke cố gắng hét to nhưng cậu không nghe thấy, đến khi chiếc xe gần đến cậu mới phát giác, nhanh chân đứng lên nhưng không nhanh bằng xe, hắn tông vào bụng cậu. Haru ngã xuống, đầu đập xuống đất, máu chảy không ngừng. Chút ý thức cuối cùng là nghĩ cho đứa bé, cậu ôm chặt bụng, Bụng rất đau, bên dưới chảy rất nhiều máu, cậu lo sợ. Daisuke chứng kiến tất cả, anh nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, thân cậu toàn là máu. Tim anh rất đau như ai đó đâm vào. Cảm giác mất mát này cứ luôn hiện lên trong đầu anh.
" Bảo vệ đứa nhỏ" âm thanh yếu ớt lọt vào tai Daisuke.
Anh bế cậu lên xe chạy đến bện viện. Trên xe đã gọi sẵn , đến nơi. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Thân tây trang của anh thấm máu rất nhiều.
Anh ngồi bên ngoài không yên, cứ đứng lên rồi ngồi xuống. Lắm lúc muốn xông vào trong nhưng bị ngăn cản.
2 tiếng sau Suzue chạy đến, cô nhìn thấy anh ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.
" Anh, em biết rồi, Tên kia em đã bắt lại rồi"
Anh im lặng không nói gì cả. Đến khi cô ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai ăn ủi thì lúc này anh mới chịu khóc.
" Suzue...hức...huhu anh hại chết cậu ấy rồi....anh không cố ý làm tổn thương cậu ấy....anh sai rồi....anh không muốn mất cậu ấy.....hức ...aaaaaa.. là anh yêu cậu ấy , là anh không đủ tốt....cậu ấy có chuyện gì anh phải sống sao đây,.... Đứa bé, là anh bắt cậu ấy phá. Anh sai rồi" Anh khóc lóc. Suzue là người ngoài không thể hiểu được tình cảm của hai người họ, cô chỉ có thể động viên, an ủi.

2 tiếng sau phòng cấp cứu tắt đèn, cậu được đưa ra. Anh và cô đi theo. Anh đã đăng ký cho cậu được ở phòng VIP.
Bác sĩ nói
" Tôi rất tiếc nhưng vụ va chạm mạnh khiến đứa nhỏ không giữ được, phần đầu chỉ bị va đập nhẹ không nặng , nhưng trong thời gian mang thai cậu ấy không đủ dinh dưỡng khiến cơ thể suy yếu, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cậu ấy sẽ hôn mê vài ngày, sau khi cậu ấy tỉnh lựa lời mà an ủi"
" Tôi cảm ơn" Suzue mở cửa cho bác sĩ.

Anh chỉ nghe được mỗi từ đứa nhỏ không giữ được, trong đầu lại hiện lên câu nói bảo vệ đứa nhỏ. Nó ám ảnh Daisuke. Anh đi đến giường bệnh, đặt tay lên bụng cậu, anh sực nhớ tới đêm hôm đó, anh đến nhà cậu muốn làm. Nhưng cậu một mực chống cự đến khi lộ bụng thì lại nói là béo. Lúc đó anh không nhận ra sớm hơn.
Đứa nhỏ mất rồi cậu phải làm sao đây. Daisuke bây giờ mới biết rằng có thứ anh không bảo giờ mua được bằng tiền, cảm giác hối hắn day dứt mãi trong lòng.
" Anh về nhà tắm rửa đi, người anh toàn là máu, không thích hợp để chăm sóc cho Haru. Nghe em về nhà tắm rửa, rồi qua nhà cậu ấy lấy một ít đồ dùng đem đến bệnh viện. Em sẽ chăn sóc chu đáo cho Haru, anh mau đi đi"
Anh cố gắng lê bước chân nặng trĩu ra về.
Cô ngồi bên giường nói chuyện với cậu.
" Cậu xem, anh hai tôi vì cậu mà thấy đổi, anh ấy đã biết khóc, biết hối hận và biết cảm giác yêu một người nhưng không thể bảo vệ nó mất mát lớn chừng nào, mẹ mất anh ấy cũng chưa kích động như thế, chỉ có cậu thôi. Đứa bé không có duyên với chúng ta, tôi không mê tín, nhưng tôi sẽ lên đền thờ cầu cho đứa bé chuyển kiếp đến một gia đình mới, hạnh phúc hơn" .
Cậu nằm đó, dây nhợ gắn lên người cậu, từng mũi kim bình nước đều được truyền trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro